Buổi sáng đó , một buổi sáng tinh mơ và bầu trời trong xanh như mọi ngày , ngoài đường giờ vẫn còn vắng bóng xe qua lại , sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh tươi. Trên con phố Dream Street , mọi nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ , chỉ có căn nhà cuối phố là đã có người thức chào đón sớm mai.
- La lá la là lá la là....
Không ai khác đó là chàng trai Nhân Mã tóc hồng luôn yêu đời , Thanh Duy. Cậu đã dậy từ rất sớm , chỉnh chu quần áo , đầu tóc gọn gàng với một tâm trạng háo hức. Vì sao à ? Vì hôm nay là ngày cậu phỏng vấn ở công ty âm nhạc lớn nhất nhì thành phố , có mơ cũng khó vào được , vậy mà cậu lại được phỏng vấn ngay chỉ sau một ngày nộp đơn , may mắn quá còn gì ! Với một cái túi da màu nâu đeo ngang vai , cậu chạy xuống nhà với vẻ mặt tươi rói.
- Buổi sáng tốt lành !
Tiếng cậu vang vọng khắp nhà làm phá tan bầu không khí u ám sáng sớm , Tròn và Khánh đang ngủ thì giật mình thức giấc vì bị giọng nói thánh thót ấy đánh thức. Phòng cả hai cạnh nhau , Tròn và Khánh bước ra cùng lúc , mắt nhắm mắt mở , dụi mắt rồi nhìn Duy
- Nè , làm cái gì mà la um xùm thế ông ? - Tròn càu nhào
- Kệ tui ! Ông mà có ý kiến gì là tui tống cổ ông về với bà sư tử ấy thì ráng chịu nha !
- Thôi cho tui xin - Tròn giật mình mở to mắt
- Ông định đi phỏng vấn à ? Còn sớm mà - Khánh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
- Ờ , mới có 5h rưỡi , tui còn lận 1 tiếng hơn mới đến chỗ ấy
- Thế giờ ông đi đâu ?
- Đi ăn sáng !
- Sang chảnh đồ , ra ngoài ăn sáng luôn - Khánh trêu
- Kệ tui >.<
Nói rồi Duy bước ra ngoài cửa , Tròn và Khánh đứng trong nhà , nhìn nhau rồi vẽ lên môi nụ cười khó hiểu
- Ông chắc là ông Duy ưng chứ ? - Khánh hỏi
- Tất nhiên
Duy vẻ mặt phụng phịu , bước đến nhà garge. Duy trố mắt ra nhìn chiếc mô tô trước mặt mình , đó là chiếc mô tô đời mới mà Duy rất thích với gam màu xanh - đen , đầu Duy đang hiện ra hàng ngàn câu hỏi thắc mắc về chiếc xe thì Khánh và Tròn đã đứng sau lưng Duy từ lúc nào
- Ông thích chứ ? - Tròn hỏi
- Ơ nhưng.....
- Cái này tụi tui gom tiền dành dụm mua cho ông đó , ông sắp đi làm ở công ty lớn mà , phải sắm chiếc xe cho hợp thời thượng chứ ! - Khánh cười nghịch đáp
- Cảm ơn mấy ông
Khánh đưa chìa khoá cho Duy , cậu leo lên xe và chạy đi một mạch , trước khi đi cậu cũng không quên quay lại vẫy tay chào hai người bạn cậu phía sau. Cậu chạy đến quán ăn ở gần công ty và bước vào quán. Quán khá vắng vì vẫn còn sớm , chỉ có loe hoe vài người , cậu chọn cho mình một cái bàn gần cửa ra vào và ngồi quay mặt vào trong.
- Cô ơi , cho con một tô phở bò
- Có liền
Gọi đồ ăn rồi cậu ngồi ngây ra , nhìn xung quanh quán ăn , quán tuy không lớn nhưng lại không có vẻ gì tồi tàn. Cậu nhìn phía đối diện mình , ôi mẹ ơi , một nam thần trước mắt cậu. Anh chàng trước mặt cậu chỉ chăm chú vào đống hồ sơ trước mắt , không chú tâm gì đến mọi thứ quanh mình. Chợt anh ngước lên , bắt gặp ánh mắt đối diện nhìn anh chăm chăm , anh chau mày khó chịu rồi đứng lên và tiến đến bên cậu , anh ngồi xuống ghế.
- Tôi và cậu có quen à ?
- À không ! - Duy bất ngờ và đáp lại anh
- Cậu là nhân viên bên công ty ấy hả ? - Vừa nói anh vừa chỉ qua công ty QUAD
- Hôm nay tôi đến phỏng vấn
- Lo không ?
- Có chứ ! Tôi vào được ấy rồi là phước ba đời của tôi luôn đó
Anh mỉm cười và nhìn cậu.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro