Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có tin vào phép màu không?
Đương nhiên là vào thế kỉ XXI này, sự hữu dụng của khoa học đã đả đảo sự huyền huyễn của phép màu. Ngay cả những cô cậu bé con còn chả còn tin trên đời này xuất hiện ông bụt, cô tiên nữa. Những chuyện được gán danh phép màu, phải là những chuyện khó tin. Ví dụ như hoàng tử yêu một lọ lem vừa xấu xí, vừa nghèo nàn.
Hoặc như tôi, có được coi là một phép màu không?
Một cô sinh viên sau khi ra trường đã từ bỏ giấc mộng thiết kế của bản thân để mở một tiệm cà phê sống qua ngày. Bạn biết đấy, sống ở một thành phố lớn chẳng dễ dàng gì, ngay cả cô bạn thân chí cốt của tôi - người được mệnh danh là “cỏ dại vĩ đại” cũng phải chào thua và đi về quê nhà trước độ tăng giá đến “cắt cổ” của mức sống thành phố nơi đây. Thực ra định mệnh của tôi đáng lẽ cũng giống cô ấy, vì quán cà phê của tôi lúc đầu cũng rất ế ẩm, gần như phải đóng cửa. Nhưng nó không như vậy. Một anh chàng đẹp trai quái đản đã biến đổi nó, và cả tôi nữa.
Một phép màu phiền toái.
Thời gian anh đến với tôi, chắc là lúc tôi chật vật và khó khăn nhất. Quán cà phê Cầu Vồng của tôi quá vắng khách. Tiền thuê mặt bằng tháng ấy tôi phải khất. Bà chủ nhướng mày nhìn tôi, nói bóng gió tôi mau dẹp cửa tiệm đi.
Tôi nhìn lịch trong điện thoại, lại sắp trả tiền thuê nhà rồi.
Sau khi bà chủ quay mông ra khỏi cửa tiệm, tôi liền ngồi bệt xuống sàn khóc như một đứa bé giận dỗi mẹ nó vậy.
Con mẹ nó, sao cái thế giới này cần tiền vậy? Tiền cái rắm thúi! - Tôi khi đó đã nghĩ vậy đấy.
Tiền ba mẹ không thể cứ mượn hoài, nhưng cũng không còn chỗ nào để xoay ra tiền.Trong đầu tôi bay lơ lửng ý tưởng bán thân cho một đại gia nào đó, rồi như nữ chính ngôn tình vậy, được bao ăn, bao nuôi cả đời. Nhưng cái ý tưởng này ngay lập tức xếp xó. Thứ nhất: tôi chưa đến nỗi túng quẫn liều mình. Thứ hai: nhìn tôi xem, ngực như trái cam, mông lép, thân hình như một cây trúc, chẳng có tí hơi thở nữ thần như nữ chính chút nào. Mẹ tôi bảo ai lấy tôi chắc mắt cũng hỏng rồi, lúc đó ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng thật.
Tôi uể oải khóa cửa hàng rồi dạo bước về nhà. Vừa đến căn phòng trọ nhỏ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt khác thường phát ra trong phòng khiến tôi tỉnh người hẳn.
Có trộm?
Tay cầm chắc chiếc bình cứu hỏa dựng bên góc cầu thang, tôi mở nhẹ cửa, rón rén bước vào.
Khắp cả căn phòng lộn xộn hẳn. Giày dép, oishi, kẹo, bàn ủi, ... nằm bừa bãi trên nhà. Tiếng động lại phát ra. Ngay trong phòng ngủ.
Sợi dây thần kinh của tôi căng như dây đàn. Chân nhẹ nhàng bước đến cửa phòng. Mở toang. Xịt thẳng vào bóng hình đối diện.
Tôi nhắm chặt mắt mình. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cậu con trai, sau đó im bặt hẳn đi.
Lấy hết can đảm cố hé mở mắt ra, tôi liền bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp đảm.
Trước mắt tôi là một anh trai khoảng chừng 24 - 25 tuổi. Mái tóc đen xám lấm tấm vài vệt trắng. Đôi mắt màu tím lạnh lẽo như A tu la đến đòi mạng.
Điều trọng điểm là, một thanh niên lạ mặt ở trong phòng tôi.
Trọng điểm của trọng điểm là, người này thân hình hoàn mĩ như đúc tượng, lại không mặc cái gì trên người cả. Trần truồng.
Tôi oanh liệt ngất đi. Thật quá mãnh liệt rồi!
Dám cá nếu anh là trộm thật, chắc sẽ tha hồ cướp của mà chẳng sợ ai tri hô.
Rất lâu sau, tôi tỉnh lại. Đối diện với tôi là ánh mắt lạnh lẽo của anh, và anh vẫn trong tình trạng nguyên thủy ... ha ha
Sau này, anh bảo tôi, đó là cảnh tượng mất mặt nhất trong cuộc đời của anh.
Anh nhìn tôi quỷ dị. Âm thanh trầm ấm nhất tôi từng nghe trong đời vang lên tai:
- Cô là ai?
Tôi chớp mắt nhìn anh, hơi run rẩy:
- Anh làm cái gì trong phòng của tôi? Sao anh lại ở đây?
- Tôi mở mắt ra đã thấy bản thân ở đây! Cô là nhân loại?
Tôi ngạc nhiên:
- Anh cũng là nhân loại đó thôi! Đừng bảo tôi anh là thần tiên nhé?
Anh nhìn tôi, lạnh nhạt lên tiếng:
- Tôi là Kim Ngưu, đại tổng quản thiên thần, phụng mệnh truy hồi tàn dư thiên thần rơi xuống đây.
Tôi ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kì thị cùng đồng cảm. Tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên.
Thấy ánh mắt đầy thương hại của tôi, anh ngay lập tức chứng minh bản thân mình không đùa, đồng thời làm tôi há hốc mồm.<br>
Tất cả đồ đạc lộn xộn như mọc chân di chuyển. Chúng như một đám học sinh, ngoan ngoãn đi về chỗ của bản thân. Tôi trợn tròn mắt, ngất thêm lần nữa.
Hình như cái nhìn của tôi về thế giới đơn sắc này dần biến dạng rồi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn đối diện với ánh mắt màu tím của anh, và lần này anh quấn chăn quanh người.
Anh nhìn tôi đầy bất lực:
- Cô bị bệnh ư? Sao lại ngất hoài vậy?
Tôi trố mắt nhìn anh, hỏi:
- Anh .... biết tiếng loài người?
- Biết chết liền! Loài người cô có cả trăm thứ ngôn ngữ, ngu mới học hết! - Anh lên tiếng - Chẳng qua tôi ghi nhớ kí ức ngôn ngữ của cô, nên mới có thể nói chuyện với cô thôi.
Tôi nuốt nước bọt hỏi tiếp:
- Anh không có cái này à?
Anh nhìn tôi khó hiểu. Tôi liền giơ hai tay vẫy vẫy hình đôi cánh cho anh xem. Ngay lập tức anh nhăn nhó:
- Chúng tôi có phải chim đâu mà phải có cánh?
- Nhưng mà... người thời xưa nói vậy mà!
- Đó là do đầu óc thiển cận của loài người các cô nghĩ ra vậy thôi. Chúng tôi không cần thứ phiền phức ấy.
Giống như nhìn ra tôi chuẩn bị hỏi thêm câu hỏi ngu ngốc khác, anh liền chuyển đề tài trước:
- Cô đang thiếu tiền?
Tôi như bị chọc trúng chỗ đau, vẻ mặt liền âm trầm, mím môi hằn học không đáp. Lại đọc kí ức của tôi chứ gì, thiên thần thúi! Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh vẫn lạnh nhạt nhìn tôi, lên tiếng:
- Thực ra tôi có thể giúp cô kiếm tiền.
- Anh giúp được gì? - Tôi ngờ ngợ nhìn anh.
- Bán cà phê. Đổi lại, cô cho tôi tá túc tạm trong khi đang làm nhiệm vụ.
- Anh giỡn mặt tôi hả? – Tôi trợn trừng mắt nhìn anh.
Anh nhìn lại tôi, dáng vẻ: Trông tôi giống đang giỡn với cô lắm à.
Tôi ôm hi vọng anh sẽ kiếm thêm tiền cho tôi, bán tín bán nghi cho anh ở lại.
Sáng hôm sau. Anh nhìn khắp tiệm, lắc đầu:
- Trình độ của sinh viên ngành Thiết kế chỉ có vậy thôi sao? Quá đơn điệu!
Tôi chống chế mình là sinh viên mới ra trường, tiền ăn còn không có lấy tiền gì để trang trí lại, nhưng thâm tâm cũng tự phỉ vả chính mình. Vì do lười biếng, nên tôi không muốn đi xa để mua đồ trang trí, thành ra tự mình hại mình.
Anh trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ lên tiếng:
- Nếu vậy, cô đổi đi?
- Đổi?
- Đổi đi. Cửa tiệm thu hút khách, đổi lấy điều gì đáng giá cửa tiệm này ở bản thân cô! – Anh ôn tồn giải thích.
Tôi tự rủa thầm, nghiêm túc ngẫm nghĩ xem có thứ gì đáng giá để đổi. Chợt đầu tôi hiện ra hình dáng mang máng của…
- Sự lưu luyến của tôi đối với bạn trai cũ?
Anh nhíu mày lắc đầu, bảo nó quá cao. Tôi lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hiến tặng mẫu thiết kế đầu tiên của cô. Anh tần ngần một lát rồi gật đầu.
Khoảnh khắc trao đổi đó, tôi cảm giác như thời gian ngưng đọng lại. Dưới chân tôi xuất hiện một vòng chú ma thuật. Các tia sáng mỏng manh bao quanh lấy tôi như tơ mỏng quấn kén. Tập thiết kế biến mất, thay vào đó là một sự biến đổi khắp căn phòng. Căn phòng đen trắng giờ chuyển thành tông màu trắng xanh tươi sáng. Chùm đèn cũ kĩ liền biến thành chuông gió thuỷ tinh xinh xắn. Bàn ghế nhựa được thay bằng bộ bàn ghế gố tinh xảo được sắp xếp theo sự xoay vòng bàn pha chế chính. Trên tường treo lủng lẳng từng chậu cây nhỏ xinh mắt. Trên bàn khách, trên trần nhà, những tia sáng từ chùm chuông gió phát ra dịu dàng mà sáng sủa. Trông cả tiệm như được gột rửa, khác hẳn với hiện trạng lúc trước. Sau khi tân trang căn phòng được vài phút thì có một vài khách hàng thấy bắt mắt liền bước vào mua. Anh pha chế cốc cà phê với sự bay lượn của bình sữa và các dụng cụ khác. À thì ngay lập tức, số lượng khách tăng đến chóng mặt. Tiệm cà phê tôi ngày hôm ấy rất đông, đông hơn sự tưởng tượng của tôi lúc ban đầu. Đến khi đếm số tiền cầm trên tay, mặt tôi dinh dính chất lỏng lăn trên gò má. Tôi khóc. Cảm động đến rơi lệ. Anh thong thả đáp:
- Không phải chỉ có ngày hôm nay, mà ngày nào cũng sẽ như vậy, cho đến khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, thì cô cũng sẽ phát đạt mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa – Đang nói anh chợt tiến lại gần, đưa những ngón tay thon dài lau nước mắt cho tôi, nhếch môi cười – để trả cho cái giá này, tiệm cà phê của cô sẽ không đơn thuần là tiệm cà phê bình thường đâu.
Tôi chớp mắt nhìn anh, cảm nhận được sự biến đổi nào đó trong cơ thể.
Trò chơi nhiệm vụ của anh, tôi, và họ, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro