2.Chưa có đam âu nhưng mà đọc đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tốt lành đẹp trời không rõ ở đâu, Richter vẫn đang bị cuốn theo khoảng đen trong những cái lỗi map. Bùm, hệ thống bảo trì. Anh được đi lại tự do trong hàng ngàn map khác nhau, lướt qua từng cái, riết rồi chán mà trở về bản đồ Athanor.
Lúc đó, Errol đã đoàn tụ với người thân, Richter vẫn mãi chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn thầm lặng bóng lưng ấy- người mà anh từng đẩy xuống vực. Không hiểu sao bản thân anh lại thấy có lỗi trong khi đó anh biết rõ tất cả mọi thứ chỉ là lập trình game.
Errol cảm nhận được cảm giác quen thuộc của lỗi map, liền quay ra đằng sau lưng thì hai người chạm mắt nhau, Richter giật mình liền biến mất...

"Ngươi đang cảm thấy tức giận à?..."
Một giọng nói trầm cất lên.

"TA KHÔNG HỀ"
Richter đáp lại với vẻ tức giận rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh, nó là một cái bóng mờ có hình dáng của Errol.
Thực chất, bạn có thể hiểu đó là nhân cách thứ hai của Errol.

"Ngươi chỉ đang cố trốn tránh trò chơi này, ngươi vốn đang tức giận lên nó..."
Hình bóng ấy dần thay đổi thành hình dáng của Volkath...

"Thật nực cười!"
Hắn ta nói tiếp.

"Chính ngươi cũng biết rõ, sao lần bảo trì này, tất cả những gì ngươi biết, đều sẽ quên hết. Cả hạnh phúc của đứa trẻ kia cũng sẽ không còn, mọi thứ sẽ về điểm xuất phát. Ngươi ruốt cuộc cũng chỉ làm vừa đủ để quên thôi sao?"

"KHÔNG HỀ!" -Richter đáp lại thẳng thắn.

"Vậy ngươi chỉ chọn đứng nhìn và không nói gì?" - Volkath said.

"..."

Richter lúc này nhận ra bản thân sắp biến thành khối và biến mất, tức là bảo trì sắp xong. Anh vội quay lại nhìn về phía Errol, gia đình cậu ấy đang biến mất, nụ cười ấy cũng dần tan đi... Anh lúc này mới dốc sức hết lớn.
"ERROL! TÔI XIN LỖI!"
Lúc đấy Errol quay lại phía sau lưng, ánh mắt vốn rưng rưng nước mắt đang khóc, nhìn thấy Richter, cậu nở một nụ cười nhẹ trong nước mắt của sự đau khổ...Và rồi chính bản thân cậu tan biến đi... cả Richter và bóng mờ của Volkath... mọi thứ trở về ban đầu, Errol tiếp tục đau khổ, Volkath tiếp tục chiến đấu và Richter tiếp tục săn quỷ...

_______--->_______ còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro