Cả đời cô tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Yết Minh thứ 19
Tuyết rơi phủ trắng xoá cả vùng trời, Thiên Yết đứng trên tường thành cao vút , đưa tay ra, tuyết từng bông từng bông lạnh ngắt rơi xuống tay y. Y đưa mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là một màu trắng, khẽ lầm bầm 'Mã, năm nay tuyết rơi nhiều quá, nhỉ...' Tuyết năm nay rơi nhiều như sáu năm về trước, cái năm mà cả đời y có lẽ sẽ không thể nào quên được...
----
'Hoàng thượng, cầu người buông tay a, ta phải đi, chiến sự không thể chậm trễ ' Nhân Mã cười khổ nhìn cánh tay trắng nõn đang ôm chặt lấy mình
'So với chiến sự...ta chẳng là gì sao?' Thiên Yết ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mắt, thanh âm lạnh lẽo nhưng đôi mắt không che giấu được một tia đau buồn thoáng qua
'Ây, hoàng thượng của ta ơi, chiến sự yên ổn mới có thể rảnh rỗi chơi với người a~ Nào, buông tay, ta đi sớm về sớm nha'Nhân Mã nhẹ nhàng dỗ ngọt
'Chỉ được cái miệng bôi đường, mau xéo đi rồi nhanh chóng lăn về đây cho ta' nói rồi Thiên Yết buông tay, phất phất tay áo rồi quay mặt đi không thèm nhìn nữa
Ây da, lại giận nữa rồi_Nhân Mã thầm thè lưỡi 'Thần tuân mệnh a~ trong vòng một tháng sẽ lăn về chơi với người' sau đó liền quay lưng bỏ chạy ra ngoài, leo lên lưng ngựa rồi phi như bay về hướng biên ải
Đợi hắn đi được một lúc, y mới quay lại, nhìn về hướng biên ải xa xôi lạnh lẽo mây mù. Tốt nhất là đúng hẹn một tháng mà lăn trở về, nếu không ta liền tới tận nơi xách hai cái lỗ tai ngươi lôi về nhốt lại...
Thời gian trôi thật sự quá nhanh, một tháng chưa gì 30 ngày đã hết. Thiên Yết cố gắng dậy thật sớm, đứng trên tường thành chờ đợi cái tên ngựa điên kia. Cuối cùng cũng đợi được, Nhân Mã đứng dưới cổng thành ngẩng đầu nhìn vị hoàng thượng mặt lạnh kia, bất giác nở nụ cười. Nụ cười của hắn như hoà vào ánh bình minh nhẹ nhàng làm tim y ấm áp đập loạn.
----
Hết xuân, hạ đi, thu lui, chưa gì mà đông đã tới, tình hình chiến sự Yết Minh quốc càng lúc càng loạn hết cả lên, Nhân Mã thân là đại tướng quân, bắt buộc phải quay lại biên ải
'Mã, ngươi lại đi?! Cả cái quốc gia này chẳng lẽ chỉ có mình ngươi là đại tướng quân? Các đại thần kia cũng đâu phải bù nhìn, ngươi đâu cần một mình đi suốt như thế?' Thiên Yết khổ sở nói, mặc dù y biết, y biết hắn thích lăn lộn trên chiến trường đầy khói lửa, y biết hắn không thích chốn hoàng cung yên yên bình bình an nhàn sung sướng này của y nhưng là y chỉ muốn trói chặt hắn lại không để hắn rời xa y một lúc nào nữa
'Hoàng thượng, tình hình hiện giờ rất gấp! Ngoan, vẫn như cũ nhé, một tháng được không? Sau một tháng sẽ lại về với người' nói rồi hắn xoay lưng bỏ chạy ra ngoài, gấp tới mức suýt vấp té, rồi lại leo lên lưng ngựa, phóng đi. Để mặc cánh tay lẻ loi đang đưa ra giữa không trung cố níu hắn lại nhưng tới mép áo choàng cũng không thể đụng đến.
Sau một tháng, vẫn như cũ, Thiên Yết đứng trên tường thành cao vút đợi hắn nhưng là một ngày, hai ngày, ba ngày rồi hắn vẫn chưa quay về... Đến lúc tưởng chừng như hết hy vọng thì từ xa, y nhìn được một bóng người, ngựa phi như bay về hướng y...là hắn! Đến lúc hắn dừng lại, y liền chạy vội vàng xuống ôm chầm lấy hắn mặc cho người hắn đầy bụi, đầy máu.
'Hoàng thượng, người thần rất dơ đó, không phải người ghét nhất mấy thứ không sạch sẽ hay sao?' Giọng nói hắn ấm áp vang lên trên đỉnh đầu y
'Không quan tâm' giọng nói ương bướng nghẹn ngào của y vang lên làm tim hắn như bị bóp chắt lại
Hắn ôm lấy y, vuốt nhẹ mái tóc đen bóng mượt của y nhẹ nhàng nói 'Nha, không phải chứ? Lần này thần về trễ, bắt người phải đợi rồi, xin lỗi...'
'Cũng biết sao?! Nhưng mà...trở về được là tốt rồi...'
----
Lần sau hắn đi, y không tiễn nữa mà chỉ đứng sau cây thông lớn mà nhìn bóng lưng hắn hòa vào trong đêm tuyết trắng rồi biến mất trước mắt y như mọi lần. Nhìn bóng lưng hắn lúc này, không hiểu sao y thấy rùng mình, một trận cảm xúc lo lắng dâng tràn trong lòng y nhưng hắn đi rồi, y đâu có thể nói cho hắn biết cảm xúc lúc này của y nữa
'Mã, ngươi nhất định phải trở về bình an' y đưa tay để lên ngực cầu nguyện
Chiến loạn xảy ra liên miên suốt bốn tháng, tin thắng trận nhanh chóng được gửi về hoàng cung, được gửi tới tay y. Các quan thần vui mừng, cầu y mở đại yến chúc mừng, y vui vẻ đồng ý.
Sau yến tiệc hai ngày, quân đội của hắn cũng đã tiến về tới nơi, từ đằng xa, y có thể nhìn thấy cờ hiệu của hắn, y đưa mắt xuống nhìn, cờ hiệu đích xác là của hắn nhưng...hắn đâu? Y vội vàng bước nhanh xuống. Quân lính nhìn thấy y liền quỳ xuống hô to vạn tuế, y phất tay cho bọn họ đứng lên rồi hỏi một viên tướng gần đấy
'Đại tướng quân Nhân Mã đâu? Sao cờ hiệu ở đây lại chẳng thấy bóng?
Nghe y nói thế, viên tướng giật nảy mình rồi thở dài, quay sang nói với 2 tên tiểu binh bên cạnh 'Đưa đại tướng quân tới cho thánh thượng gặp mặt'
Hai tên tiểu binh liền chạy vội đi, lát sau đẩy tới được một cỗ quan tài băng lớn. Viên tướng liền quỳ xuống, cả đội quân cùng quỳ xuống theo, tiếng nói nghẹn ngào vang lên như tiếng sấm đánh vào lòng y'Mong hoàng thượng nén bi thương'
Thang âm lớn hỗn tạp như vậy nhưng hiện giờ y không còn nghe được gì nữa...người trong kia là hắn, hắn làm sao vậy? Chết? Không! Không thể nào...hắn đã hứa sẽ bên y cả đời, hắn đã hứa sẽ không chết trước y...nhưng mà hắn chết rồi...
Thân hình y lung lay như sắp ngã, y lê từng bước nặng nề tới bên quan tài băng, run rẩy đưa hai tay mở ra nắp, rồi chạm nhẹ vào mặt hắn, lạnh quá, Nhân Mã ấm áp của y đâu? Sao bây giờ lại lạnh ngắt như vậy? Y đau khổ vuốt ve khuôn mặt hắn, cố gắng ngăn cho giọt nước mắt không rơi ra, quay sang hỏi'Chuyện này là sao? Tin thắng trận trẫm nhận được nhưng đại tướng tử... Tại sao các ngươi không báo?' Giọng nói y nhẹ nhàng, từ tốn không còn lạnh băng như trước nữa nhưng làm cho tất cả mọi người bất giác run lên
Mọi người đều im lặng, một lát sau một vị tướng trẻ bước lên 'Hồi Hoàng thượng, đại tướng một mình đột nhập vào doanh trại quân thù, giết chết tướng lãnh nhưng là bị phát hiện, hàng vạn mũi tên hết thảy đâm vào người đại tướng. Tướng lãnh địch chết, quân ta đại thắng nhưng là đại tướng sau đó hai ngày tử... Trước khi nhắm mắt có dặn dò chúng thần, nhất định không được báo về cho người rồi ra đi'
Nghe đến đây y lặng cả người, rồi bỗng nhiên cười, nước mắt cũng tuôn ra. Ông trời có nhất quyết phải tàn nhẫn như vậy không? Hai ngày trước hắn mất, hai ngày trước y mở tiệc ăn mừng...sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Y gào lên thảm thiết, ôm lấy thân xác hắn mà khóc. Tiếng khóc của y như xé nát tâm mọi người, tuyết bắt đầu rơi càng lúc càng lớn, mọi người vẫn im lặng để mặc y khóc. Để mặc tuyết phủ trắng cả hai người...
Vài ngày sau, quốc gia thua trận gửi thư chấp nhận làm nước phụ thuộc Yết Minh quốc, chiến tranh hai nước được giải quyết ổn thỏa. Chuyện của hắn sớm bị mọi người lãng quên nhưng y nhớ rõ, y vẫn còn nhớ cái cảm giác lạnh ngắt xa lạ khi y chạm vào hắn lúc ấy truyền từ tay y lên tới tâm y. Hắn đổi cho y thiên hạ thái bình, hắn đổi cho y hằng năm cống phẩm nhiều tới không kể hết nhưng là hắn để lại cho y cả đời cô tịch, cả đời không có hắn. Giờ đây trong đêm lạnh ai sẽ cười sưởi ấm trái tim y? Ai sẽ ôm y vào lòng vỗ về an ủi?
Chẳng ai cả, hắn đi rồi...

---End---
☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro