Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@uruhiko_kpop

"Ê, Kim Taehyung!"

Vâng, Kim Taehyung là tên đầy đủ của nhóc TaeTae. Nhóc đã lớn, cao được một tẹo và độ quậy cũng được nâng tầm từng ngày. Nhóc vẫn giữ làn da ngăm bánh mật đáng yêu, má phúng phính, đôi mắt to tròn như cún con.

"Nghe anh nói không? Mở cửa ra! Anh chịu hết nổi rồi!"

Tiếng hét của một anh lớn với chiều cao nổi bật đang một tay ôm bụng, một tay gõ cửa nhà vệ sinh ầm ầm. TaeTae bên trong hoảng hốt la lên

"Không được anh NamJoon ơi, "cái đó" của em nó không rớt. Em không ra ngoài được đâu..."

Hả?

NamJoon ngộ ra một điều, vừa nín cười vừa nói "Có phải lúc nãy em ăn nấm kim chi...em đã nhai không kỹ đúng chứ?"

TaeTae đỏ bừng mặt, ngậm ngùi gật đầu. Chả là hôm nay SeokJin làm một nồi canh kim chi lớn và nấm kim chi là một nguyên liệu không thể thiếu, lúc TaeTae gắp nấm kim chi có nghe anh SeokJin nói là

"TaeTae phải nhai đó nếu không sẽ giữ nguyên hình dạng trong bụng cho đến khi ra ngoài đó"

Đương nhiên, nhóc đã bỏ ngoài tai.

NamJoon ở ngoài nghe bên trong im lặng quá nên nói thêm "Hãy thử rặng mạnh vào hoặc kẹp cho nó đứt, nhanh lên, anh chịu không nổi nữa rồi"

TaeTae nghe được liền dùng toàn bộ sức mạnh để làm cho "cái đó" rớt hoặc đứt nhưng hoàn toàn vô hiệu. Nhóc lí nhí.

"Không được anh ơi..."

NamJoon bơ phờ bên ngoài không còn sức để đập cửa nữa, đành dựa đầu vào cánh cửa.

"Gì thế? Sao chú mày ngồi ở đây?"

Chất giọng khàn khàn quen thuộc, là Min Yoongi. Vẻ mặt điềm đạm và làn da trắng nhợt nhạt không chút bụi trần, trên tay là ly cà phê nóng. NamJoon ngước mặt lên nhìn, lấy tay chỉ vào cửa nhà vệ sinh, miệng mấp máy:

"TaeTae... nấm kim chi..."

Yoongi nghe xong liền cười, nói "TaeTae, đã đến lúc con phải sử dụng sức mạnh của đôi bàn tay rồi đấy. Hiểu chứ?"

Ờ ha...

"Đúng đó, sẽ nhanh thôi. Làm ngay đi TaeTae, không gì phải ngại hết!" NamJoon cổ vũ nhiệt tình cho đứa em còn Yoongi thì trở lại vào phòng.

Im lặng một hồi lâu rồi cũng có tiếng xả nước. Cửa nhà vệ sinh mở, TaeTae chạy ra đã ôm chầm lấy NamJoon, mặt dụi dụi vào ngực anh, khóc nức nở.

"Anh ơi...anh ơi...đáng sợ quá..."

"Không sao, không sao..."

TaeTae tiếp tục khóc và ôm chặt lấy lưng của anh.

"Thế rửa tay chưa?"

Hả?

TaeTae nhảy ra xa khỏi vòng tay của NamJoon rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên. Một lớp vàng vàng nâu nâu đang hiện ra trước mắt hai anh em.

Thế là bỏ luôn cái áo.

...

Mùa xuân

Mùa tụ trường. Là ngày Taehyung và Jimin vào lớp một, đồng thời Kookie cũng vào lớp chồi.

Jimin bật dậy khỏi giường khi ánh bình minh vừa hé qua mép cửa sổ. Em leo lên giường trên lay nhẹ TaeTae đang cuộn tròn trong chăn ấm xong lại phóng xuống chạy rầm rầm đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đôi má hồng hây hây dưới ánh nắng vàng, em cười hạnh phúc vì em biết, mình sắp là học sinh lớp một rồi.

Jimin ngoảnh mặt lại và thấy TaeTae vẫn ngủ nên leo lên giường đánh thức cậu bạn một lần nữa.

"Dậy đi, có một cái hamburger bự ơi là bự đang chờ cậu xơi kìa."

"Hamburger đâu..."

"Cậu hãy dậy và đợi đi, nó sắp đến rồi, bự bằng cái nhà luôn!"

Chỉ có thế mới đánh thức được TaeTae.

Kookie đã lên bốn. Vì là út trong nhà nên bao nhiêu tình thương to lớn của các anh đều dồn vào em. Song, Kookie là một đứa bé cực kì khỏe mạnh và háu ăn, cũng như nghịch những trò mà các anh không thể lường trước được.

Có một lần SeokJin đang đọc sách trong phòng cùng TaeTae và Jimin thì ở đằng sau, không biết từ khi nào Kookie đã mở ngăn kéo tủ và trèo vào. Bắt đầu từ ngăn thấp nhất, em mở đến ngăn kéo tủ trên cùng và chiếc tủ theo độ nặng mà chúi tới trước. TaeTae và Jimin hét lên thất thanh khiến SeokJin giật mình đưa tay đỡ cái tủ, trước khi nó rơi xuống.

Khi mọi việc đã ổn, Kookie đã cúi gầm mặt nhận lỗi nhưng vì em quá đáng yêu đi nên anh không phạt em.

SeokJin đã ra trường, hiện giờ anh là bác sĩ thực tập khoa lồng ngực cho một bệnh viện đại học có tiếng ở Hàn. Cũng vì thế anh biết loại bỏ những thứ có thể gây hại cho bọn trẻ ra khỏi ngôi nhà và cuộc sống hằng ngày của chúng.

Hoseok hiện tại đang tham gia một cuộc thi nhảy có quy mô nên tạm thời không thể về nhà. Lúc thấy anh tư dọn đồ vào vali, ba đứa trẻ đã ôm nhau khóc sướt mướt, đến đêm vẫn còn khóc khiến ba anh lớn còn lại mệt mỏi. Ba anh lớn đã nghĩ việc này sẽ chấm dứt trong ha hoặc ba ngày, nhưng không hề, là gần một tuần. Cứ khóc xong lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ăn xong lại khóc. Cho đến khi anh tư biết chuyện và gọi điện về.

"Mấy đứa đừng khóc nữa nhé, vài thánganh về ."

Và ba đứa trẻ không khóc nữa.

Min Yoongi và Kim NamJoon hiện tại là một rapper tự do, với khả năng sáng tác và sản xuất nhạc và hai anh hiện tại rất hài lòng với công việc này. Nhưng số tiền của họ kiếm được cũng rất ít ỏi, chỉ đủ để trang trải cuộc sống, không thể đầu tư vào thiết bị làm nhạc.

Ở đâu có hy vọng, ở đó có khó khăn.

Quay trở lại với nhóc TaeTae, nhóc đã tin lời bạn Jimin là bánh hamburger bự như ngôi nhà đang tới để mình xơi nhưng đợi hoài không thấy. Ba anh lớn chỉ biết cười khì khì nhìn TaeTae ngây ngốc ngồi đợi. Theo lời bạn Jimin:

"Cậu phải sạch sẽ, tươm tất từ đầu đến chân thì nó mới để cho cậu xơi!"

Cho đến khi Kookie đã thay đồng phục trường mầm non Chống Đạn mới chạy lại nói nhỏ với anh:

"Anh Jimin nói xạo để anh dậy sớm á. Nay anh với anh Jimin vào lớp một mà."

"A! Park Jimin đáng ghét. Tớ giận cậu luôn, từ mặt cậu luôn." TaeTae cáu giận thở phì phì.

Jimin đang ngồi ăn cơm, đôi má phúng phính đung đưa khi em xoay người nhìn cậu bạn

"Dù sao cũng tươm tất từ đầu đến chân rồi. Xem tớ như tội đồ thì kệ cậu."

"Tớ tuyên bố đó, từ nay không quen ai là Park Jimin hết á."

Trên đường đến trường tiểu học Đôi Cánh. SeokJin thư thả lái xe, Kookie ngồi kế bên, phía sau là TaeTae và Jimin. TaeTae mới mấy phút trước đã tuyên bố không quen ai là Park Jimin nhưng bây giờ mỗi lần ở bên đường có gì hay đều vỗ vai Jimin để chỉ cho bạn xem.

...

Trường tiểu học Đôi Cánh bắt đầu ngày khai trường trong không khí nhộn nhịp, bóng bay đầy trời. SeokJin nổi bật giữa đám đông vì vẻ đẹp trai chững chạc của mình, đồng thời cũng lọt vào mắt xanh của các cô giáo trẻ tuổi. Họ đến chào hỏi anh, và theo lệ anh đã cúi chào lại còn ba đứa nhỏ thì núp sau chân của anh.

"Con của anh hả? Trông chúng thật đáng yêu...cả anh cũng thế."

SeokJin ra hiệu cho bọn nhóc gọi mình là cha nhưng bọn nhóc lại gọi là:

"Anh hai ơi..."

Và cô giáo đối diện như có một tia hi vọng nhỏ "Ôi, hóa ra anh là anh trai của bọn chúng ư? Chúng thật đáng yêu."

"Cảm ơn cô." Kookie cúi đầu lễ phép.

"Đứa bé này đáng yêu thật đó nha, trông rất giống anh." Cô giáo tiếp tục.

SeokJin không biết nói gì, chỉ biết cười.

"Mong cô chiếu cố bọn nhóc nhà tôi."

Đến giờ tập trung. TaeTae và Jimin vẫy vẫy tay tạm biệt anh cả và Kookie, bắt đầu tập trung hàng ngũ giữa sân trường. Dưới ánh nhìn săm soi của cả triệu con mắt đổ dồn về mái tóc hồng của Jimin và em nhận ra điều đó. Một cảm giác khó tả ào tới em, nó làm em mất tự tin phải cuối gằm mặt xuống, em đang sợ.

Chợt có một lực mạnh từ bàn tay nhỏ bé của em truyền lên khiến em ngạc nhiên nhìn xuống. Kim Taehyung đang nắm chặt tay em.

"Đừng lo Park Jimin. Mọi chuyện sẽ ổn, họ nhìn vì cậu đáng yêu, vì cậu đáng yêu họ mới nhìn."

"Ô, lâu rồi không gặp!" Một giọng bạn nữ phát ra từ đằng sau Park Jimin, có phần đanh đá.

"Hóa ra là Min Yoonji. Bà cũng học ở đây sao?" TaeTae ngạc nhiên xoay người xuống.

"Ừm, không biết ba đứa có học chung lớp không ta?" Giọng cô bé nghe có vẻ đang vui.

"Ê mấy em đằng kia, không được xì xầm to nhỏ!" Cô giáo nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro