Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng và Jimin định quay đi thì bị anh Jin níu lại

- 2 đứa kia quay lại phòng tập hoàn thành công việc đi

- Một mình Taehuyng quay lại là được rồi em sẽ đưa Yoon Min đi ( Jimin cải lại không muốn quay lại phòng tập )

- Mày bị rồ à thằng kia có đi thì cùng đi chẳng lẽ công việc chỉ có 6 người bọn tao à ( Taehuyng mỉa mai lại Jimin )

- Thôi đi hai thằng kia nhanh đi đừng để anh quản lý đợi ( Nam Joon nghiêm túc dẹp loạn hai thằng nhóc lắm mồm kia )

- Nhưng còn Yoon Min thì sao ( Jimin )

Jimin vừa nói với anh Jin vừa nhìn qua cô, để cô ở đây anh ấy thật sự cảm thấy không nỡ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Yoon Min đã lên tiếng để chữa cháy cái tình hình căng não này

- Không sao ạ, em tự đi là được rồi các anh cứ đi làm việc đi

- Được rồi, vậy bọn anh đi trước nha ( Jin  )

Jin vừa dứt câu Jungkook đã quay phắc đi chẳng đợi mọi người nói gì tiếp. Từ đầu đến giờ mọi người đều vui vẻ để chào đón Yoon Min nhưng còn anh ta thì không, cô cũng không biết là do anh ta có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt hay là bởi vì sự xuất hiện của cô mà khiến cho anh ta khó chịu nữa. Nhìn mấy anh đi trước cô chỉ biết nhìn theo sau đợi, các anh vừa rời đi thì cô cũng đi , vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm hiểu thêm để có thể hiểu biết thêm gì đó ở công ty.

Bighit đúng là lớn thật, không những lớn mà còn rất sang chảnh nữa. Công ty vẫn hoạt động bận rộn nhưng chẳng hề có một tiếng động nào vô cùng yên tĩnh. Cô cứ vừa đi vừa suy diễn này nọ, đột nhiên có tin nhắn nên cô vừa đi cắm đầu vào đọc tin nhắn....

" Sao em lại nghỉ làm mà không nói trước với anh tiếng nào ? Anh cần nói chuyện với em ? Tối nay anh sẽ đợi ở nhà em ! "

Là tin nhắn của Daniel, hình như là anh ấy nổi giận mất rồi. Cô nghĩ mình quá đáng như vậy cũng nên gặp anh ấy để giải thích rõ ràng và xin lỗi anh ấy nữa chứ không thể cứ để như thế được, như vậy sẽ làm anh ấy buồn mất. Mãi suy nghĩ cô không để ý nên đầu cô đã đụng trúng thứ gì đó to lớn và cứng cáp hình như là....cô ngước lên.....là Jeon Jungkook...

Mắt cô to tròn mắt ngước lên nhìn anh ta, đỉnh đầu của Yoon Min chỉ có thể chạm tới lòng ngực của Jungkook thôi. Cô chết chắc rồi, tại sao lại xui xẻo đụng trúng anh ta chứ đúng là tức chết mà. Tình huống gì đây cô cứ trố mắt ngáo ngơ nhìn Jungkook còn Jungkook thì cứ nhìn chằm chằm cô....

- T..ôi...tôi xin lỗi....

- Tránh xa tôi ra một chút..

- ???

Nói xong thì Jungkook đẩy cô ra và bỏ đi, còn cô thì muốn tức điên lên rồi. Nội tạng cô giống như đang đánh nhau trong người cô vậy. Mới ngày đầu tiên đã gặp tên hắc ám ma quái như anh ta rồi, sau này còn thế nào nữa thật xui xẻo mà....

- " Tránh xa tôi ra một chút..." cô nhại lại giọng của Jungkook khi anh ta vừa rời đi

Đi mãi không để ý đã đến phòng tập của BTS, tò mò mở cửa chỉ dám thò cái đầu nhỏ vào thì thấy ở đây rất đông cô hốt hoảng vội đóng cửa lại vì sợ đi nhầm phòng nhưng cô lại một lần nữa thò đầu rồi chỉ dám nhìn lén từ ở bên ngoài. Thấy cô cứ thập thò ngoài cửa khiến mọi người đều chú ý vào cô, cô chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng rồi mỉm cười, anh quản lý nhìn thấy cô mới lên tiếng hỏi lớn

- Em là Kim Yoon Min đúng không ?

- Nae, là em đây ạ

- Bố Bang vừa nói với anh về em rồi

- Nhanh vậy sao

- Còn nói anh phải hướng dẫn thật tốt và bảo anh, cả mọi người nữa phải đối xử đặc biệt với em nữa đó.

- Tại sao vậy ạ ?

- Bố nói em là " cháu gái " của chú đó

- " Cháu gái " sao ?

- Chào em trợ lý đắt lực !

- Anh đã biết em đắt lực rồi sao

- Anh tin em mà nhìn em là biết rồi

- Biết gì vậy ạ ?

- Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nè chứ còn gì nữa, haha

- Anh đùa em sao ?

- Không đâu là thật đó.......

Hai người cứ thế mà cười nói vui vẻ với nhau, không những thế có vài câu nói anh quản lý còn xoa đầu rồi bẹo má của Yoon Min nữa, hình như Yoon Min và anh quản lý khi nói chuyện đã tìm thấy được nhiều điểm chung với nhau chắc là sẽ rất hợp nhau trong công việc sẽ giúp chất lượng của công việc tốt hơn mong đợi. Nhưng điều này lại gây cho một số người cảm giác khó chịu và không cam lòng.

- Đủ rồi, anh làm quen với Yoon Min bao nhiêu đó là đủ rồi.

Kim Taehuyng đã chẳng thể kiềm chế được mà đi đến kéo Yoon Min qua phía mình. Điều Taehuyng làm đã làm thỏa mãn được một số người nào đó.

- Yoon Min em là trợ lý chính của bọn anh đúng không ?

Yoon Min đơ một lúc vì đang được đứng gần nghệ sĩ toàn cầu, còn đẹp trai như thế này nữa. Tự hỏi mùi nước hoa anh ấy dùng là mùi gì vậy sao có hấp dẫn cô đến thế này. Sau một lúc cô hoàn hồn trở lại, cô cũng không phải là người mê trai đẹp như thế này nhưng nói thật đứng trước những cực phẩm, mỹ nam bậc nhất thì trái tim nhỏ bé của cô cũng phải tan chảy thôi tự hỏi có ai mà cưỡng lại được miếng mồi ngon thế này chứ. Nhưng không sao, cô sẽ phải luôn tự nhắc nhở và niệm chú từ bi rằng công việc là trên hết không thể để rung động ai trong 7 người họ, nhất định không được đó là điều cấm kị của một nhân viên như cô.

- Nae.....đúng rồi ạ

Yoon Min trả lời Taehuyng

- Vậy em mau qua đây giúp anh tìm đồ đi

- Tìm đồ gì vậy ?

Yoon Min vừa nói dứt câu Taehuyng bỗng nhiên mếu máo nhõng nhẽo với cô, ôm chặt lấy cánh tay của cô còn dựa đầu vào vai cô nữa chứ. Cảm giác này, múi tóc này cô phải làm sao bây giờ chết mất.

- Là điện thoại, anh để đâu mất rồi

- Như..nhưng.....

- Em ấy là người mới thì làm sao biết điện thoại của cậu

Jimin thấy cô có vẻ khó xử nên đã giải vây giúp cô, anh ấy cũng hiểu được mà. Cô mới đến đây hơn nữa ngày thì làm sao biết Taehuyng dùng điện thoại nào mà tìm, Kim Taehuyng luôn là như vậy lúc nào cũng bỏ đồ lung tung rồi bắt người khác tìm giúp.

Taehuyng ủ rũ nói với cô :

- Cũng đúng, vậy anh tự tìm vậy

- Em....xin lỗi

- ( cười )

Yoon Min cười gượng không dám nhìn theo Taehuyng, cứ thấy ấy náy vì chưa gì đã không giúp được Taehuyng rồi sợ sẽ không hài lòng về mình. Không quên Jimin đang đứng bên đã giúp cô

- Em cảm ơn ạ

- Không có gì đâu ( cười )

Jimin nói xong còn cười với cô, Yoon Min đang tự hỏi chú Bang là đưa cô vào đây để dìm chết cô trong sự đẹp trai của mấy người này hay sao. Cô và Jimin đang rất gần nhau đấy, cự ly gần như này giết chết cô mất. Nụ cười này chắc sẽ làm cô mơ mộng cả đêm mất.

Cô cuối đầu xuống cười e ngại với gương mặt đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào. Jimin đang cảm nắng bởi sự hiền dịu và đáng yêu của cô đấy. Không biết là sao nhưng hầu như mọi người ở đây hầu như đều có thiện cảm với cô chỉ trừ một số người khó hiểu

( thế giới loài người không hiểu được họ, cả au cũng vậy :))) )

Nói xong hai người cứ như thế, người thì ngượng ngùng người thì nhìn chằm chằm vào người kia, thật không chịu nổi. Sau chuyện đó thì ai cũng đi làm việc nấy, ai cũng có việc riêng để làm. Cô thì lo đi tìm hiểu một số thứ và nơi làm việc của mình trong công ty, mọi góc nhỏ trong phòng tập của BTS. Và sau khi được anh quản lý dễ thương hướng dẫn cụ thể thì cô hầu như đã có thể hiểu được một số công việc của mình rồi, khá vất vả nhưng cô nghĩ chắc có thể cô sẽ hoàn thành được chỉ cần có cố gắng.

Cô đã thử bắt đầu công việc và buổi chiều tối trong hôm đó luôn, đi đến phòng tập của BTS thấy họ đến giờ vẫn còn tập luyện, định vào dọn dẹp nhưng cô nhìn họ đang có vẻ rất mệt vì mất sức nên cô nghĩ nên để họ về rồi thì cô hẳn ở lại dọn dẹp cũng được bây giờ thì cô đi ra ngoài để mua vài ly coffee nóng cho các anh uống đỡ trước đã, nói đi mua coffee nhưng cô chẳng rành đường xá gì ở đây nên chỉ biết quay lại quán của Daniel để mua coffee tuy có hơi kỳ nhưng biết làm sao bây giờ. Cũng phải chạy đi mua thôi, trời đã sụp tối không khí cũng se se lạnh cô không áo khoác chạy ra ngoài để mua coffe cho họ. Vì mua hơi nhiều nên cô phải đợi, hình như không ai nhận ra cô vì cô đã đeo khẩu trang mất rồi. Trong thời gian chờ đợi lấy cô chẳng biết làm gì khác nên đã lên mạng tìn hiểu thông tin về BTS từng thành viên một và xem cả những màn biểu diễn cực đỉnh của họ.

Reng.....Reng....Reng....

Tiếng chuông thông báo vang lên, là nhân viên order coffee thông báo đã có coffee. Sau khi lấy xong thì cô chạy nhanh về công ty và đi thẳng tới  phòng tập, thấy họ vẫn còn tập nhưng hình như chỉ có 7 người họ thôi các nhân viên đã về hết rồi. Cô vừa xem trên mạng bây giờ đã được tận mắt chứng kiến sự cố gắng của họ rồi, đúng là chỉ có chứng kiến người ta mới tin được sự thật mà.

Không nghĩ nhiều cô nhẹ nhàng bước vào trong với hai tay đầy những ly coffee nóng hổi thơm lừng kia. Mùi thơm liền thu hút những con người kia, nhìn qua tấm gương thì thấy thân hình nhỏ bé đằng sau liền bỏ dở bài tập quay lưng lại đi về phía cô.

- Sao em còn ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro