[Chap 31:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nắng ban mai dịu dàng len lỏi vào khu vườn rộng lớn, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, chiếu thẳng vào . . . cái mông của ai đó. Thế mà hắn ta vẫn ngủ ngon lành, tay xiết chặt lấy chiếc " gối ôm " mềm mại cạnh mình. Cái xiết đó khiến cho Nhân Mã tự dưng thấy khó chịu, rồi dần mở mắt ra.  

  Hơi thở đều đều phà vào sau gáy, mùi gỗ không thể nhầm vào đâu được của Ma Kết như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt Nhân Mã. Cô như bị tống vào tủ lạnh , cả sống lưng như có thứ gì đó rờn rợn chạy dọc xuống toàn thân 

" What the heck? Đêm qua ta ngủ chung với hắn ta à?"

  Nhân Mã vừa nghĩ đến chuyện cả đêm ôm ấp với "tỷ muội" của cô thì da gà bỗng nổi cả lên, liên tục đi kiếm cái xô nào đó để . . . ói. Thôi chết, nhỡ Cự Giải biết được thì cô sẽ ra sao đây? Không , không thể để Cự Giải biết, nếu không đời cô như xong . . . 

  Nhân Mã rón rén bước những bước chân thật nhẹ nhàng xuống giường, lấy luôn cái chăn đang đắp trên người Ma Kết. Cô đi thật chậm và cố không phát ra tiếng động, chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng có thể trở thành siêu trộm , có khi còn hơn cả gia đình của Song Tử nữa ấy nhỉ? Há há. 

- Đi đâu đấy, ngựa con?

  Một giọng nói đầy âm lãnh vang lên khiến Nhân Mã giật bắn mình, đánh rơi cả cái chăn mềm mại nằm trên tay, mồ hôi không biết từ đâu tuôn ra xối xả."Ôi mẹ ơi, hôm qua mình có làm gì quá đáng với Ma Kết không nhỉ? Lỡ hắn ta bắt mình chịu trách nhiệm thì mình làm sao ăn nói với Cự Giải đây? Khụ khụ"  

  Ma Kết vòng tay ôm lấy cô, đặt cằm lên đầu của bé "nấm lùn " đằng trước. Nhiệt độ cơ thể của Nhân Mã tăng vọt, mặt còn đỏ hơn mấy nhánh hoa hồng anh trồng trước nhà.  

- Cậu . . làm gì . .thế . .hả? - Nhân Mã lắp bắp, khuôn mặt này không thể đáng yêu hơn.

- Người con gái tôi thích chỉ cao cỡ này thôi à?

"What the he...? Tên này vừa nói cái gì thế hả?". Nhân Mã nhíu mài khó hiểu, Ma Kết bị trúng gió sao?

- Cậu bảo gì đấy ? 

-Tớ bảo là .. à không, tớ thích một người con gái và cô ấy cao cỡ cậu. Trời ạ, lùn quá đi mất.

Ma Kết buông cô ra, thở dài rồi xoa xoa mái tóc rối tung của cô.

- What? Cậu dám ngoại tình à? Cự Giải sẽ thủ tiêu cô gái ấy, sau đó sẽ làm tổn hại đến đời "giai" của cậu, thậm chí có khi hắn ta sẽ đốt trường hoặc chế tạo bom nguyên tử để phá hủy thế giới, hắn sẽ xóa mọi chứng cứ cho việc này , còn nữa . .

Nhân Mã mãi mê nói ra những suy nghĩ điên rồ, trong khi đó thì " núi lửa" kế bên cô bắt đầu phun trào. Ma Kết nắm cổ áo của cô và đưa ra ngoài cửa, rồi đóng sầm của lại. Đến lúc này thì cô đã nhận ra mình bị đuổi cổ ra khỏi phòng, thật sự rất tức giận mà không nói nên lời.

- Xuống đấy đánh răng thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Hôm qua tớ có gọi cho giúp việc nhà cậu, nhờ họ đem đồng phục cho cậu rồi đấy. Ăn sáng trước đi, không cần đợi tớ đâu.

  Tiếng Ma Kết vọng ra từ đằng sau cánh cửa, vừa nghe đến hai chữ " ăn sáng" là mắt Nhân Mã đã ánh lên như đèn pha ô tô, lập tức phòng thẳng xuống tầng dưới.

 Ma Kết mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, tự mỉm cười với bản thân. Anh từ từ đi vào nhà tắm, năm phút sau bước ra với bộ đồng phục của trường Special Students High School. Vội vã vơ lấy chiếc điện thoại, có một tin nhắn mới. Anh mở màn hình khóa, là chữ " P ", màn hình nền hiện ra là hình ảnh một cô gái ngủ gật trên bàn, Ma Kết bất giác nhoẻn miệng cười , rồi vội vàng bước xuống nhà.

 . . . • . • . • . . .

 Nhân Mã lúc ăn và Nhân Mã lúc bình thường quả là khác nhau một trời , một vực. Mọi khi cô nói chuyện không ngừng nghỉ, dường như không có khoảng lặng, nhưng khi đang ăn thì im ắng đến lạ thường.

 Cả nhà ăn phủ một bầu không khí lạnh tanh, chỉ có thể nghe được tiếng gắp đồ ăn và tiếng "chóp chép" phát ra từ chàng trai nào đó.Cô lướt mắt nhìn xung quanh bàn ăn, xung quanh cô chỉ có mỗi anh và một vài người hầu ngồi cuối bàn, cố gắng tìm ra nơi phát ra cái tiếng "chóp chép" khó chịu ấy. Thế mà cái tên phát ra tiếng ấy vẻ mặt đầy bình tĩnh, khiến cô không nhận ra, đành từ bỏ việc tìm kiếm.

 - À mà tại sao cậu lại ngủ chung với tớ nhỉ? - Nhân Mã đang cặm cụi chiến đấu với chiếc đùi gà, bỗng ngẩng mặt lên, nhìn Ma Kết bằng ánh mắt vô tội vạ.

 Anh đang thưởng thức ly cafe thơm ngon , vừa nghe cô hỏi, lập tức phun hết ra bàn.

 - Cậu không nhớ à? Hôm qua lúc tớ đưa cậu lên, định quay đi mà cậu nắm . . . quần tớ lại, không chịu buông. Thế là tớ đành ở lại đó, nằm đọc sách một hồi ngủ từ khi nào cũng không hay. - Anh vội vàng minh bạch.

 Nhắc đến chuyện hôm qua, rõ là tức điên lên được, thật ra lúc cô nắm phải anh, nhưng anh lại cố chấp bước đi, kết quả là chiếc quần hàng hiệu của anh bị rách một đường dài, trong phòng không để quần áo, còn nếu gọi giúp việc thì quá nhục. Thế là anh đành phải nằm đó mà đắp chăn đến sáng.

 Thế mà nỡ lòng nào, khi cô thức dậy , lại lôi cái chăn của anh đi. May là cô không để ý, nếu thay cô là Bảo Bình thì chắc anh đã " lên thớt" từ sớm. Anh cũng không dám kể lại, nếu không mặt mài của đại thiếu gia đây phải giấu ở đâu? Trong cái mền à?

 - What ? Tớ có làm à ? Sao tớ không nhớ nhỉ? - Nhân Mã gõ gõ vào đầu vài cái.

 - Trời ạ . . À mà . . - Ma Kết hạ thấp giọng - Cậu không sợ đêm qua tớ làm gì cậu sao?

 Khuôn mặt anh lúc này không thể nào gian tà hơn.Vừa nghe câu nói ấy, Nhân Mã sặc cả nước, lại đập bàn cười sặc sụa.

 - Cậu nghĩ xem, giữa " chị em" với nhau có thể làm gì được hả?

 Nhân Mã không nhịn được cười, cho đến khi bình tĩnh lại thì thấy Ma Kết đã hậm hực đi ra trước cổng. Cô vội vàng mang giày vào, rồi bay vụt ra trước cổng. Không thì chắc hôm nay cô phải cuốc bộ mà đi học mất.

 . . . • . • . • . . .

 Ma Kết và Nhân Mã vui vẻ đi cùng nhau đến lớp với bao nhiêu cặp mắt tò mò của mọi người. Tính cách của Ma Kết và Nhân Mã y như nhau: mau gận lại mau quên. Vừa đấy trên xe Ma Kết còn giận dỗikhông thèm nghe Nhân Mã nói , thế mà vừa bước xuống xe lại quên sạch.

 - Ấy chết, tớ quên đem cặp rồi. Chết tớ mất . . làm sao đây?

 - Thì bị phạt chứ sao? Há há

 Ma Kết véo cái má trắng trẻo của Nhân Mã, mặt cô hơn trùng xuống. Cô là lớp trưởng, nếu lỡ quên một cuốn tập, còn có thể miễn cưỡng cho qua, đằng này không đem bất cứ tập , sách nào cả, ăn nói sao với giáo viên đây?

- Thôi, lát sang chỗ tớngồi , tớ và cậu xem chúng sách. - Ma Kết xoa xoa đầu cô, bao nhiêu chiếc bánh gato phang thẳng vào mặt ngựa con, thế mà cô vẫn chẳng hề hay biết.

- Được chứ ? Không làm phiền cậu chứ? - Mắt cô sáng hơn cả mấy chiếc đèn pha trên sân khấu.

- Còn bài vở, cậu chép cho tớ? - Ma Kết cười gian tà.

- Xùy, tưởng hôm nay cậu tốt đột xuất. Ok, tớ đồng ý với giao dịch này. Haizz , lỗ quá lỗ.

Nhân Mã thở dài, khuôn mặt đáng yêu như chú gấu bông trong cửa tiệm lần trước cậu đi ngang.

Chào đón hai người bước vào lớp là một cảnh tượng không-thể-nào-u-ám-hơn.

=> END CHAP <=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro