Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự hỏi rằng thời gian phải chăng đã phai dần trong anh...."

Là tiếng điện thoại của My , nó đã làm cắt đi dòng suy nghĩ làm cách nào tẩu thoát khỏi căn phòng này của Duy.

- Alo

- "Tối nay em không bận chứ ?"

- À không anh

- "Ok , vậy đi ăn ha . 7h , đừng muộn đấy cô"

- Biết rồi , bye anh

Cuộc đối thoại qua phone của đôi tình nhân VinZoi này chỉ vỏn vẹn trong vài câu , My tươi cười , cất điện thoại mình vào túi rồi hớn hở đi ra ngoài , trước khi đi cô cũng không quên chào tạm biệt mọi người và tinh ranh nhắc nhở Duy:

- Em đi trước nha mọi người . Mà Duy nè , anh nên cẩn thận với ông anh "khó ưa" của tôi đấy ! Quên nữa ha , anh lớn hơn tôi mà , phải xưng em chứ ! Tạm biệt mọi người , bye chị Di , gặp ở nhà nha anh hai.

Duy đang căng thẳng nhưng sau khi cô nói xong cậu đã lấm tấm mồ hôi ướt đẫm cả trán . Căn phòng lại trở nên im lặng đến đáng sợ , Di đưa tập hồ sơ lúc sáng cho Nhân rồi cũng xin phép mau chóng ra khỏi cái không khí âm u rùng rợn ấy . Giờ nơi đây chỉ còn lại Duy và Nhân , anh đang nhìn chăm chăm cậu bằng đôi mắt lạnh như băng , cậu chỉ đáp lại bằng sự nín thinh của mình.

- Cậu khó chịu khi làm việc với tôi đến thế à ?

- Ơ...kh...

Anh cầm điện thoại lên , gọi cho Băng Di

- Em chuyển cậu Duy qua bộ phận khác giúp anh , từ nay anh không cần phải có thư ký riêng cũng được , anh sẽ tự quản

-"Dạ anh"

Cậu thở phào nhẹ nhõm , nhưng không khỏi thắc mắc sao anh lại không tống cổ cậu ra khỏi công ty mà vẫn giữ cậu khi một nhân viên cấp dưới như cậu lại đi nói xấu cấp trên cho bạn mình , mà bạn mình lại có bạn gái là em gái của giám đốc cậu , cậu than với mình số đúng rõ khổ.

-------------------------------------------------

- Nè thằng quỷ , sao không cho anh mày biết là mày có con bồ tiểu thư nhà giàu vậy ?

- Hổng hỏi sao nói :v

- Mày ghê nha Khánh , giấu anh em không à !

- Anh nói nhiều quá Tròn ơi , ăn đi ông anh của tui !

- Mà nè Duy , anh với ông giám đốc đó sao rồi ?

- Chuyện lạ lắm , anh mày không bị đuổi việc , chẳng những vậy mà còn được chuyển qua bộ phận khác cao hơn ấy.... Nè Thành , cái đùi gà này của tao mà - Cậu lấy lại phần đồ ăn của mình từ dĩa của Tronie

- Ích kỷ , xíaaaaaa

- Lạ thật ! Em chưa gặp ông anh đó bao giờ

- Mà suy ra anh ấy không đáng ghét như tao nghĩ

- Mố !? Anh gọi bằng "anh ấy" à ?

- À không , nhầm thôi , ông giám đốc khó ưa ấy , tao nhầm....

Bữa ăn khuya của 3 anh em kết nghĩa nhà họ ăn khuya mà cứ nhốn nháo , may mà không làm phiền hàng xóm , nếu không đã bị cho ăn gậy rồi . Ăn xong ai về phòng người đó , Duy đặt thân xác nặng trĩu và mệt mỏi của mình lên chiếc giường bé nhỏ của mình . Cậu và trần nhà nhìn nhau hồi lâu , bỗng cậu nhớ lại chuyện lúc sáng , cậu thấy mình quá đáng khi nói anh như vậy , nhớ vẻ mặt buồn bã khó hiểu của anh mà tự dưng lòng cậu thấy có lỗi . Nhưng từ nay chắc hai người khó gặp nhau vì bộ phận cậu làm rất ít khi giao tiếp được với giám đốc nên khoảng cách của hai người đã dần xa cách.


-------- End chap 10 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro