[Chap 34:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bềnh mênh lên có coăn chim non. . .

Hòa tiếng hót. . ót . .t véo von . .

Hòa tiếng hót. . ót. .ót véo von. . ."

Tiếng nhạc chuông báo thức đáng nguyền rủ của ai đó vang lên. Không nhầm vào đâu nữa , là giọng hát của Xử Nữ "phiên bản lỗi". Tiếng chuông ấy đã đánh thức cả gia đình của Thiên Yết dậy , bắt đầu với một buổi sáng đau đớn. Cụ thể là mẹ , anh trai và con mèo của Thiên Yết vừa nghe tiếng ca thần thánh ấy đã hoảng hồn mà nhảy ra khỏi giường, cuối cùng là yên vị dưới sàn nhà. Thế mà cô vẫn ngủ như chết, quả thật đôi tai cô không bình thường mà.

Hai người và một con mèo chạy lên căn phòng màu hường để tìm kiếm cái nơi phát ra bản nhạc đáng nguyền rủa đó, vừa mở cửa bước vào đã thấy Thiên Yết nằm dài trên giường, tướng ngủ có một không hai không thể nhầm vào đâu được.

- DẬY ĐI HỌC MAU

Cả hai hét lên làm cô giật cả mình, ngay cả bé Mun nhà cô cũng gào lên, có lẽ cô nên thu âm lại tiếng hét này để làm nhạc chuông sẽ hiệu quả hơn. Thiên Yết giật bắn mình, vội vã bay vào nhà tắm.

Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Thiên Yết mới dám bước xuống nhà để ăn sáng. Phòng ăn tràn ngập sát khí, cả con mèo cũng lườm cô như kiểu " Em muốn nhai đầu cô chủ quá". Cô rón rén bước đến bàn ăn, lập tức bị ánh mắt hình viên đạn của ai đó bắn phải.

- Ớ mà sao anh hai lại ở đây?

- Tao không ở đây thì ở đâu? Nhà tao mà .

- Anh không học ở trường Georgetown nữa à? Hay là người ta đuổi học anh hả? Trời ạ tội anh quá, thôi cứ ở nhà em nuôi cho .- Thiên Yết ngậm miếng bánh mì sandwich vừa cười vừa nói.

- Đuổi cái đầu nhà mi đấy. Ở đó học áp lực quá nên tao thôi học, sau một tháng nữa tao lại sang đó học tiếp, chắc sẽ chọn trường khác ít nổi tiếng hơn. . .

Thiên Hoàng chỉ muốn phang chảo vào mặt đứa em gái này, nhưng vì có mẹ ở đây nên đành buông bỏ ý định ấy. Thiên Yết vừa nghe tin anh mình rời khỏi trường Georgetown, thầm cười. Thế là từ nay cô sẽ không bị mẹ đem ra so sánh với anh hai nữa rồi. " Há há há"

- Thế anh định học ở trường nào? - Thiên Yết cố gắng kiềm chế cảm xúc, dùng gương mặt nghiêm túc nhất có thể để nói chuyện với anh ta.

- Harward University. - Bằng gương mặt không thể nào tỉnh hơn, Thiên Hoàng nói.

- H-A-R-V-A-R-D . . .. HARVARD? - Thiên Yết đứng phắt dậy, hét lớn, con mèo nhỏ nhắn nằm bên cửa sổ giật mình , nhào thẳng xuống đất.

- Tao đùa đó - Cũng với gương mặt tỉnh táo ấy, anh nói.

Con quạ bay ngang.

Thiên Yết như hóa đá. Khuôn mặt không cảm xúc ấy cứ thế mà tiến ra phía cổng, không một lời chào hỏi. Cả nhà cũng đã quá quen với việc này rồi, khi gặp cú sốc quá lớn, chỉ số cảm xúc của cô lại trở về là con số 0.

Thiên Hoàng ăn sáng xong, cũng chạy theo sau. Con bé này, đi đường mắt cứ nhìn lên trời, không theo nó lại tốn công chăm sóc khi nó nhập viện mất.

. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .

Nhật Linh rảo bước trên vỉa hè đầy cánh hoa rơi rụng, đã lâu rồi cô không đi bộ đến trường, Xử Nữ đi sau, uể oải như ngàn năm rồi vẫn chưa được ngủ. Phía xa xa , bóng dáng của một cô nữ sinh rực rỡ trong nắng sớm với tướng đi hai hàng chẳng thể nhầm lẫn, đôi mắt lại hướng lên chỗ dây điện. Cô vẫy tay với mấy chú chim trên đấy, rồi hét lên :" Chúc tụi bây buổi sáng tốt lành" , khiến người qua đường quăng cho cô những cái nhìn kỳ thị.

Mắt để trên dây điện là thế, nên Thiên Yết chẳng bận tâm phía trước mình là thứ gì, mấy chốc đã đi đến ngã tư đường, tín hiệu đi bộ vẫn là đèn đỏ , vậy mà vẫn bất chấp " lủi" về trước.

Chiếc xe tải vẫn lao băng băng về trước, bác lái xe mơ màng vì đêm qua mất ngủ.

Rầm.

Tiếng hét kinh hoàng vang lên.

. . .

- Tớ đang ở đâu đây? - Thiên Yết ôm đầu, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Cậu đang nằm trên tớ. - Xử Nữ rên rỉ.

- Á, xin lỗi cậu.

Cô lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi quần áo. Xử Nữ cũng đứng lên, xoa xoa cái lưng tội nghiệp.

- Đi đường mà mắt để đâu đâu, tớ không kéo cậu lại kịp là tối nay cả lớp có món cháo khuya rồi. - Anh bực tức nhìn cô. Thiên Yết cuối đầu xuống , lí nhí nói cảm ơn cậu.

Nhật Linh và Thiên Hoàng vội vã chạy đến, làm họ có một phen giật mình.

- Con bé này có sao không?

- Chị có sao không?

Hai người cùng đồng thanh, bất giác quay sang nhìn nhau. Thiên Hoàng bắt gặp ánh mắt ngây thơ và to tròn ấy mà có chút say nắng. Nhật Linh chỉ mỉm cười, gật đầu chào anh, anh vội lẩn tránh ánh nhìn ấy.

- Em không sao, xin lỗi mọi người. - Thiên Yết cười trừ.

Xử Nữ cầm tay cô, lấy mảnh băng cá nhân dán vào phần bị thương đang rỉ máu trên bàn tay trắng trẻo. Khuôn mặt anh lúc ấy vừa giận, vừa lo lắng trông đáng yêu chết được.

- Tôi đắc tội với ngài Thần Chết một lần rồi, tôi không muốn có lần sau nhé.- Anh giận dỗi, cất bước đi. Cô lẽo đẽo theo sau.

Phía sau nữa là Thiên Hoàng và Nhật Linh, hai người đi kề nhau, không ai lên tiếng. Cánh hoa màu tím rơi rụng bên lề đường, đám mây nhỏ nhẹ nhàng trôi. Phía Đông , mặt trời đang dần nhô cao, chào đón họ đến trường.

. . . • . • . • . . .

- Chào mọi người, tớ về rồi đây. - Cô hớn hở bước vào lớp, đúng như dự định , cả một tấn bơ được quăng tới tấp vào mặt. Cô gạt phắt ra, quay trở về chỗ ngồi quen thuộc.

Thiên Bình vừa ăn sáng xong, quay sang đã thấy Xử Nữ bàn bên kia, trái tim lại rung động. Bao ngày không gặp khiến nỗi nhớ cô càng ngày càng dài, càng đau khổ, chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy anh, chẳng muốn rời xa.

Xử Nữ quay sang nhìn cô, nở một nụ cười như phản xạ tự nhiên.

- Chào cậu, xin lỗi vì không mua quà cho cậu nhé. Tớ bù lại đây. - Anh chìa ra viên kẹo mút dâu, cô vui vẻ nhận lấy.

- Mọi người có biết gì không? - Kim Ngưu ngồi ở cuối lớp, bất chợt đứng phắt dậy.

Mười hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

- . . . kẹo sữa Mikita được làm từ sữa. - Anh chỉ tay vào cây kẹo trên tay Thiên Bình.

- NÀY THÌ KẸO SỮA!!!!

Song Ngư đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp, bỗng thức giấc vì hắn ta, thế mà hắn lại còn một câu không thể nào nhảm hơn. Cô thường ngày mang danh hiền lành , nay đành phá vỡ hình tượng, đập Kim Ngưu túi bụi. Cả lớp quay mặt đi, xem như chưa thấy gì cả. Mười người còn lại khuôn mặt tỉnh táo như chưa hề có gì xảy ra.

- Cơ mà Sư Tử chưa về á? - Thiên Yết quay sang hỏi Nhân Mã.

- Vẫn chưa, khoảng thời gian cậu đi, có vô số chuyện đã xảy ra, nhức cả đầu.

Nhân Mã xoa xoa đầu, tay chống cằm. Vẻ vui vẻ năng động thường ngày đã mất đi, cô đã hiểu chuyện này chắc không đơn giản. Lướt mắt xung quanh, cô nhìn xuống cuối lớp. Khuôn mặt lạ lẫm hiện ra. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi kế Song Tử, vai kề vai , còn hắn ta đang cố gắng chỉ bảo cô ta thứ gì đó. Phía bên kia , Bạch Dương ngồi im lặng, ánh mắt chất chứa mọi buồn phiền.

- Bạn ấy là ai vậy Nhân Mã? - Cô quay sang hỏi lớp trưởng.

- Lâm Thuần, bạn ấy vừa chuyển về . . - Nhân Mã mệt mỏi gục mặt xuống bàn, ai đó ngồi kế lại có cơ hội chụp lén.

Giờ học bắt đầu. Đầu óc cô hoàn toàn trống trải, chẳng thể tập trung vào bài học. Chiếc đồng hồ trong tay cứ quay từ số mười hai rồi lại trở về với mười hai, tiếng tích tắc vang lên đều đều. Chưa bao giờ cô thấy thời gian lại dài như vậy.

Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc. Thiên Bình mệt mỏi đứng ngoài hành lang, mái tóc không được chải chuốt gọn gàng tung bay trong làn gió. Cô thả mắt nhìn về phía xa xăm kia, khoảng cách giữa cô và anh ấy, cũng như khoảng cách từ cô đến đường chân trời thẳng tắp kia, chẳng biết là bao xa, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ đến được.

Đằng sau cô, có một người lặng thinh nhìn cô đau đớn, chẳng thể nào đến bên cạnh vỗ về. Anh cứ thế, cứ đến mỗi khi cô buồn, lại ra đi khi cô ổn hơn. Tự trách mình sao lại ngu ngốc như thế.

Anh bước đến, vuốt ve mái tóc mềm mại, cô tựa đầu vào anh. Niềm đau khi chỉ vơi đi một ít, nhưng cũng khiến cô ổn hơn. Cơn gió nhẹ nhàng hong khô đi những giọt nước mắt kia, cuốn trôi đi nỗi buồn.

Thời gian sao nhanh quá nhỉ? Bảo Bình chỉ ước thời gian ngưng đọng, để bên cạnh cô rồi chữa lành vết thương, sau đó lại lặng lẽ bước đi. Chờ đến khi cô lại tổn thương rồi vội vàng chữa lành, nhưng chẳng thể ngăn điều đó lại.

" Vô dụng"

Anh nhếch mếch cười chính bản thân anh, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong, như một liều thuốc độc.

=> END CHAP <=

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì đã rất lâu mới ra chap TvT *cúi đầu một góc 45 độ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro