Chap 13 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh : hãy quan tâm tới nó, không cũng chẳng sao TN ạ  =3

_____________________________________________________________

*Trên sân thượng

Bầu trời trong xanh,bỗng đám mây đen ùn ùn kéo đến, kèm theo cả gió to ''lồng lộn''. Quang cảnh giờ như trời sắp có bão. Ở đó một phụ nữ mái tóc màu vàng đang đắm chìm vào từng khoảng khắc. Từ nhỏ cô vẫn thích cái trời âm u như vậy. Cái mùi sắp mưa khiến lòng cô càng thêm sảng khoái.Bỗng một giọng trầm ấm vang lên

_Em quả vẫn như xưa nhỉ ? Vẫn thích mưa như ngày nào.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, cô quay lại. Những kí ức của 8 năm về trước bỗng nhiên ùa về lấy cô. Hình ảnh đó cứ hiện lên đầu cô khiến cho cô mệt mỏi khi đối mặt với anh. 

_Do thói quen thôi.

Cô quay ngoắt một cái đi qua anh, lòng còn có chút gì đau nhói nhưng lại cố kìm nén nó. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt lại tay của cô, như muốn níu kéo lại.

_Anh xin lỗi.

Cô chỉ cười một cái, rồi lại nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Bỏ lại người mà cô đã từng yêu.

******************************************************

_Trời ơi, tứ quý nhá !!! Ô HÔ HÔ ~ tụi bay đưa... Tiền đây :))))

Mặt cái Lan(ST) hớn hở khi chúng bạn nó thua bài. Một chiếc vỏ chai chứa đầy nước ở đâu lao tới, phi chúng vào đầu cô bé.

_UI ZA !!! Đứa nào chơi ác thế T^T !!!! 

_Là Tui nè - Giọng nói của Linh(SN) vang lên từ trong phòng bếp, cái vẻ thục nữ của nó đã bị biến mất thay vào đó lại là bộ mặt ác quỷ kèm theo nụ cười man rợn. Linh(SN) ghét nhất là nơi nào có chơi  như vậy, một khi cô đã chứng kiến được thể nào cũng sinh ra '' bạo loạn''

_Tổ chức đánh bài bạc nhá !!! Tao phải báo công an với hiệu trưởng thoai ~

Cái giọng đểu đểu này không ai khác chính là Nhi(BB). Nó dám châm dầu vào lửa nữa kìa. Quả này một phen Lan(ST) đã xác định chết trong tay của Linh(SN). Nó nhìn Vũ(MK) và Dương(BD) ra hiệu cầu cứu nhưng chúng nó quay ngoảnh ra huýt sáo tỏ vẻ không biết gì hết. '' Quân phản bạn !!'' nó nghĩ thầm. Rồi bỗng chốc.

_Anh em xông lên, phải phạt cho con này một trận cho nó biết chừa !!!! _ Giọng thằng Dương(BD) bắt đầu khơi mào cho cuộc chiến tranh.

Cả bốn đứa tụm lại, cái mắt ko thể nào mà tỏa sát khí ra hơn nữa. lan(ST) chỉ hoảng sợ, giật giật con mắt rồi....

_THA CHO TAO!!! TẠI SAO LÚC NÀO TAO CŨNG BỊ ĐÁNH THẾ HẢ !!!!

_TẠI VÌ MÀY NGU !!!! -

 Cả bốn đứa hét vào mặt Lan(ST) rồi lao vào đánh tới tấp. Vậy là tối nay, phòng số 765 là nơi náo nhiệt nhất, bạo lực nhất và có một tên mất ngủ nhất.

____________________________________________________________

Buổi sáng......

Cái cảnh phòng của Lan và Nhi chẳng khác gì cái '' mồ chôn tập thể ''. Đứa này gác lên chân đứa kia, thậm chí đạp mạnh một phát vào mặt mà ngủ như chết chẳng biết trời đất như thế nào. Cả bốn đứa nằm chui rúc vào phòng khách bé con con, gối thì vứt lung tung.... 

Ánh nắng chiếu vào mắt Vũ(MK) làm cậu tỉnh dậy. Quay đầu sang bên cạnh thấy lũ bạn đang ngủ một cách rất ngon lành. Cậu định ngồi dậy nhưng tự nhiên lại thấy cái đầu nằm trên bụng của cậu. Nhấc đầu lên thì ra là Lan(ST). Con này não to quá hay sao thảo nào hôm qua ngủ cứ thấy nặng nặng. Hóa ra là.... Cậu lấy tay, đỡ đầu cô nhẹ nhàng, kê cho cô một chiếc gối và ngắm cô. Công nhận, lúc Lan ngủ trông chẳng khác gì một thiên thần, khác với  bình thường lúc Lan(ST) thức dậy, một cô gái nghịch ngợm đến nỗi phát cáu, tính cách thì y như cái thằng con trai. Không những thế còn thô lỗ nữa chứ.

_HAZZ !!! cậu mà cứ dịu dàng thế này có phải xinh hơn không ?

Câu nói đó, bất giác làm cậu đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu khen một cô gái ! Mà đó lại chính là người bạn từ ấu thơ chứ không phải ai khác.

********************************

Flashback ....

_Cậu không được khen một ai xinh cả nhớ chưa !!!

_Hể ! Tại sao ?

_Không biết, chỉ cần biết cậu không được khen.... Kể cả tớ !!!!

Một cô bé tầm 5 tuổi nói rất ngây thơ, mặc kệ cho đứa con trai cứ đứng tần ngần ở đó...

**********************************

Chợt nhớ lại kỉ niệm đẹp đó khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.Một tiếng nói kéo cậu ra khỏi những kỉ niệm đó. 

_Mấy giờ rồi ta !!! - Tay Nhi(BB) dụi dụi con mắt , vớ lấy cái đồng hồ...

_CHÚNG MÀY !!!! DẬY MAU 7H33 RỒI !!! CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG HẢ !!!!

Tiếng hét của Nhi(BB) làm chúng nó cảm thấy ồn ào, khó chịu nhưng....

_CÁI GÌ CƠ !!!! - Cả cái phòng hét to đùng lên

Chúng nó bắt đầu vội vội vàng vàng chạy thật nhanh về nhà, mặc đồng phục , lấy sách vở, còn chẳng kịp ăn sáng hay để làm vệ sinh cá nhân.

_Chết tôi, muộn rồi, đi Lan(ST) ơi!!!!

_ĐI!!! 

Cả năm đứa phóng nhanh ra khỏi kí túc xá. Còn 5 phút nữa là sẽ vào giờ học. Nếu không thì sẽ bị bà chằn kia xử tội. Chân chúng nó chạy như bay, mệt nhưng vẫn cố !!!

_VŨ !!! ÔNG DẬY TRƯỚC SAO LẠI KHÔNG GỌI CHÚNG  TÔI DẬY HẢ !!!- Tiếng Nhi(BB) vừa cáu nên gắt lên.

_TÔI TƯỞNG LÚC Ý MỚI CÓ 5 H SÁNG NÊN KHÔNG GỌI ÔNG BÀ DẬY!!! - Tiếng Vũ (MK) nói có ức chế không kém Nhi(BB)

_VŨ ƠI !!! ÔNG GIẾT TỤI NÀY RỒI !!! - Lan(ST) cố hét lên thật to

_NẮNG NHƯ THẾ MÀ ÔNG TƯỞNG 5 H ĐƯỢC À !!!!- Dương(BD) mặt tái mét nhưng vẫn cố hét lên 

_TRỜI ƠI TẬP TRUNG CHẠY NHANH NHANH CHO TUI NHỜ !!!- Linh(SN) cũng điên không kém, nhưng lại cố nhẫn nhịn.

4 phút sau.....

Năm đứa, chạy tới cổng trường, tay chống gối, cúi xuống thở như 5 đứa bị hen phế quản.

_Còn một phút nữa tụi bay ơi !!! - Lan(ST) vừa nói vừa hít sâu thở đều...

_Đi vào đi - Mặt Nhi(BB) tái mét ra T^T- Mà khoan đã !!!

Nhi (BB) ra dấu hiệu cho bọn bạn ngừng lại.

_Còn khoan j nữa sắp muộn rồi đó bà ngoại- Thằng Dương(BD) lo lắng bồn chồn.

..............

Trước cổng trường, sân trường vắng tanh không một bóng người, tiếng nói chuyện từ các lớp học như bị biến mất, Cảnh vật chung quanh im lặng một cách bất thường.

_Hình như hôm nay chủ nhật chúng mày ạ - Nhi(BB) quay ra nói hề hề một cái.

_Ơ............................

_QUẠ QUẠ ......QUẠ.....- Tiếng chim quạ kêu

Cả đám im lặng với nhau, mặt không còn từ gì để diễn tả hơn nữa đó chính là'' thốn''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro