Đây Không Phải Chap Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Như title ở trên, đây không phải là chap mới, cũng không phải là thông báo liên quan về truyện. Nhưng vì sao Thư lại viết ở đây? Vì Thư muốn được nhiều người đọc được những gì Thư sẽ nói. Tại sao Thư muốn làm thế? Câu view? Câu comment? Tăng view/vote cho truyện? 

Không.

Lý do Thư làm như thế sẽ được làm rõ sau đây, xin các bạn dành ít phút để nghe Thư kể một câu chuyện.

Nhân đây, Thư xin giải thích luôn tên thật của Thư là Thư, Hàn Thiên Vy chỉ là bút danh, được dùng khi Thư trong tư cách là một author nhé. Còn khi nói chuyện với các bạn, tớ sẽ xưng là Thư.

Các bạn biết vì sao bìa chap lại là một chú chó rất đáng yêu không? Vì việc Thư sẽ nhắc đến hôm nay chính là những chú chó tội nghiệp của chúng ta, những người bạn thân thiết và trung thành nhất của con người.

Hồi bé, nhà Thư nuôi nhiều chó lắm cơ. Lúc ấy Thư mới học lớp một thôi, nhưng hình ảnh của chú chó đốm nâu vẫn hiện lên một cách mờ ảo trong đầu Thư. Ừ, chỉ là hình ảnh mờ ảo. Vì đã quá lâu, Thư chẳng còn nhớ gì ngoài bộ lông như mấy chú chó trong bộ phim"Một ngàn lẻ một con chó đốm" mà Thư yêu thích và cái tên quen thuộc "Milu".

 Milu nhà Thư khôn với cả khỏe lắm cơ, chỉ chưa đầy một năm tuổi mà đã có máu "giang hồ" chảy trong người rồi. Mấy bé chó hàng xóm chả dám bén mảng lại gần, vì sợ bị cắn ấy =)))). Ngoài đường hổ báo lắm cơ, thế mà về nhà lại nghe lời ghê lắm cơ. Trưa nào cũng ngoan ngoan chui xuống gầm giường để ngủ, đến chiều khi ông đi chơi trong xóm mới dám ra ngoài đường. Có lần, thằng bé mới vừa trốn ra khỏi nhà được lát thì ông Thư liền về, nó núp ngay bụi cây, giấy đầu trong đó là đưa cái mông ra ngoài =)))) Đáng yêu kinh luôn.

Nhà Thư không cho nó đi ra ngoài lung tung vì sợ mất, nhưng chúng ta đâu thể ngăn một chú cún đi chơi khi chẳng nỡ xích nó lại? Và chúng ta đâu thể ngăn cản lòng tham của một, hay nhiều con người?

Chẳng biết từ khi nào, nó đã không về nữa.

Căn nhà Thư thiếu vắng tiếng sủa inh ỏi vào mỗi đêm. Thiếu bóng dáng chú chó đáng yêu chạy ra chạy vào mỗi khi được ăn no. Thiếu đi một thứ gì đó . . .

Hằng ngày, các bạn luôn vẫn có thể bắt gặp những bài báo, bài phóng sự, tin tức về hàng ngàn vụ việc trộm chó, mèo để tra tấn, hành hạ chúng chứ? 

Nhìn những ánh mắt đáng thương đó, khuôn mặt sợ hãi đấy như ám ảnh Thư, nỗi ám ảnh đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị luôn cháy vé tại các rạp chiếu phim.

Các bạn đã từng bao giờ đánh mất những con thú cưng đó chưa? Đã bao giờ nghe thấy tiếng gọi thảm thiết hay ánh mắt đáng thương đó xuất hiện trong đầu chúng ta vào mỗi đêm chưa? Các bạn đã bao giờ thấy trái tim khẽ nhói lên, dù chỉ một chút mỗi khi chiếc xe chở những con vật tội nghiệp đó đi ngang qua chưa?

Nếu các bạn cũng yêu thương chúng, xin hãy dành ít phút để vào đường link bên dưới.

"Hãy hành động NGAY hôm nay để ngăn chặn việc trộm chó, đối xử tàn nhẫn và giết mổ chó lấy thịt dã man!

Xin hãy ký tên vào kiến nghị của ACPA để kêu gọi Chính phủ Việt Nam ban hành quy định về phúc lợi động vật."

Đây là clip nói lên sự tàn nhẫn của nạn trộm chó, mong các bạn hãy xem qua.

Các bạn chỉ cần vào đường link này và điền vài thông tin, cảm ơn vì tấm lòng nhân hậu của các bạn ♥

Link: http://baovecho.org/

https://youtu.be/m65B-y4RPVs

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, và Thư rất rất cảm ơn nếu bạn dành ra ít thời gian để ký tên vào đó. Điều đó sẽ giúp cho hàng ngàn chú chó được cứu sống.

Cảm ơn các bạn, chân thành cảm ơn!

( Bài viết sẽ xóa khi có đủ một triệu chữ ký )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro