[Chap 4:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kim Ngưu phải đảm nhiệm trọng trách cao cả là lái xe. Phải dậy sớm, chưa được ăn sáng mà đã bắt anh phải làm việc rồi. Vậy chẳng khác nào bóc lột sức lao động của người ta chứ? 

Song Tử còn thê thảm hơn khi phải làm tập vụ cho cả lớp , nào là đưa bánh, nào là đưa nước, nào là bật TV , nào là bật máy lạnh, thậm chí phải dọn rác cho cả bọn. Anh chẳng khác gì Osin cả. Đường đường là một hotboy có tiếng mà phải làm như thế này, truyền ra thì mất hình tượng của anh hết!

Bảo Bình quá là thảnh thơi rồi! Hết ăn rồi lại chơi, chơi xong rồi lại ngủ. Có lẽ để ''bù đắp'' tinh thần sau vụ Thiên Yết ''giết người yêu'' của anh nên Nhân Mã đã không phân công cho anh làm gì cả.

Kỳ Phong nhìn thấy Nhật Linh ngồi một mình thì bước tới và ngồi cạnh. Cô giật mình khi thấy anh ở kế bên. Anh lại mỉm cười, nhìn theo phía xa xăm:

- Bé con thích mây à?

- D ..  dạ. - Cô cúi mặt, ngập ngừng trả lời 

- Anh cũng thích mây lắm... À , bé con tên gì?

- Em tên Hoàng Nhật Linh, còn anh?

- À, anh tên Kỳ Phong, Phạm Hoàng Kỳ Phong.

''Kỳ Phong'' ? Cờ và gió?'' - Cô thầm nghĩ. Như đoán được ý nghĩ của cô, anh lắc đầu cười nói:

- Kỳ trong hiếu kỳ, Phong là gió , gió lạnh lùng và khó nắm bắt, do sự hiếu kỳ, gió có thể đi khắp nơi, tìm kiếm mọi thứ.. Không có ràng buộc...

Giọng nói của anh thật êm dịu, nhỏ dần nhỏ dần, đi vào giấc mơ của cô từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ ấy, cô là mây và anh là gió, gió đến đâu, mây theo đến đó, tự do , tự tại...

. . . . . 

Chiếc xe dừng lại bên bãi biển. Nhân Mã hứng khởi phóng nhanh xuống xe, vô phải vật gì đấy không biết có phải là kiến hay không , mà đã ngã nhào về phía trước. Rất may  cho cô, Ma Kết đứng đằng sau đã kịp túm cổ áo cô lại.

Mọi người trên xe dần bước xuống.

- Biển xanh và đẹp quá - Thiên Bình khẽ hít một hơi dài - Không khí lại trong lành nữa ! - Cô thích thú nhìn mặt biển trong xanh.

- Cậu thích biển lắm à? - Xử Nữ đưa tay vuốt những sợi tóc trước mặt cô. Thiên Bình khẽ cười đáp lại:

- Ừ, biển rất đẹp và trong lành, từng ngọn sóng ấy trong như dãy lụa mềm mịn - Cô đỏ mặt, mắt nhìn hướng xa xăm.

- Và đôi lúc sẽ có vài đống rác trôi qua - Thiên Yết cầm bịch bắp rang bơ, chỉ vài chai nhựa đang trôi lềnh bềnh trên biển.

- ÁAaaa! - Xử Nữ hét toáng lên, sao lúc nào đang lãng mạn cô cũng chen ngang mà phá cậu thế?

- À không, tớ đang chỉ cố giúp cho thiên nga không bị cóc ghẻ ăn thịt thôi - Thiên Yết bóc một đống bắp cho vào miệng.

- Này Bò Cạp ngốc kia, cậu nói ai cốc ghẻ hả? - Xử Nữ mắt nổi lửa , sát khí toả ra.

- Này này, tớ có nói ngươi không mà sao cậu phản ứng ghê thế hả? - Thiên Yết mặt tỉnh queo nhìn Xử Nữ.

- Cậu, cậu... - Xử Nữ tức điên lên, không thể nói được lời nào nữa.

- Cậu sao hả cháu? Thôi cậu ăn tiếp đâu, không phiền cốc à nhầm cháu tán tỉnh Thiên nga à không Thiên Bình nữa nhé - Thiên Yết nhón chân lên xoa đầu Xử Nữ, rồi quay lưng đi để lại Xử Nữ với cái đầu bốc khói.

- Cậu với Thiên Yết cứ như nước với lửa nhỉ? - Thiên Bình cười tít mắt.

- Là do cô ta chọc tớ trước - Mặt Xử Nữ hầm hầm.

Thiên Bình khẽ giựt mép áo của Xử Nữ, cô nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, rồi bằng giọng nói ngọt ngào, cô khẽ thầm thì với cậu:

- Mình qua bên kia nhé Xử Nữ? - Thiên Bình chỉ tay về mõ đá ở gần đó , rồi kéo tay Xử Nữ đi.
Giây phút ấy, Thiên Bình muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm, những giây phút khi cô và anh ở cạnh nhau.

Hoàng hôn nhẹ soi bóng của hai người, ánh mặt trời dịu dàng soi xuống mặt đất. Gió nổi lên, mang chút lạnh giá của hơi nước. Thiên Bình xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, đưa mắt nhìn xa xăm.

- Hoàng hôn đẹp quá, Xử Nữ nhỉ? - Cô dựa đầu vào vai của Xử Nữ. Cảnh biển bây giờ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Biển nhuộm một màu xanh thẳm, với ánh nắng yếu ớt sắp tắt và một đôi trai gái ngồi trên một mõm đá, tận hưởng những giây phút yên bình .

- Ước gì , chúng ta có thể như vậy mãi mãi - Thiên Bình nhắm đôi mắt đen lại, mơ ước những điều xa xôi.

- Không có gì là mãi mãi cả - Thiên Yết cầm bịch bimbim phô-mai lên, tay bóc vài miếng bỏ vào miệng.

- Ừ đúng rồi, chẳng có gì là mãi mãi đâu Thiên Bình à ...Ể mà khoan...Mình vừa nói gì vậy ..- Xử Nữ bừng tỉnh lại, qua sang trái..

- ÁÁÁAAA... LẠI LÀ CÔ À?

 Xử Nữ hốt hoảng. Sao lúc nào cô cũng phá đám anh và Thiên Bình thế nhỉ? Anh hận!

- À lúc nãy ta tính chụp vài tấm vintage , nhưng bỗng thấy xa xa có bóng người hơi quen nên lại xem ấy mà, thì ra là cốc à không Xử Nữ và Thiên Bình - Thiên Yết chẳng buồn nhìn Xử Nữ, tay bấm các nút trên máy ảnh xem lại các bức hình cô đã chụp. Ầy, ảnh đẹp đó chứ!

Xử Nữ đầu bóc khói nghi ngút,có lẽ nếu đem bánh mì đặt lên đấy thì nó sẽ chín ngay, không cần phải dùng đến lò vi sóng.

- À khoan.. Hai người tính ở đây luôn à? Nghe nói chạng vạng tối ở đây hay xuất hiện quỷ biển lắm đấy! - Thiên Yết quay lại .

- Quỷ ..quỷ..biển? - Thiên Bình tròn xoe mắt , có chút sợ sệt nép vào người Xử Nữ.

- À , quỷ biển là một loại động vật huyền thoại, nhưng ở đây không hẳn vậy. Nó thật sự tồn tại. Ưm..nó có dáng người cao to như con người ấy, có đôi cánh đen, chuyên ăn cánh tay của người, rồi sau đó nhấn nạn nhân xuống biển , và bằng một cách nào đó, nạn nhân của quỷ biển không được tìm thấy nữa. - Thiên Yết kể bằng giọng run run, pha chút ma quái khiến cả hai rùng mình.

- A.. Nó kìa - cô chỉ tay ở đằng sau lưng của hai người.

- Áaaaa... - Cả hai chạy một mạch về khách sạn . May là khách sạn này gần bờ biển, không thôi hai người đã không còn toàn mạng rồi.

- Hơ..hơ.. Thiên Yết...đâu..rồi nhỉ? - Xử Nữ vừa thở vừa nhìn dáo dác xung quanh.

- Lúc...nãy..cậu ấy không chạy cùng chúng ..ta à - Thiên Bình cũng mệt không kém, may là cô có học võ.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Xử Nữ. Một cô gái với mái tóc đen , mặt mày xanh xao, với chiếc áo khoác đen to đùng khẽ vuốt ve sống lưng của anh.

- Sao..bỏ..ta..mà..đi? - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang một chút sát khí.

Xử Nữ như chôn chân ở đó. Thiên Yết ...đã chết rồi sao? Linh hồn cô đang ở trước mặt anh à? Xữ Nữ run run, đồng tử giãn ra hết cỡ.
---------- o0o ----------

=> END CHAP <=  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro