Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai có mặt sớm nhé , ngày đầu tiên , đừng đi muộn

- Dạ

- Cậu có thể về rồi . Cảm ơn hôm nay đã có mặt - anh cười hiền

- Ơ dạ giám đốc . Xin phép anh tôi về

Nói xong , Duy đứng dậy đi ra khỏi phòng . Việc xin vào làm ở một công ty lớn chỉ với một bộ hồ sơ có đầy đủ những bằng cấp loại giỏi của mình mà đã được nhận không cần phỏng vấn gì thêm về công việc mình sắp làm , đối với cậu nó như là một giấc mơ . Cậu gọi điện về cho Khánh và Tròn rủ cả 2 đi chơi vì tin vui này , 2 anh bạn của cậu thấy cậu mừng mà vui lây nên tối đó cả 3 đi chơi rất khuya.

- Tăng 1 đã xong , giờ đi karaoke nào ! - Duy ra ý kiến

- Ok - 2 anh bạn cậu đồng thanh

Họ đi đến một quán karaoke rất lớn của thành phố Angel , quán Party (truyện này mình viết sẽ lấy tên đường hay thành phố đều ảo chứ không theo đúng tên chính xác của một nơi nào đó nha). Đặt một phòng cũng thuộc loại hạng cao cấp , cả 3 đã ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ , rêu rao những bài hát sôi động . Ai cũng sở hữu một giọng hát hay và khả năng đọc rap tuyệt vời nhưng sau khi đã xong tăng 1 thì giọng ai cũng chua chát , hát như rống cổ mà tra tấn lỗ tay người ta. Mãi đến 1h sáng , cả 3 anh chàng mới lê thân lết xác về nhà , đem nguyên thân mình nặng nề của mình thả xuống chiếc giường ấm cúng mà đánh giấc đến sáng.

**Reng reng reng**

Tiếng chuông đồng hồ từ phòng chàng trai tóc hồng reo lên inh ỏi . Cậu lấy tay mình sờ soạng khắp nơi từ xung quanh chiếc nệm êm ái của cậu lên đến đầu giường để tắt cái đồng hồ đang phá giấc ngủ của cậu . Cuối cùng cũng tìm được , cậu nhìn vào đồng hồ , đã 7h30 , cậu bừng tỉnh rồi mau chân chạy vào nhà tắm mà thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân . Lấy chiếc chìa khoá , cậu ra ga - ra và leo lên chiếc xe của mình và "bay" thật nhanh đến công ty . Đến đó cũng đã mất thêm hơn 15' , đồng hồ đã điểm 7h45' , cậu trách mình sao lại vô ý mà chơi bời suốt đêm như vậy . Chỗ làm việc của thư ký riêng giám đốc nằm ngay trong phòng giám đốc nên cậu nghĩ lần này chắc mình đã toi rồi , sẽ mất việc làm vào ngay ngày đầu tiên.

- Cậu đến trễ 46'30s - anh nói với vẻ mặt khó chịu

- Xin lỗi giám đốc....

- Lần đầu tiên nên không sao , nhưng còn như vậy nữa đừng trách tôi !

- Dạ cảm ơn anh

Nhân bước ra ngoài , bỏ Duy ở lại với vẻ mặt hậm hực . "Người gì đâu mà tánh kỳ , trễ có gần 1 tiếng mà cũng nổi quạo . Giám đốc trẻ mà cộc tính gần chết , cái mặt nhìn mà cũng không ưa nổi !" Cậu thầm trách móc anh nhưng cậu đâu nào biết , vị giám đốc này sẽ đuổi việc bất cứ một ai đi trễ cho dù chỉ có 1' , cậu không biết cậu là ngoại lệ.

Trời bắt đầu nặng hạt , mùa mưa đã tới . Duy rất sợ mưa vì khi ấy quần áo của cậu sẽ ướt nhẹp , nhưng quan trọng hơn là cậu rất sợ tiếng sét đánh , ai mà gần cậu lúc ấy , bất kể quen lạ cậu đều ôm khư khư không buông . Ngoài trời bây giờ mưa rất lớn , gió nổi lên từng đợt lạnh buốt như muốn xé toạt da người ta , một căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có mình ên cậu ở đấy . Sấm sét nổi đùng đùng bên ngoài , cậu chui xuống bàn mà ôm tai lại , anh đi hợp đã về , không thấy bóng dáng cậu , anh đi tìm loanh hoanh phòng thì thấy cậu đang ngồi dưới bàn.

- Cậu làm gì ở đó vậy ? - anh hỏi

Duy nhìn thấy anh như thấy được người hùng cứu mạng , cậu chui ra ngoài , lại gần anh mà ôm chặt . Anh đơ ra không hiểu hành động cậu đang làm là như thế nào

- Cậu sao vậy ?

- L....làm ơn....chỉ một....lát thôi....tôi....tôi.....sợ.....lắm ! - cậu rung cầm cập mà đáp

- Sao lại sợ ? Mà cậu sợ gì vậy ?

- Sấ....sấm chớp....nó....là....m....tôi....lạc....mẹ...

Anh không hỏi thêm gì nữa , chỉ âm thầm ôm chặt cậu vào lòng mình . Cậu cảm thấy thật ấm áp nhưng không cảm nhận được ai kia tim đang đập loạn xạ lên vì cậu . Cậu chỉ thân với mỗi Khánh và Tròn vì nhờ ba mẹ họ mà cậu đã được cưu mang và nuôi lớn . Anh nhìn cậu , nhìn chỏm tóc hồng đáng yêu của cậu và bất giác đặt một nụ hôn lên đó . Nó nhẹ nhàng và chất chứa nhiều tình cảm , cậu vẫn ngồi đó , dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh và dần thiếp ngủ lúc nào không biết . Trời vẫn còn mưa , kéo dài rất lâu nhưng đã dịu lại . Anh thấy cậu đã ngủ nên không muốn đánh thức cậu , anh từ từ bế cậu lên và đặt lên ghế , lấy chiếc áo vest của mình đắp cho cậu . Anh thì thầm:

- Sao mình lại lo cho con người này thế ? Mình chỉ mới gặp cậu ta thôi mà , chẳng lẽ....


------------oOo------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro