Oneshot - Những lời vừa rồi là dành cho chị đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ, nó nhẹ nhàng rời bỏ cái máy tính, bước nhẹ đến chỗ cửa phòng.

Nó thở dài một tiếng não nề.

Trong đầu nó chỉ lởn vởn hình ảnh cậu con trai mà nó đã yêu thầm suốt mười năm nay đang tươi cười với một cô gái xa lạ.

Nó đau lắm!

Nhưng, nó có thể làm được gì...?

Nó không biết.

Việc duy nhất nó có thể làm là đứng đó và nhìn họ cười đùa vui vẻ với nhau.

Nó nhẫn nhịn, cố không bật ra tiếng khóc.

Nó đã tự nhủ với bản thân rằng, nó cần phải mạnh mẽ lên thì mới có thể đủ sức mà thay đổi cái thế giới khốn nạn này.

Nó đã luôn cố gắng ẩn giấu đi trái tim bị thương tổn sau lớp áo giáp kiên cường, mạnh mẽ.

Nó vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu sau chín năm xa cách... Thấy cậu cười nói vui vẻ, nó cũng vui lắm... Nhưng, nụ cười của nó lặp tức bị đông lại khi nghe cậu kể về người con gái cậu thích.

Nó biết rằng, người con gái ấy không phải là nó. Và cậu chỉ đơn thuần xem nó là một người chị gái mạnh mẽ, đáng cho cậu học tập.

"Chẳng phải chị đã nói rồi sao, chị rất là mạnh mà! Em không cần phải lo cho chị đâu!"

Nó đã từng gượng cười, nén lại những giọt nước mắt mà bảo thế.

Lúc ấy, tim nó đau như bị ai bóp chặt rồi nghiền nát chúng ra, không, có khi còn tệ hơn nữa đấy chứ! Thực ra, nó chỉ cứng đầu, khoái tỏ ra mình như thế, rồi xong sau đó thì lại ôm đầu mà gào thét vì hận bản thân mình.

Nó là một cô gái yếu đuối, nội tâm phức tạp, là một con nhỏ thuộc cung Cự Giải điển hình, chỉ biết cứng đầu mà không thèm nghe người khác nói.

Nó cũng đã tự ý thức được rằng, cậu, một chàng trai Thiên Bình lông bông không đáng nhận được tình cảm chân thật của Cự Giải.

Dù đã tự nhủ lòng như thế, nhưng nó không thể ngăn được tình cảm của mình dành cho cậu, đành phải ngậm ngùi nén chặt nó vào tim, làm sao để cho nó không thể thoát ra khỏi cửa miệng của nó.

Đôi lúc, khi nói chuyện với cậu, nó đã "xém" nói ra những cảm xúc mà nó đã cất giấu từ rất lâu. May mắn thay, bộ não đã về phe của nó, ngăn cho những lời nói từ trái tim phải nghẹn lại nơi cổ họng đau điếng.

----------

Nó nhẹ nhàng bước xuống phòng bếp, lặng lẽ mở cửa tủ lạnh ra mà kiếm một thứ gì đó bỏ bụng cho đỡ đói.

Hơi lạnh phà ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mịn màng của nó.

Nó không thèm bận tâm, đôi mắt đen vẫn chăm chú tìm một món đồ có thể ăn được.

Tủ lạnh trống trơn, còn vài lon sữa đặc gần hết hạn và món rau củ xanh lè mẹ nó đã gom từ ngoài chợ về.

"Có tủ lạnh như không"

Nó khẽ bĩu môi, rồi đóng cửa tủ lại mà chán nản đi lên lầu.

"Con chưa đi ngủ à? Khuya lắm rồi đấy, con gái!" Mẹ nó dịu dàng nhắc nhở.

"Vâng, con đi ngủ liền đây." Nó đáp lại bằng giọng lễ phép, nhanh chóng lướt qua khỏi mẹ đang đứng ở ngay góc cửa bếp.

----------


Nó chán nản, tiếp tục "dạo" Facebook, kiếm thứ gì đó giải khuây.

"Bạn không có tin tức mới."

Trang chủ của nó toàn là những tin cũ mèm mà nó đã đọc được từ rất lâu rồi, chẳng có tin nào mới hay giật gân cho nó quan tâm.

"Giờ này chưa ngủ nữa à?" Nhỏ bạn cung Sư Tử nhắn cho nó.

"Chán, chẳng biết làm gì nên không ngủ :v" Nó đáp trả.

"Nhớ 'người ấy' của mày hả =)))"

"Không! Mày cứ nói bừa."

"Chứ sao, kể tao nghe coi!"

"Để ngày mai nguyên trường biết à =)))"

"Mày đang khinh thường tao à :v"

Nó ngồi yên, lặng lẽ nhìn màn hình.

Nó bắt đầu suy nghĩ, có nên cho nhỏ biết không hay chỉ mình nó biết.

"Mày suy nghĩ lâu quá rồi đấy! Mày không tin tao à?" Nhỏ nhắn lại cho nó.

"Không phải tao không tin mày..."

"Chứ sao? Nói lẹ lên coi con mẹt này!"

"Tao... Thằng tao thích, không thích tao..." Nó ngập ngừng nhắn tin.

Một thoáng lặng...

Nhỏ bạn Sư Tử đã "seen" tin nhắn của nó, nhưng rồi im lặng, không hỏi gì nữa.

Nó thở dài não nề.

"Tách... tách... tách..."

Mưa. Rơi xuống nhẹ nhàng, làm vơi đi sự cô đơn chán chường của nó.

Nó đoái mắt ra nhìn mưa.

--- ... ---

- Này! Chờ chị với! – Nó vội vã chạy để bắt kịp tấm lưng cao ráo trưởng thành của thằng em mình.

Cậu quay lại, lè lưỡi tinh nghịch, trêu chọc:

- Ple... Chị chậm quá đấy!

- Thôi mà! – Nó thở dốc mệt mỏi, dùng chút hơi sức còn lại của mình mà gào lớn – Chờ chị!

Nó té gục xuống đất, người lấm lem bùn đất, mái tóc đen nhánh bết dính vào mặt nó, đồ đạc của nó vương vãi dưới đất.

Cậu đứng lại, quay mặt về phía bà chị của mình đang nằm lê dưới đất, vất vả đứng dậy. Cậu tặc lưỡi một tiếng, rồi nhanh chóng chạy đến bên bà chị mình mà đỡ dậy.

Mưa tí tách rơi những giọt nước buồn...

- Chị đấy! Đi đứng chả cẩn thận tí nào! – Cậu giận dữ, cố gắng kéo than hình nặng trịch của nó dậy.

- Mưa rồi đó, em vào trú mưa trước đi, lát chị tới liền. – Nó hối gấp.

- Còn lâu! Để chị đứng đây lượm đồ chắc tới mai quá! – Cậu gào lên giận dữ, cuống quit lấy đồ đang lẫn trong vũng bùn đất.

Nó tròn mắt nhìn cậu, hai đôi mắt thoáng ánh lên dòng nước.

Cậu không bận tâm, chỉ biết ôm lấy mớ đồ rồi bắt đầu chuẩn bị chạy.

Mưa ngày một lớn, rơi những giọt nặng trĩu.

Cậu bỏ đại đồ của nó vào một cái túi, tháo chiếc áo khoác ấm áp của mình ra mà trùm lên người nó, rồi chạy thẳng vào trong quán cà phê nhỏ ở ngay góc phố.

Nó bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Dù khuôn mặt nó tái nhạt dưới cơn mưa lạnh lẽo, dù bàn tay đang run lên vì lạnh, nhưng lòng nó vẫn ấm lắm...

- Này! Chị ở đó làm gì nữa! Vào đây nhanh lên! – Cậu đứng ở cửa quán gào lớn lên kêu nó đang bất động dưới cơn mưa.

--- ... ---

Nó nhắm chặt mắt, cắn răng, quay mặt đi, không ngắm mưa nữa.

Nó biết, nếu nó mà nhìn mưa lâu thêm nữa thì vết thương lòng của nó sẽ lại thêm đau nữa mà thôi.

Nó và cậu đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, nhiều đến nỗi nó đếm mãi vẫn chẳng hết. Dù kỉ niệm ấy cậu không nhớ thì nó vẫn khắc ghi vào tim mình một cách rõ ràng nhất, nhưng rồi khi nhớ về cậu, chính những kỉ niệm ấy chẳng khác nào những vết muối chà xát vào trái tim tổn thương của nó.

"Giờ này chị chưa ngủ nữa! Mười hai giờ đêm rồi đấy!" Cậu nhắn vào hộp chatbox của nó trên facebook.

"Đang nhìn mưa, đẹp lắm!" Nó dịu dàng gửi dòng tin đó đi trả lời.

"Ừ nhỉ..." Cậu vu vơ nhắn lại. "Giống hệt hôm vì chị chạy theo em mà bị té nhỉ?"

Tim nó đập mạnh.

"Woa... Hôm đó em còn phải nhặt đồ cho chị nữa :3 Chị chạy chậm thấy mồ!"

Nó không đáp lại, chỉ biết đỏ mặt nhìn màn hình, chăm chú vào dòng chữ "đang nhập văn bản" trong hộp chatbox.

"Cái áo khoác ấy, chị giữ luôn cũng được, không sao đâu J"

"Áo đâu em mặc!" Nó vội vàng nhắn trả.

"Có sao đâu." Cậu ngây thơ "Sau này đi chơi thì em ghé qua nhà chị mượn đỡ vậy!"

"Không được! Đó là áo của em mà!"

Cậu không đáp trả.

Nó im lặng nhìn vào màn hình, đôi tay gầy gò run rẩy vẫn còn dính chặt vào bàn phím.

"Thứ ba, tức ngày mai ấy, chị nói chuyện với em được không?" Cậu hỏi, cố gắng lảng tránh chủ đề.

"Ở đâu?" Nó cố gắng tỏ ra lạnh lùng với dòng tin ngắn ngủn, nhưng rồi sau đó lại vớ lấy một cái gối trên giường, rồi đập mạnh đầu vào đó.

Cậu "seen" tin nhắn, nhưng không trả lời.

Tim nó đập từng hồi mạnh mẽ, mặt đỏ ửng lên.

"Lúc 10 giờ sáng tại tiệm Blue Café được không? Cái tiệm mà chị em mình hay ghé đấy!" Cậu đáp trả.

"Ừ. Chị đi ngủ, mai chị sẽ tới. Em cũng ngủ sớm đi!" Nó quan tâm nhắn trả trong khi hai má vẫn đang đỏ lên. Sau khi chờ cậu "seen", nó tắt vội máy, trét đại lên mặt một chút mỹ phẩm dưỡng ẩm qua đêm cho da mà nó gần như chưa bao giờ dung, rồi lao thẳng vào giường mà ngủ.

----------

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều.

Nó tranh thủ dậy lúc bảy giờ sáng, cái giờ mà nó tưởng chừng như là không bao giờ dậy nổi.

Nó vội vàng trang điểm, sửa soạn lại ngoại hình cho đàng hoàng và tốn gần một giờ đồng hồ mà đi tìm cho ra bộ đồ ưng ý.

Nó thở dài.

Tủ đồ của nó chỉ toàn quần với quần, không có cái váy nào nên thơ ra vẻ tiểu thư.

Nhưng rồi, nó giật mình, mặt đỏ lên.

"Sao mình lại chú trọng tới ba cái này vậy trời!" Nó hét lên trong đầu, rồi cuống quít rời khỏi chỗ đống đồ mà tiến vào bàn trang điểm.

Nó nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm quá tám giờ, gần đến chín giờ.

Đã đến gần giờ hẹn, nó vội vã trang điểm, thoa son trét phấn lên mặt.

Vốn ngay từ đầu, nhan sắc của nó đã đẹp rồi, mà giờ được ngụy trang sau lớp son phấn nữa thì quả là mỹ nhân.

Hàng mi đen dài tự nhiên nay thêm cong lên nhờ chuốt mascara.

Làn da trắng không tì vết nay lại càng được rạng rỡ hơn sau lớp dưỡng da dành cho trang điểm.

Đôi môi hồng hào duyên dáng đáng nể đã được tôn lên nhờ một câu son dưỡng có màu.

Mỹ nhân, nó đích thị là mỹ nhân, người sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt vời!

Nó kiếm đại một chiếc váy hồng phớt nào đó lẫn trong đống đồ, phối với chiếc áo trắng ren dịu dàng nữ tính.

Mái tóc đen thẳn được nó uốn giả lại, xoăn nhẹ nhàng tự nhiên rất đẹp.

Nó thả phần tóc mái ngố xuống đã luôn được gài sau chiếc băng đô, tạo thành phần mái che đi chiếc trán quá dài của mình.

Xong!

Nó đã sẵn sàng để đi đến Blue Café.

----------

Nó xỏ đại chân vào một chiếc giày đế xuồng màu kem hiền hòa, buông một câu chào tạm biệt với mẹ.

"Con đi đây." Nó nói.

"Đi đường cẩn thận nhé con!" Mẹ nó nhắc nhở làm cho nó cảm thấy vui hơn hẳn.

Rồi, nó chạy ra khỏi nhà, kim đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi phút, tức còn ba mươi phút nữa sẽ đến giờ hẹn của nó.

Nó phải chạy, vì Blue Café khá xa nhà nó, trong đầu chỉ cầu mong sao cho kịp giờ.

Hơn hai mươi phút vẫn vả chạy, nó dừng chân lại trước cửa quán cà-phê của Blue.

Nó thở hồng hộc, mệt mỏi sau một lần chạy hụt mạng.

Nhân viên ở đó vẫn thế, vẫn nồng hậu ra và tiếp đón nó.

Nó tiến vào trong quán, cảm thấy kì lạ vì quán không có một bóng người. Những cái cửa sổ phong cách Gotich vẫn thế, những chiếc bàn theo phong cách Hoàng gia Anh.

Nó vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ ở nơi đây, nơi quán cà phê mà nó đã được gặp lại cậu sau chín năm xa cách. Những chiếc đèn vàng cổ kính, quầy bán cà phê quá đỗi quen thuộc với nó...

Cậu xuất hiện đằng sau cánh cửa dành cho nhân viên, nở một nụ cười hiền hậu, gần như không thay đổi qua thời gian.

"Chị đến rồi à? Chị ngồi đi!" Cậu dịu dàng bảo.

Nó nghe theo lời cậu, chọn đại một chiếc bàn để ngồi, cậu cũng vào ngồi cùng nó.

Cậu cười.

"Em không ngờ chị đến sớm vậy luôn đấy!"

"Tất nhiên, chị không thích người khác chờ." Nó cười nhạt "Rồi, giờ em muốn nói gì?"

Cậu vẫn cười, nhưng không đáp.

Nó nhăn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu với những cảm xúc đầy mâu thuẫn.

Cậu vẫn cười.

"Về người con gái em thích... Tí nữa em sẽ tỏ tình."

"Em kêu chị ra đây chỉ có thế thôi à?" Nó tỏ vẻ bất mãn.

"Vâng." Cậu ngây thơ như chưa hề nhận ra cảm xúc của nó. "Em chỉ muốn tham khảo ý kiến của chị về màn tỏ tình thôi. Theo chị, tỏ tình như thế nào có thể làm lung lay trái tim người con gái?"

Nó thoáng suy nghĩ, rồi lạnh lùng đáp.

"Tỏ tình với cây ghi-ta, vừa đánh đàn vừa hát một bài lãng mạn, đảm bảo thành công."

"Vậy sao..." Cậu khẽ bật ra những từ đó.

Cậu đứng dậy, vươn vai mệt mỏi.

"Tiếc là em không có ghi-ta, sao giờ tỏ tình được đây?"

"Nói miệng." Nó lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu không nói gì, lẩn vào khu vực dành riêng cho nhân viên.

Nó chờ.

Cậu nhanh chóng quay trở ra, cười thật tươi.

"Ok! Giờ em với chị tập thử nhé!"

Nó giận dữ gật đầu, cậu vẫn tỏ vẻ không để ý.

"Thật ra thì mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi!" Cậu thốt ra những lời ấy, làm cho tim nó thắt quặn lại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút ra một gánh nặng, mỉm cười với nó.

"Chị thấy sao, đạt không?"

"Sao cũng được." Nó quay mặt sang chỗ khác, cố lảng tránh cậu.

Cậu nở một nụ cười đểu, tiến lại gần nó, khẽ thì thầm vào tai nó.

"Những lời tỏ tình vừa rồi, em dành cho chị đấy!"

----- END -----

Tác giả lải nhải: Nếu như bạn từng đọc truyện này trên MN12CS thì qua đây sẽ có một vài phần khác đúng không? Thật ra thì mình đã chỉnh lại đôi chút cho hợp lý hơn một tí. À, và đây là nơi câu chuyện được đăng lên đầu tiên: http://forum.matngu12chomsao.com/threads/fanfiction-thien-binh-x-cu-giai-nhung-loi-vua-roi-la-danh-cho-chi-day.82355/

Mình sẽ lên kế hoạch cho fic "Nhẹ Nhàng" được một chuyến lên đây luôn :v Nhưng mà có lẽ là hơi lâu rồi đây :v Và dự là mình sẽ còn cho ra khá nhiều oneshot khác nữa nên các bạn cứ từ từ đợi giống như đợi Ép cưới nhé :v Mong các bạn cmt và bình chọn cho truyện của mình, rất cảm ơn các bạn.

Tạm biệt và hẹn gặp lại :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro