Chap 1 : Chuẩn bị cho ngày khai giảng của Vãn và Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Yo mina , còn nhớ ai đây ko ai ~ Myrika đây nạ ~ Thôi ~ Tám mỏi miệng ~ Vô truyện nhanh cho khỏi tốn thời gian .

Bóc tem ta tag cho ~ -_-

-------------------

Ôi ! Kỳ nghỉ hè thoải mái lại kết thúc rồi !

Mẹ ơi , hay cho con ngủ một ngày nữa thôi nhé ! 

Yead ! Đi học thôi ! Nhớ bạn bè và trường quá !

-----------------

Mặc dù đã đến ngày khai giảng nhưng  chị Vãn có vẻ như rất chán nản . Mặc dù chị của mình là như vậy nhưng chị Dao , chị ấy đã chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ rồi ! Còn mấy chị Vãn lười nhác nhà chúng ta thì đang nằm ngủ rất chi là ngon giấc . 

-------------

Ở phòng chị Vãn 

- PHONG LUYẾN VÃN !!!! CHỊ ĐỊNH KHI NÀO MỚI DẬY ĐÂY HẢ ? MẶT TRỜI ĐÃ LÊN RỒI KÌA ! - Tiếng hét kinh thiên động địa của Diệp Băng Dao lan ra trong phòng Vãn . 

Trên giường Vãn , một cô thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp với mái tóc màu cam nhạt đang nằm ngủ ngon lành với tư thế mình dưới sàn , chân trên giường . Miệng há hốc , khò như bò rống . ( p/s : Chị Vãn thật oai phong ~ ọe ọe ~ ) Mặc dù với tư thế ngủ " tuyệt trần " có một không hai của chị như thế mà chị vẫn ngủ bình thường . Ôi chao ! Nhìn quanh phòng chị thật " tuyệt đẹp " làm sao ! Tường tróc đến 5,6 miếng thật lớn , bàn học xiêu vẹo , ghế bị " què " một chân . Sách vở bị xé ra xếp máy bay . Áo quần vứt lung tung lang tang , trên sàn nhà , dưới giường , dưới bàn học , đâu đâu cũng có áo quần , và chị Vãn cũng đang nằm trên đống áo quần đó . Toàn áo quần hàng hiệu mới mẻ nhất và đắt nhất . Tội nghiệp chúng khi rơi vào tay cô chủ quái ác này . Cái tủ méo mó bị đục 2,3 lỗ . Chăn thì treo ngoài cửa sổ , bụi bẩn , sương muối bám đầy . Giỏ rác tội nghiệp bị cắt tơi tả , vì thế nên rác cũng ngổn ngang đầy phòng . Chao ôi ! Nhện ! Nhện không kể xiết , bám đầy trên bốn kẽ hở của tường . Mấy quyển truyện Dế Mèn phiêu lưu ký ; Đoạn trường tân thanh ; ... cũng bị xé để gấp máy bay tất nên trong phòng chị Vãn , máy bay giấy được dịp tung hoành . ( p/x : Hai truyện đó ta thích lắm mà ! Chị Vãn không đọc thì đưa ta đọc chứ ? ) Đây là kết cục của việc tối qua Vãn quậy với Tiểu Ý . Và hầu như đêm nào cũng vậy cả .

- Chao ôi ! Nữ công gia chánh cái mều gì chớ kêu chị gái của mình cũng làm nứt tường sập nhà nữa ! Dao , em không để chị ngủ được một chút à ? - Vãn mở mắt , dụi dụi vào mắt rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy , Vãn ta đứng dậy , vươn vai , ngáp một cái thật to mà chẳng chịu che miệng gì cả rồi nhảy lên giường nằm một cái nghe " rầm " . ( p/s : Công chúa tiên giới đấy ! -_- 

Vãn : Im không tao đập chết giờ !   *_* )

- Vãn , có hai tin , một tin vui một tin buồn , chị muốn nghe tin nào ? - Dao  dịu dàng ngồi xuống cạnh cô , khẽ khàng hỏi .

- Vui đi ! - Vãn nằm trên giường mà chả chịu nằm đoàng hoàng gì cả , cứ lăn đi lăn lại trên giường , khi thì đụng vào tường , khi thì đụng trúng cô em gái của mình .

- Tin vui à ? Là sáng nay mẹ mua cho chị và em cặp và sách vở mới ! - Dao cười nhẹ rồi đứng dậy dọn dẹp hết đống bừa bộn mà Vãn và Tiểu Ý gây ra tối qua . Con bé bao giờ cũng sạch sẽ và cẩn trọng như vậy , gấp từng áo quần , đặt từng quyển sách thật ngay ngắn cũng đủ biết con bé là người thế nào rồi . Sáng nào đến phòng Vãn , con bé cũng luôn dọn dẹp phòng chị như vậy .  

- Thế còn tin buồn ? - Vãn nhìn Dao dọn dẹp từng cái một rồi " phịch " . Đầu và người Vãn đã rớt xuống nền nhà một cách không thương tiếc . - Ui da , cái nền nhà chết tiệt .  - Vãn đứng ngoẻo ngoảo như người không có xương , cứ uốn a uốn éo như người múa dẻo vậy . 

- Tin buồn à ? Hôm nay là ngày khai giảng rồi đó chị yêu ạ ! - Dao đã dọn xong , cô bước lại gần Vãn rồi thì thầm vào tai của cô một cách nhỏ nhẹ . 

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ! Chị chưa chuẩn bị gì hết . Áo quần nè , sách vở nè , cặp nè , bút mực nè . Ôi chao ! Kiểu này không bị bố mắng thì cũng phang hàng rào mà vào học rồi ! - Vãn hét lên , ôm đầu rồi chạy rầm rầm xuống cầu thang và trượt chân và " bịch , bịch , bịch " . Cầu thang đưa cô lăn lóc từ tầng hai xuống tầng một không thương tiếc . 

Vừa ngã xuống cầu thang , ôm cái thân tội nghiệp của mình xoa xoa bóp bóp thì đã gặp ánh mắt " dịu hiền " của bố từ lúc nào . Ông trừng mắt nhìn cô con gái " ý tứ " của mình rồi mỉm cười cho cô một bài ca 5 tấn mà từ đây đến trường học cách xa 30 km vẫn có thể nghe . Tất nhiên là hàng xóm nhà ông không sập nhà thì cũng rung rinh . Đang tặng cho con gái yêu của mình bài ca 5 tấn như thế thì Dao từ trên tầng ý tứ bước xuống , tay vịn cầu thang  , đi từng bước nhẹ nhàng , dịu dàng và cô bé lại khuyên ông nên bớt thời gian giận Vãn mà ăn uống để đi làm ở công ty đi . Tất nhiên là ông nghe theo lời Dao , vì cô bé là cô con gái út của ông mà , với lại , Dao rất ngoan , nghe lời mọi người nên được mọi người và gia đình ông rất quý con gái . Mặc dù Vãn là cô gái quậy như thế thì em cô lại có thể che lấp đi tật xấu của cô khiến bố mẹ cũng cảm thấy có chút vui vẻ và tự hào về cô bé được mang danh là " nữ công gia chánh " này . Dao sinh sau Vãn 6 tháng 12 ngày nên Dao là em của cô . 

- Ui cha ! Vừa nghe giọng hát kinh thiên động địa của cô em gái nhỏ , được tặng hoạt động thể dục miễn phí ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi còn được nghe bài ca 5 tấn của bố thì màng nhĩ và xương của mình không khéo tiêu mất . - Vãn lẩm bẩm trong miệng rồi uể oải bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân .

Cả nhà ngồi ăn rất vui vẻ , bố đã ăn xong , ông đi làm rồi . Chỉ còn Vãn , em gái , mẹ và Tiểu Ý . Mẹ và Dao ngồi ăn rất có ý tứ , họ ngồi dịu dàng , từ từ lấy thìa múc từng miếng bánh ngọt đặt vào miệng , nhìn họ , rồi lại nhìn qua Vãn . Thấy cô mà mất cảm tình . Ngồi ăn thì ngồi chỏ hỏ trên ghế , không dùng thìa như Dao và mẹ mà đưa miệng và hớp một hớp là xong hết , miệng dính đầy kem , Vãn quệt kem qua một bên mặt rồi vào rửa miệng , soạn sửa sách vở và áo quần rồi lại gần Dao giục em ăn bánh nhanh mà đến trường . 

- Dao , ăn nhanh em !  Nhanh mà đi học kẻo trễ ! - Vãn đứng lại gần khuyên em , chân cứ giậm thình thịch , chỉ cần Dao đứng dậy là cô sẽ phóng đi . 

- Chị định mặc bộ đồ ngủ đó để đến trường à ? - Dao đã ăn xong , cô dịu dàng lấy khăn lau miệng rồi cười và nhắc nhở Vãn . 

- Ừ nhỉ ? AAAAAAAAAAAAAA ! Trễ học mất thôi ! Phương Thúy ! Áo quần đi học của ta đâu ? - Cô hét to rồi hỏi người hầu của mình . 

- Của tiểu thư đây ạ ! - Phương Thúy cung kính đưa cho Vãn bộ đồ đi học đẹp mỹ mãn . Người hầu còn biết lễ nghĩa mà cô chủ như vậy , e là .... 

Vãn quặc bộ váy từ Phương Thúy rồi lao vào nhà tắm đóng cửa một cái nghe " rầm " . Mẹ của cô lắc đầu , cười thầm rồi có chút buồn vì con gái đã 18 rồi mà vẫn còn quá trẻ con . Dao dịu dàng bưng lấy dĩa của mình , của chị , của bố , của mẹ vào bếp rồi lấy xà phòng và chà thật sạch sẽ , trắng tinh . Mặc dù là tiểu thư , đáng lẽ ra việc này phải để người hầu nhưng Dao muốn làm vậy , sáng nào cũng thế , đều là Dao dọn phòng cho Vãn , đều là Dao rửa chén bát cho bố mẹ , đều là Dao soạn sửa sách vở cho chị . Nếu như đó là Vãn thì bố mẹ cô đã chẳng phải lo gì với một cô gái ý tứ và dịu dàng nữa . 

- Đi thôi , Dao ! - Vãn từ trong phòng tắm bước ra với một bộ đồ rất đẹp , tóc vừa tết vừa thả , trông cô lúc này rất giống một cô thiếu nữ chứ không phải là cô gái trẻ con như lúc nãy nữa . - Tao đi , ở nhà có gì ngon đừng ăn của tao nhé Tiểu Ý ! Đừng ra ngoài đường kẻo mọi người bắt mày nhé quả bóng tròn quay kia ! - Vãn không quên dặn Tiểu Ý nhỏ bé .

- Dạ ! - Dao trả lời nhẹ nhàng với Vãn rồi cười và quay sang mẹ . - Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành , con và chị Vãn đi học đây ! - Sáng nào cũng vậy , Dao luôn ân cần như vậy . 

- Xì ! Vãn ham ăn ! Vãn béo ! Vãn heo quay ! Vãn làm như em không biết gì ấy !  - Tiểu Ý lè lưỡi nhìn Vãn rồi tức giận bay lên phòng Vãn , không biết nó đã trốn đâu . 

( p/s : Ngươi mới là heo quay đấy , Tiểu Ý ! Tròn thế kia mà !

Tiểu Ý : Câm mồm không tao phang phát bể giờ ! 

p/s : Chủ nào tớ nấy có khác , cút là thượng sách ! )

Dao lấy cặp của mình ra rồi cùng chị bước ra ngoài cổng , nơi có một chiếc xe ô tô trang trọng nhất đang đứng đó . Tài xế từ trong xe bước ra , mặc một chiếc áo trắng rồi thắt cà vạt và mặc một chiếc quần đen dài rất đẹp . Trông ông giống như một nhà quý tộc chứ chẳng phải là tài xế nhỏ bé như vầy . Ông từ từ mở cửa cho Dao và Vãn , chờ hai cô đặt chân và người vào trong xe , ông mới từ từ đóng cánh cửa xe lại và mở xe ra , ngồi lên ghế và lái xe ô tô đi . Vãn thì bật điều hòa quay vo vo , làm Dao và tài xế phát lạnh , nhưng họ chịu đựng được , bởi ngày nào cũng vậy . Xe từ từ dừng bánh lại , Vãn và Dao bước ra  , trước mặt hai cô là một ngôi trường được trang hoàng lộng lẫy và đẹp đến khó tả . Cổng trường đã mở nhưng sương còn giăng kín khắp nơi , trên những khóm lá , trong những bông hoa , sương vẫn còn đang tồn đọng đầy quanh đó . Gió thổi qua . Thật lạnh ! Vãn thì đi tham quan trường , còn Dao thì khẽ khàng ngồi trên ghế đá cạnh cây hoa anh đào đang độ trổ bông và rơi tả tơi trên ghế , trên sân trường . Đúng thôi ! Vì mùa xuân đến rồi mà ! Mùa xuân thực sự đến rồi ! Mùa của ngày khai giảng đã đến rồi ! Ở Nhật Bản , hoa anh đào báo hiệu điều đó . Dường như , hoa anh đào có một cái sắc đẹp gì đó kì lạ , vừa dễ dàng tìm ra vừa dễ dàng ẩn giấu , nó có một cái gì đó rất cuốn hút , mặc dù chỉ là những cánh hoa mong manh rung rinh , chỉ cần một trận gió nhẹ , hoa đã rơi xuống . Thật chẳng hiểu nổi ý nghĩa thứ hai của hoa là gì ngoài ý nghĩa thứ nhất là báo hiệu ngày đi học đã đến . Dù gì thì mùa xuân cũng chính là mùa bắt đầu một năm mới và là mùa của sự hội tụ học sinh . 

-------------------------

2517 từ ~ Kỷ lục của ta a ~ Thế nha ~ Ta đi đây ~ A ~ Giới thiệu nhân vật Tiểu Ý đã ~

---------------------------

Tiểu Ý

Thú nhồi bông rất cưng của Vãn . Thông minh , tinh nghịch , quậy như Vãn . Được Vãn gặp và nhận về nuôi trong hoàn cảnh bị chủ bỏ rơi vì ăn hết bánh ngọt của chủ trong khi đưa ra cho khách ăn . Có thể ăn 100 bánh ngọt cùng một lúc . ( p/s : Chao ôi ! Lợn thế ? Hèn chi chủ đuổi đi là phải . ) Thú cưng của Vãn có hình dành của một con công nhỏ bé tròn quay . Là một thú nhồi bông hoạt động được . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro