Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc một chút rồi không khóc nữa nhưng vẫn ngồi co ro ở bên vách tường, Jimin thấy Jungkook ra nhưng vẫn chưa thấy Yoon Min thấy lạ nên đã chạy vào phòng trang phục tìm cô mở cửa ra thấy cô ngồi một góc anh ngay lập tức chạy lại rồi kế bên cô

- Yoon Min, em làm sao vậy

Cô ngước lên nhìn Jimin giờ cô chẳng biết xử sự thế nào, cô dùng ánh mắt mếu máo sắp khóc như mèo con mà nhìn Jimin. Tự dưng anh thấy nhói lòng từng nhịp nhưng không biết làm gì, dang tay ôm cả cơ thể bé nhỏ của Yoon Min vào lòng rồi từ từ dỗ dành

- Min Min của anh ngoan, đừng khóc nha có chuyện gì nói anh nghe nào

Nghe Jimin dỗ dành như này thật không thể khóc nỗi nữa mà, được anh ấy ôm trong lòng còn được anh ấy dỗ bằng những lời ngon ngọt cô nhanh chóng nín khóc hẳn, đỡ Yoon Min đứng dậy xong anh lau nước mắt trên mặt cô

- Làm sao em lại khóc vậy Yoon Min, có chuyện gì sao

- Hic hic không có gì đâu chỉ là....chỉ là em hơi sợ

- Em sợ cái gì

- Em.....em

- Thôi không sao có anh ở đây, Min Min đừng sợ

-.....

Thấy cô cũng không có ý muốn trả lời nên Jimin cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Chỉ biết an ủi cô thôi, nhìn thấy cô chắc là không chịu được nên mới như vậy. Cô nín hẳn và lấy lại được bình tĩnh nhờ có Jimin bây giờ thì cô phải nộp báo cáo số đo cho chị staff không sẽ bị la.

- Em em phải đi nộp báo cáo số đo

- Được rồi, đi thôi

Vớ lấy bản báo cáo cô lập tức đưa cho chị Staff sau đó lấy hai bộ đồ đã để sẵn còn có ghi tên nên đã lấy đưa cho Jimin và Taehuyng trước

- Hai anh...tự thay đồ giúp em nha rồi em sẽ chỉnh lại

- Được rồi

Nói xong cô đi qua chị staff lấy thêm 2 bộ tiếp theo là của Suga và J - Hope

- Hai anh đi thay đồ nha

- Được thôi

Và bộ tiếp theo dĩ nhiên là của tên Jungkook đáng sợ đó rồi cô cầm bộ đồ trên tay mà cô run rẩy hết cả chân tay đi đến chỗ Jungkook cô run rẩy

- A....anh tự...thay đồ đượ...

- Tôi không biết mặc cái này

- Sao cơ ? Anh....anh có thể tự mặc....

- Không biết, giúp tôi mặc

Chưa kịp để cô trả lời hay là gì hết lập tức lôi cô vào phòng thay đồ riêng và sau đó sau đó bảo cô giúp anh ta thay đồ cho mình

- Anh...tự thay quần giúp tôi được không

- Quay đi chỗ khác

- Na....nae.....

Cô quay đi chỗ khác để anh ta thay quần, không đứng gần anh ta lắm nhưng đã cảm nhận được mùi sát khí quanh anh ta rồi.

- Xong rồi

Khi nghe xong rồi thì cô mới quay lại, cô đang nhìn thấy gì vậy nè ? Cơ bụng của Jungkook, như thanh socola vậy da vẻ trẳng trẻo như này vóng dáng đẹp trai này, sao anh ta lại độc ác với cô thế

- Qua đây mặc áo cho tôi đi muốn nhìn đến bao giờ

- Tôi.....tôi không có

Cô giúp anh ta mặc áo vào, một chiếc áo sơ mi đen cao cấp đụng vào đã tự thấy nó cao cấp rồi còn khoác lên người con trai này thì còn nói gì nữa, cô gài từng cúc áo cho anh ta đôi bàn tay lướt qua từng múi bụng săn chắc của anh ta khiến cho tay chân cô rung rẩy.

- Thích không ?

Anh ta tự dưng lên tiếng hỏi cô

- Thích cái gì ?

- Cơ thể của tôi

Lúc này cô sững sờ chẳng dám chỉnh áo cho Jungkook tiếp nữa, quay đi lấy cà vạt được đặt trong một chiếc hộp sang trọng vì anh ta quá cao nên đã nhón chân lên để mà có thể thắt được cà vạt cho anh ta. Cô nhón chân lên vẫn không thể với tới nên đã kêu anh ta thấp xuống một chút, anh ta cũng nge lời mà thấp xuống lúc này cô mới có thể vòng cà vạt qua cổ Jungkook, cự ly lúc thì hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau luôn. Jungkook chẳng thể ngăn mình rời khỏi đôi mắt nhung huyền của cô, gương mặt này thật xinh đẹp cứ ngắm nhìn gương mặt cô Jungkook không thể kiềm chế được bản thân trước cô nên hai tay bất giác đặt lên cái eo nhỏ xíu kia của Yoon Min, chỗ anh ta chạm khá nhạy cảm nên tất cả hành động chỉnh đốn cà vạt của cô được hoản lại hết Yoon Min hạ người xuống vô tình bắt gặp ánh mắt anh lúc này thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

- Jungkook....anh....buông tay ra được không

- Tại sao ?

- Người khác sẽ nhìn thấy......

Jungkook mỉm cười xong bỏ tay ra, cô cũng vừa thắt xong cà vạt cho anh ta, cô lấy bộ đồ của anh xếp lại sau đó để lại bàn trang điểm. Bước ra khỏi phòng trong lúc đợi họ chụp hình thì cô tranh thủ dọn dẹp đồ đạc sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng xong xuôi lúc ngồi nghỉ thì cô nhận được một cuộc gọi, là của chú Bang

- Alo ạ

- " Yoon Min con đang ở cùng bọn nó đúng không ? "

- Vâng ạ, các anh đang chụp hình ạ

- " Làm tốt chứ ? "

- Dạ ổn lắm ạ, có chuyện gì vậy chú

- " Chiều nay con cùng mấy đứa kia đến nhà hàng SaSami "

- Cháu cùng đến ạ ?

- " Đúng vậy, cứ vậy mà làm  "

Nae.

Cuộc trò chuyện giữ cô và chú Bang kết thúc. Không biết là có chuyện gì mà chú lại gọi cô đi cùng 7 người kia đó nữa, cô là người mới vào mà lại được sủng như vậy sẽ bị ghét mất đấy trời. Đang nghĩ ngợi trong vô hồn thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua cổ cô, đầu đưa vào hõm cổ cô. Cô bất ngờ nên nhìn qua thì môi lỡ chạm nhẹ vào da mặt mềm mịn của anh ấy, là Jimin. Mùi hương của anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, cứ như thế này máy quay mà bắt trúng cảnh này thì danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại mất cô lập tức lấy cánh tay Jimin ra

- Jimin anh xong việc rồi ạ ?

- Anh xong rồi mệt chết đi được nè

- Vậy anh đi thay đồ đi rồi mình đi đến nhà hàng

- Em khao bọn anh sao ?

- Hôm nay các anh hết lịch trình rồi nên chú Bang bảo em dẫn bọn anh tới

- À là bố sao ? Vậy anh đi thay đồ trước

- Có....cần..em giúp gì không ?

Nghe Yoon Min hỏi như vậy Jimin lập tức có ý nghĩ xấu xa là trêu ghẹo cô. Anh nở nụ cười tà mị rồi cầm bộ đồ vào trong

- Được, vậy nhờ em vậy

- Nae ?

Cô đứng đợi Jimin thay quần xong cô mới lại giúp Jimin thay áo, Yoon Min chậm rãi với từng cúc áo cho Jimin. Từng hành động đụng chạm của cô khiến anh rung lên từng nhịp, Jimin không thể rời khỏi đôi mắt cô quan sát thật lâu gương mặt ngượng ngùng của cô khiến anh tim đập không ngừng. Yoon Min thật đặt biệt, khi ở bên cạnh cô cho anh cảm giác thật bình yên.

Còn cô khi đã mặc xong áo vào cho Jimin xong thì trong người chẳng còn miếng máu nào nữa, tim cô đập loạn xạ cả lên. Cơ thể nóng ran cô lập tức rời khỏi căn phòng đầy sự ngượng ngùng này.

Jungkook và mọi người đều chụp hình xong, đang đứng soạn đồ thì thấy cô bước ra sau đó là Jimin theo sau. Hai người họ một nam một nữ trong phòng thay đồ bước ra, không biết cô đã nhìn thấy gì của Jimin chưa có bị cơ thể của Jimin quyến rũ không. Nghĩ đến đó không biết vì sao lập tức thấy tức giận, đi thẳng đến chỗ cô

- Giúp tôi thay đồ

- Anh.....có thể tự thay mà

Lập tức tức giận hơn cô nói như vậy thì tại sao lại thay đồ giúp Jimin chứ, anh ấy không có tay không tự mình thay đồ được sao. Không nói không rành tức giận cầm tay cô lôi ngay vào phòng thay đồ đóng sầm cửa lại mạnh bạo áp sát cô vào tường

- Cô thích la liếm đàn ông lắm đúng không

- Sao....sao anh lại nói vậy chứ, đây là công việc của tôi mà...

- Nhìn bộ dạng này của cô tôi thật sự chán ghét đó

- Anh...anh ghét tôi đến vậy sao

- Đúng vậy

- Vậy tôi sẽ đổi người để giúp anh thay đồ

- Tôi muốn cô, thay đồ cho tôi

Cô đơ luôn cả cảm xúc, lại sắp phát khóc nữa rồi nhưng cô ráng kiềm chế không được khóc trước mặt anh ta. Thì ra là do anh ta đã ghét cô ngay đầu cho nên mới đối xử với cô như vậy, không giống như với mọi người anh từng giây từng phút mạnh bạo với cô. Anh ta có thể ghét cô nhưng cũng không nên làm tổn thương cô như thế chứ, nói cô đi la liếm đàn ông. Tuy là các người đẹp trai, là người nổi tiếng còn giàu có nhưng đây là công việc cô phải làm, tuy cô rất mê tiền nhưng cũng đâu đến để cặp thiếu gia như anh ta nghĩ đâu, cô giúp anh ta thay đồ cởi từng cúc áo trên người anh ta ra thôi cô đã cảm thấy run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro