Chocolate đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kangwoon những ngày đầu đông có chút gì đó ảm đạm và tiêu điều lạ. Đường phố vắng bóng người qua lại, cành cây trơ trụi lá, trên bầu trời xám xịt thỉnh thoảng vụt qua vài cánh chim bay đi tránh rét, trong không gian như có như không âm thanh của bản tình ca cũ.

Gió khẽ thổi mang theo hơi thở lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông Kangwoon, gió lay động những tán cây gầy guộc, gió cuốn lớp lá khô và bụi bay cao, gió thổi tung mái tóc ánh kim ẩn hiện sau lớp mũ lông dày...

Kangwoon năm nay sao chẳng còn giống Kangwoon năm đó? Kangwoon trong mắt cậu giờ đây là một Kangwoon vừa lạ mà vừa quen, một Kangwoon mang theo những kỉ niệm buồn mang mác...

Rúc mình vào sâu hơn trong áo khoác, Ren rảo bước trên con trải đầy đá sỏi, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác trống rỗng cùng vô lực khó tả. Mai tóc đã được nhuộm lại màu vàng kim và để dài như thuở trước, trông Ren lúc này mất đi vài phần trưởng thành, nhưng lại nhiều thêm vài nét ngây ngô của nhiều năm trước đây. Vuốt vuốt những sợi tóc lọt khỏi mũ, Ren dừng chân ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Không có ai ở bên lừa lúc cậu thất thần trước khung cảnh này mà tranh thủ trêu chọc, cũng không còn ai chú ý đến mỗi bước đi của cậu, biết khi nào cậu sắp sửa trượt chân liền vươn tay ra đỡ nữa. Tất cả đều đã qua, để lại sau lưng một mảnh kí ức phủ đầy bụi bặm, mảnh kí ức mà mỗi lần nhớ lại Ren đều tưởng như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa lên trái tìm mình. Đau đớn đến nghẹt thở...

Bước chân dẫm lên những cành cây khô tạo lên tiếng lạo xạo êm dịu, Ren thu hồi lại tầm mắt, tập trung vào tìm kiếm một cái tên quen thuộc- cái tên tiếng anh cậu đã rất cố gắng để phát âm chuẩn không thua gì người bản xứ: "Bitter chocolate".

Giỏ phong lan trên vách tường vẫn ở nguyên tại vị trí, chậu hoa hướng dương được đặt trên một cái bàn trống hứng đầy ánh mặt trời, trên quầy bar chậu xương rồng dường như đã nở hoa. Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất sau quầy bar, ngay sát cửa sổ quán, Ren lơ đãng lật giở menu, lòng thầm nghĩ tìm một chút gì đó uống trong lúc chờ đợi. Từng trang menu lật giở, có chút gì đó ùa về trong lòng. Đôi mắt đen đảo dọc các trang, đắn đo, suy nghĩ, nhưng cuối cùng Ren vẫn không biết nên uống cái gì.

"Có lẽ không uống cũng được" - Ren thầm nghĩ và đặt menu xuống bàn, chống cằm dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Mảnh vườn nhỏ có chiếc xích đu con con, có cổng mái vòm tạo thành từ hoa lá, xung quanh xếp đầy những chậu kiểng không theo một trình tự nào. Ren nhịp nhịp tay lên bàn, bất ngờ chạm phải một món đồ ấm nóng.

So Hee ôm quyển sổ nhỏ, nháy mắt tinh nghịch nhìn người khách quen dạo trước, trên bàn của cậu nhiều thêm một li chocolate nghi ngút khói. Trong một chốc nhìn đến cái li, Ren thoáng khựng lại, biểu tình trên mặt cơ hồ trở nên căng cứng nhưng rất nhanh sau đó tất cả đều trở lại trạng thái bình thường. Cậu chun mũi hít vào cái hương thơm đắng đắng béo ngọt, biểu tình trên mặt giống như đứa con nít được thỏa mãn niềm vui. So Hee bĩu môi, không chút khách khí cốc nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu mang ba phần giận dỗi ba phần trách móc:

- Cậu đó, lâu lắm mới thấy tới nha, tưởng quên luôn chị rồi chứ! Để xem, cũng phải ba năm rồi đấy! Nếu không vì mỗi lần có dịp gì đều nhận được thư cậu, tôi còn định tạm nghỉ mà đi tìm cậu đó!

- Ha ha, nào có! Em quên đâu chứ sao quên được chị! - Ren tít mắt đáp lời cô chủ quán, giọng điệu đó rõ ràng là đang nịnh nọt lấy lòng. So Hee cũng không buồn chấp với cậu, sau khi tự tiện kéo một cái ghế ngồi xuống liền nhanh chóng phát huy khả năng bà tám của mình. Ren kiên nhẫn lắng nghe người mà cậu xem như chị ruột không ngừng lải nhải, chốc chốc lại đế thêm một câu phụ họa để chứng tỏ bản thân vẫn rất chăm chú với câu chuyện của chị. Bất chợt So Hee dừng lại, cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ren. Trong cái nhìn chứa đầy sự quan tâm nhưng cũng không thiếu phần săm soi quả thực khiến cậu thấy lạnh cả người. Thật là, rốt cuộc cô nàng đang nhìn cái gì vậy?

- Chị nói... lần này cậu về là... - Câu nói bỏ dở giữa chừng, chủ đề cuộc trò chuyện không hiểu sao bỗng lệch đi theo hướng khác, Ren ngơ ngác nhìn cô, trong phút chốc không trả lời được gì. So Hee chợt yên lặng không nói, dường như cô cũng đã nhận ra mình vừa hỏi phải vấn đề không nên hỏi. Bầu không khí trong phút chốc trầm xuống, không ai nói thêm một câu gì, chỉ còn tiếng rì rầm nho nhỏ từ một góc nào đó của quán vọng lại.

Cảm xúc cố dấu bỗng trào lên trong lòng, nét cười trên môi Ren trong phút chốc cứng lại, có chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến âm thanh của cậu chẳng thể thoát ra ngoài. Ren rũ mắt chăm chú nhìn li chocolate, biểu tình trên gương mặt bị mái tóc vàng kim che khuất, không ai biết giờ phút này Ren đang nghĩ những gì. So Hee nén một tiếng thở dài, rót thêm vào li của cậu chocolate nóng từ trong chiếc bình giữ nhiệt, trước khi trở lại quầy bar khẽ khàng nói:

- Chị xin lỗi, có lẽ chị không... Uống đi nhé, chocolate nóng mà cậu thích nhất.

Đợi đến khi bóng người chị khuất hẳn sau quầy bar, Ren mới đem tầm mắt của mình dời lên. Nhìn cậu hoàn toàn bình thường, đôi mắt ráo hoảnh như không, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy phần môi dưới của cậu chẳng biết tự lúc nào đã vương chút tơ máu. Đem hai bàn tay đã sớm lạnh cóng áp lên thành li, Ren một lần nữa ngẩn người.

Chocolate nóng ư? Hình như trước đây mỗi lần tới nơi này cậu đều gọi cho mình một li chocolate đúng không nhỉ? Chocolate, chocolate, thật đắng mà cũng thật ngọt. Ren đã từng mê mẩn cái vị đăng đắng của chocolate khi hớp vào ngụm đầu tiên, rồi sau đó trở nên ngọt dần, ngọt dần để cuối cùng thứ còn sót lại chính là hương vị thơm thơm béo béo đặc trưng của chocolate chậm rãi lan tỏa nơi cuống họng. Nhưng rốt cuộc là cậu thực sự thích chocolate hay cái mà cậu thích là vẻ mặt cưng chiều của ai đó khi ngắm cậu nhâm nhi li đồ uống nóng đây? Mà... điều đó giờ phút này còn quan trọng sao?

.

- So Hee, cho em một li chocolate nóng đi, em sắp chết cóng rồi! Lạnh quá!

- So Hee, chocolate của chị vẫn là tuyệt nhất!

- So Hee...

JR một bên thoải mái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên vẫn không quên để mắt đến cái người đang không ngừng liến thoắng ngồi ở phía đối diện. Bàn tay nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ, không biết nghĩ đến cái gì, anh bỗng bật cười. Nụ cười thật nhẹ nhưng lại giống như tỏa ra tia sáng rực rỡ, sưởi ấm mọi vật trong mùa đông giá lạnh. Ren thôi việc bày trò với cô chủ quán, đem sự chú ý của mình chuyển lên người cái kẻ bỗng dưng đần mặt cười ngu phía bên kia bàn, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vươn tay chạm vào đôi môi đang cong lên một đường tuyệt đẹp ấy. Cảm xúc mềm mại và có chút ấm nóng, Ren ngẩn ngơ, trái tim dường như chệch mất vài nhịp đập.

Nhiệt độ từ tay Ren rất lạnh, chạm lên môi JR giống như đem một cục nước đá áp lên môi, tuy không phải quá khó chịu nhưng dù là ai cũng không muốn môi mình trở nên sưng vù và lạnh cóng chỉ vì nhiệt độ của vài ngón tay hết. Vì vậy dù rất hưởng thụ cảm giác ngón tay ai đó "sàm sỡ" môi mình, JR vẫn phải miễn cưỡng đem bàn tay cậu bỏ xuống, áp vào thành li đồ uống nóng:

- Chú ý tay cậu kìa, lạnh chẳng khác gì nhiệt độ ngoài kia rồi!- Đem bàn tay mình áp bên ngoài tay cậu, JR hắng giọng như đang quở trách, nhưng chú ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra giọng nói của anh mang theo vài phần không tự nhiên. Ren giật mình nhận ra vừa rồi bản thân thất thố, vốn định rụt tay lại nhưng nửa chừng đành ngoan ngoãn ngồi im. Vì sao ư? Đương nhiên vì tay cậu đã bị tay của ai kia bao trọn rồi thì còn rụt đi đâu được chứ! Cảm giác ấm nóng từ li đồ uống thơm mùi chocolate từ từ truyền qua những kẽ ngón tay, lan tỏa xung quanh, đem hai bàn tay sưởi đến nóng rực. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cùng lặng thinh không nói lời nào, mãi đến khi Ren không chịu được phải cất tiếng đầu tiên thì bầu không khí xấu hổ kia mới tan đi một chút.

- A... JR... Kia, tớ có thể uống chocolate chứ? - Giọng nói rụt rè, mềm mại như lông vũ khẽ gãi nhẹ lên làn da khiến tâm JR một trận ngứa ngáy. Anh nuốt nước bọt rồi thu tay về, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng khả nghi. Ren vờ như không nhìn thấy biểu cảm ấy, cúi đầu chăm chú uống chocolate của bản thân.

- Vẫn biết cậu thích chocolate, nhưng không ngờ cậu thích tới vậy Ren à.- Khẽ mỉm cười nhìn người đang vui vẻ nhâm nhi đồ uống, JR nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

- Ừ. Tớ thích chocolate lắm. Bởi mỗi khi uống chocolate tớ đều có cảm giác mình vừa có một mối tình thật đẹp! Cậu biết không JR, mỗi thanh chocolate hoàn toàn có thể tượng trưng cho một mối tình đấy!- Ren thỏa mãn uống thêm một ngụm thật lớn nữa rồi mới đặt cốc xuống bàn, nháy mắt tinh nghịch đáp lời JR, trong đôi mắt đen hiện rõ vẻ hào hứng. JR im lặng không đáp, cúi đầu nhấp một chút cappuccino, khóe môi một lần nữa cong lên nụ cười nhẹ.

Có nhiều khi bản thân anh cũng không quá hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu người bạn này, giả dụ như hiện tại anh không hiểu vì sao cậu ấy ví chocolate như một mối tình đẹp. Đối với JR, chocolate mang một vị đắng mà anh không mấy ưa thích, còn một chuyện tình đẹp, hẳn phải ngọt ngào thơm thơm như viên kẹo sữa mới đúng! Nhưng dù có là thế, JR cũng không phản đối lời của Ren, đơn giản vì anh luôn luôn đứng về phía cậu, dù có chuyện gì xảy ra. À, đương nhiên trừ lúc Ren làm sai ra. Bởi vì khi Ren làm sai và bị mọi người bắt nạt, JR nghĩ mình thích nằm trong nhóm bắt nạt cậu hơn...

Lơ đãng nâng li đồ uống của mình lên uống tiếp, JR không mảy may chú ý đến ánh mắt gian tà cùng nụ cười xảo quyệt của người đối diện, kết quả là đợi anh đem ngụm chocolate nuốt xuống, từ phía bên kia đã bật lên tràng cười giòn dã.

- Đắng quá!

Thì ra trong lúc JR không chú ý, Ren đã nghịch ngợm tráo đồ uống của hai người với một nguyện vọng duy nhất: được trông thấy vẻ mặt nhăn tít vì đắng của JR. Và bây giờ khi âm mưu thành công, cậu rất thản nhiên ôm bụng cười lăn lộn. Jr nhăn nhó "hưởng thụ" vị đắng của chocolate dần tan trong miệng, trong lòng thầm than thở rốt cuộc vì sao Ren có thể chịu được hương vị này vậy? Ren vui vẻ nháy mắt với JR, đoạt lại li chocolate từ tay anh, thỏa mãn hớp vào một hớp nữa, đem cái li uống cạn thấy đáy. JR nghiến răng, bất thình lình anh rướn người về phía trước, nắm cằm Ren, kéo lại thật gần mình...

Cảm xúc mềm mại và thật ấm áp, hình như còn lẫn chút vị đăng đắng ngọt ngọt của chocolate dần tan trên khóe môi...

Ren mở to mắt nhìn gương mặt quen thuộc phóng đại trước trước mắt, cơ thể như bị hút hết khí lực. Tóc phủ màu xám khói, sống mũi cao, hàng mi dày che khuất đi đôi mắt đen sâu thẳm,... Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.

.

- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?

Chất giọng trầm trầm từ phía bên kia chiếc bàn vọng lại, Ren giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu lắc đầu, xua đi những cảm xúc bất chợt trào lên trong lòng, đợi tới khi đôi mắt lấy lại tiêu cự liền quay sang bên cạnh, lịch sợ nói lời từ chối. Ấy thế nhưng khoảnh khắc đường nhìn của cậu và đối phương giao nhau mọi lời nói ra đến bên miệng trong phút chốc nghẹn lại. Mí mắt hơi rũ xuống che đi nhưng tâm tình phản chiếu trong đó, Ren gượng gạo cười với người mới tới, hoàn toàn không còn nghĩ đến việc bao người đó đi nữa.

Beakho lựa chọn im lặng trước phản ứng của người bạn cũ ba năm không gặp, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, đem đĩa bánh ngọt trong tay đẩy về phía bên kia bàn. Ren mím môi nhìn đĩa bánh, thật lâu vẫn không có phản ứng gì, bàn tay đặt bên thành bàn khẽ co rồi lại nắm, cuối cùng sau một hồi do dự cậu vẫn kéo đĩa bánh lại gần, chậm rãi ăn một chút. Cậu vẫn nhớ, ngày trước mỗi lần đến đây, dù là đi với ai họ cũng đều sẽ gọi cho cậu một đĩa bánh phủ chocolate thơm ngậy vị sữa và có chút đắng đặc trưng của kem chocolate bên trong bánh. Nhưng từ khi ngày đó xảy ra, Ren gần như chẳng còn đến đây nữa, nói gì tới việc ăn bánh phủ chocolate? Lần này cảnh tượng quen thuộc gần như tái hiện lại, những cảm xúc nhộn nhạo vốn bị đè ép rất nhiều lần từ lúc mới tới đây như thể được dịp phát tiết, trào lên đánh úp khiến cả người cậu trở nên vô lực. Chiếc thìa nhựa theo bàn tay mà khẽ run lên, dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ để người kia nhìn thấy.

Trong lòng không khỏi trào lên một cỗ chua xót, dường như muốn nói gì đó mà nhìn đến kiểu tóc từ nhiều năm trước, những lời của Beakho trong chốc lát lại nghẹn ứ nơi cuống họng. Hắn nâng li cà phê, làm như lơ đãng uống vào một ngụm thực lớn nhưng thực chất hành động đó chỉ nhằm che dấu đôi mắt không hiểu sao đỏ lên cùng tiếng sụt sịt bật ra trong vô thức. Cà phê nhiều sữa, không đá, vốn tưởng phải thật ngọt, ấy thế mà vào trong miệng lại mang theo hương vị đắng nghét lạ lùng. Beakho nhăn mặt, đặt cái li xuống bàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ đến sự liên quan mật thiết giữa tên quán và đồ uống có vị đắng ở đậy. Đúng là "bitter" thật.

- Cậu... dạo này khỏe chứ?- Bầu không khí có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Beakho lên tiếng hỏi trước. Hắn mân mê li cà phê nóng, nụ cười gượng gạo treo trên vành môi. Động tác của Ren trong thoáng chốc ngừng lại, vẫn tư thế rũ mắt đối mặt với đĩa bánh, cậu khẽ gật đầu.

- Vẫn...

- Cậu... gầy đi nhiều quá...- Đáp lại lời hỏi thăm chỉ có một từ cụt ngủn, Beakho hít vào một hơi, nhẹ giọng nói tiếp. Lần này không có ai đáp lời hắn, chỉ có sự yên lặng là liên tục kéo dài. Có lẽ, Ren đã thực sự thay đổi rồi. Trầm lặng, bình ổn và... cô độc.

Bầu không khí ngượng ngùng lại tiếp tục, Beakho cúi đầu, tiếp tục thưởng thức li cà phê đắng nghét của mình. Hắn biết lúc này dù có hỏi gì Ren cũng sẽ chỉ qua quýt trả lời lấy lệ, nếu đã vậy, cứ yên lặng có lẽ vẫn tốt hơn nhỉ? Beakho khẽ cười nhạt.

- Mọi người... sẽ đến chứ?- Ánh mắt vốn mơ màng không có tiêu cự, vì một câu nói của người đối diện mà hắn rất nhanh hồi thần, đem tầm nhìn của mình kéo về đặt trên người Ren. Chỉ thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế rũ mắt cúi mặt đó, nhưng hai bàn tay để bên cạnh bàn đã không nhịn được mà co thành nắm đấm nhè nhẹ run rẩy. Không hiểu sao cảm giác đắng nghét vừa mới biến mất lại bất ngờ xộc lên, Beakho hé miệng, muốn nói gì đó mà lại không có bất kì thanh âm nào phát ra được. Từ lúc nào hắn đã không thể nói được gì, cổ họng nghẹn ứ khó chịu.

- Sẽ, chắc chắn họ sẽ đến. Tớ cam đoan, Ren ạ. Bởi vì... bởi vì hôm nay là...- Khó khăn tìm lại được tiếng nói, Beakho không nhịn được mà đem tay mình bao lấy bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt kia, lời nói ra đến một nữa bỗng nhiên dừng lại. Cảm nhận bàn tay mình đang nắm trọn không khỏi run lên, Beakho cắn môi tuyệt nhiên không nói thêm một lời. Bởi hắn biết, chỉ cần hắn nói dù chỉ một từ nữa thôi, phòng tuyến cuối cùng của người kia sẽ bị hắn phá vỡ.

Ren run rẩy nắm tay, môi vô thức cắn thật chặt, chỉ đến khi trong khoang miệng đầy mùi sắt gỉ, cậu mới phát hiện ra chẳng rõ từ khi nào, phần môi dưới đã bị cậu cắn nát.

Hôm nay cái gì? Vì sao đang nói một nủa lại ngừng lại? Vì sao chứ, ha ha? Hôm nay là ngày gì mà cậu lại có biểu hiện như vậy? Ha ha...

Trong đầu chẳng hiểu sao bật lên tiếng cười chua xót, Ren đưa hai tay lên ôm mặt, che dấu đi đôi mắt chẳng rõ từ khi nào đã đỏ hoe.

"Lại nữa rồi..." Ren cười.

Đã bao lần cậu tự nhủ rằng không được phép như thế này nữa, vậy mà tại sao chẳng thể ngăn cảm xúc ấy trào lên trong lòng, tại sao chứ?

"đinh đong... đong..."

Chuông gió treo trên cửa khẽ khàng rung động, thu hút ánh mắt của mọi người trong quán. Beakho nghiêng người, đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm xen lẫn bối rối. Aron cùng Minhyun hai người rất nhanh bắt được đường nhìn của Beakho, ăn ý bước về phía hắn, đi ngang qua quầy bar, không quên đối cô chủ quán mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này Ren đã sớm không chế lại cảm xúc, cậu nhìn hai người khẽ nở một nụ cười thật tươi- nụ cười gượng gạo đầy giả tạo.

Aron và Minhyun đều không có ý định ngồi xuống, đương nhiên Ren cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Beakho chống ghế, mệt mỏi đứng dậy, chẳng biết từ khi nào hai bên mắt hắn xuất hiện quầng thâm, thứ mà lúc nãy nếu không để ý sẽ không nhìn ra.

So Hee kiên quyết không nhận tiền đồ uống và bánh từ Beakho, cố gắt gao mím môi, biểu tình nửa như muốn nói, nửa lại ngập ngừng. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định mau chóng li khai. Trước khi đi, So Hee níu lấy tay Ren, nhét vào trong đó một vật nhỏ, nói là cho cậu. Ren cười gượng, không khách khí vòng tay ôm lấy người chị mà cậu vô cùng yêu quý này một cái, cuối cùng xoay lưng vội vã rời đi nơi này- nơi chứa thật nhiều kỉ niệm giữa cậu và JR.

.

- "Kim Jonghyun!!! Đứng lại cho tớ! Tớ không cho cậu đi là không cho! Trời như thế này cậu muốn ra ngoài, đi tìm chết đúng không hả??

Ren giống như một con thiếu thân, lao từ trong phòng ngủ ra túm chặt lấy áo gió của JR, biểu tình trên mặt ngoài tức giận cũng chỉ có tức giận. Cậu giật phăng chìa khóa xe trên tay anh, trừng người trước mặt như thể người ta mới làm gì đó có lỗi với cậu. JR nhăn mặt, khó khăn gỡ "mong vuốt" của cậu em út ra khỏi áo mình, trong lòng một trận chua xót cực độ:

- Ren à, nhẹ tay chút. Áo cậu tặng tớ đấy. Nó mà rách thì tớ xót chứ cậu có xót đâu. Bỏ ra đi mà.

- Cậu hứa không đi nữa tớ sẽ bỏ! – Ren bướng bỉnh nói.

- Này... Nhưng... Chỉ một chút thôi. Cậu cũng biết, hiếm lắm mới có dịp chúng ta về hoạt động tại Kangwoon mà. Tớ muốn thăm ba mẹ một chuyến.

- Vậy đợi hết tuyết rồi tớ sẽ cùng cậu đi!

- Nhưng...

- Nghe tớ đi, một lần thôi, được không? Cậu ra ngoài lúc này thực sự nguy hiểm lắm! Hai bác cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm đâu mà.

- Thôi nào, Ren. Tớ hứa sẽ cẩn thận mà. Thật đấy! Cậu đừng lo quá lên như vậy.

- Nhưng mà...

- Thế nhé, tớ đi đây. Một lát về sẽ mua chocolate cho cậu. Ngoan, đừng nghịch ngợm gì đấy.

- Khoan đã! JR, JR..."

.

Kangwoon chiều về khoác lên mình một vẻ lộng lẫy khó tả. Vẫn ảm đạm và có chút tiêu điều, nhưng ráng chiều đỏ rực như điểm tô thêm cho sự tiêu điều ấy một chút sự sống, một chút mới mẻ.

Con đường tới nghĩa trang phủ đầy lá khô, mỗi bước đi đều mang đến âm thanh lạo xạo lạo xạo. Ren cúi đầu, ngắm nghĩa những bước đi của bản thân, nắm tay co lại để trong túi áo. Đoạn đường này sao dài quá...

Ba người còn lại nối bước sau cậu, một đoạn đường dài tất cả đều im lặng, mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Ngày trước, mỗi khi cùng đi như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ cùng nhau đùa cợt, nghịch ngợm hay bày mấy trò chọc phá đối phương, suốt chặng đường đều thu hút tới không ít ánh mắt của người đi đường, đặc biệt là Ren. Không phải đu lấy người JR thì cũng lừa lúc không ai chú ý mà giật khăn của Minhyun hay chọc lét Aron rồi chạy biến sang phía kia, dùng Beakho làm lá chắn, nhìn cậu ngày đó, không ai dám tin đây là một thanh niên đã hơn hai mươi. Nhưng đó là ngày trước, khi mà nhóm họ còn đủ năm người, giờ đây, một bóng lưng đã vĩnh viễn tiêu thất, số năm hoàn hảo giờ mất đi một dấu gạch chỉ còn lại bốn, bầu không khí hòa hợp ngày xưa trở nên lặng ngắt.

Aron đưa tay che ngang tầm mắt, nắm lấy bàn tay Minhyun để cậu tùy ý kéo đi, trong ngực một trận khó chịu. Hình như từ lúc gặp lại, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Beakho, cũng chưa bị Ren chọc phá như những lần trước. Có chút bình yên, nhưng cái bình yên này khiến anh như nghẹt thở. Aron muốn nói gì đó, nhưng những dòng suy nghĩ mông lung cứ nhảy loạn trong đầu khiến anh không thể tìm được từ ngữ của mình mà xếp chúng thành một câu hoàn chỉnh để nói ra. Chưa bao giờ, Aron cảm thấy bất lực đến thế...

.

Bia đã nằm trên mô đất trống, đón ánh nắng trực tiếp từ phía mặt trời, từng tia sáng hắt lên khiến gương mặt tươi cười trên bía đá trở nên chói mắt lạ. Ren đứng trước bia đá, không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó và nhìn. Cậu không khóc, đôi mắt ráo hoảnh nhưng không hiểu sao, trong mắt mọi người gương mặt đó của cậu còn khiến họ xót xa hơn gấp vạn lần...

Aron nắm lấy bàn tay của người đang định tiến lên phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Để cho cậu ấy không gian riêng đi Min.

- Nhưng...

- Nghe anh.

Minhyun từ bỏ ý định an ủi người bạn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng gầy cô độc, sống mũi bắt đầu cay cay. Ánh dương hắt lên vai Ren từng mảng đỏ rực rỡ, mái tóc màu bạch kim bắt ánh nắng, từ từ ngả sang màu sắc đậm hơn, nhìn vào khiến người ta có một loại lỗi giác là mái tóc cậu đang chuyển màu.

Ren từ từ lôi từ trong túi áo ra món đồ mà So Hee nhét vào tay cậu trước lúc rời đi, là một thỏi chocolate đắng...

.

"Chiếc xe màu bạc lao nhanh trên con đường phủ tuyết trắng xóa, điêu luyện né đi nhưng chiếc xe đi ngược chiều, vận tốc đã sắp vượt mức cho phép.

JR đạp chân ga, trong lòng thẩm rủa bản thân vì về quá muộn. Chắc chắn Ren lo cho anh lắm. Muốn về nơi bọn họ ở tạm phải vượt qua một cái hồ lớn, nhưng như vậy, thời gian trở về chắc chắn sẽ càng lâu hơn mà JR lại muốn về càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, anh liều lĩnh đi vào đường ngược chiều. Đoạn đường này vốn ít cảnh sát, lại khá vắng xe nên JR cũng không quá lo lắng vấn đề bị hỏi thăm bất chợt. Chỉ là vào hôm nay thì con đường khá an toàn này lại trơn không khác gì bôi mỡ. Lần thứ ba phanh gấp trước mũi xe người đi ngược chiều, JR kìm nén tiếng chửi rủa trong họng. Việc đi ngược chiều là anh sai trước, thế nên tốt nhất là im lặng và tập trung lái xe. Trong lòng thầm nhủ như vậy, JR bẻ lái, quẹo vào một con ngõ tắt khác. Nhưng khoảnh khắc làm ra hành động ấy anh không hề ngờ tới...

"KÍT... KÍT..."

"RẦM..."

Âm thanh va chạm chát chúa vang lên trong đêm tối, chiếc ô tô màu bạc mất lái đâm thẳng vào công trường đang thi công, kính xe vỡ vụn ào ào rớt xuống, găm toàn bộ lên cơ thể người ngồi vị trí ghế lái. JR lắc đầu, cố gắng tìm lại tiêu cự cho tầm mắt nhưng cơn đau buốt từ trên trán cứ thế truyền xuống làm mắt anh chỉ muốn díp lại. Cơn buồn ngủ truyền tới đại não, JR vươn tay, cố sức nắm chặt bọc chocolate. Chết tiệt, mau tỉnh táo lại nào, anh còn phải về nhà với Ren nữa. Đúng vậy, Ren còn đang đợi anh, anh phải... về...

Tiếng huyên náo, tiếng còi xe, tất cả như vọng lại từ một chốn xa xăm nào đó. JR từ từ nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà anh không biết ngày tỉnh lại..."

.

Gió thổi mạnh khiến những ngọn cỏ lay động, Ren nắm tay, đem thanh chocolate bao bọc trong bàn tay mình. Ngày này của sáu năm trước, Ren nhớ cũng có một người hứa sẽ đem về cho cậu một bọc chocolate tương tự thanh cậu đang cầm trên tay, chỉ là người đó đến phút cuối lại thất hứa với cậu, bỏ cậu một mình lại đây mà tiến về phía trước, về một nơi nào đó mà cậu không thể tìm được anh.

Nước mắt chẳng rõ từ khi nào lại lăn dài trên gò má, rơi xuống vỏ bọc chocolate rồi rất nhanh rơi xuống nền cát. Nước mắt nóng hổi và mặn chát, Ren khóc...

- JR này, cậu từng hỏi vì sao tớ thích chocolate, tớ đã trả lời bởi vì mỗi thanh chocolate đều giống như một mối tình, cậu nhớ không? Khoảnh khắc cắn nhẹ một miếng chocolate, vị đắng từ từ lan tỏa, đó là khi mới gặp nhau, có nhiều hiểm lầm cũng như cãi vã. Sau đó vị đắng đắng, ngọt ngọt trộn lẫn, đó là khoảng thời gian đã hiểu nhau hơn, cùng vượt qua những thử thách, khó khăn để ngày càng gắn bó. Cuối cùng, vị đắng tan đi hết, thứ còn lại sẽ là vị ngọt ngào, đó là khi đi đến cái kết viên mãn nhất, cũng sống hạnh phúc bên nhau...

- Nhưng... thanh chocolate này của tớ nó lại đặc biệt hơn, không giống những thanh khác. Khi tớ cắn vào thanh chocolate ấy, thứ đầu tiên tớ cảm nhận được là vị ngọt ngào khiến người ta say đắm của nó. Rồi sau đó, khi vị ngọt tan đi thứ duy nhất còn lại chỉ là cái đắng nghét khiến người ta chán ghét. Tớ đợi, đợi thật lâu nhưng vẫn không nếm được vị ngọt mà tớ mong muốn.

- Tớ... ghét cái đắng lắm, JR à. Cậu nói đi. Tớ may mắn khi có được thanh chocolate đặc biệt này hay là xui xẻo đây? JR à...

- Tớ... tớ bắt đầu ghét chocolate rồi, cậu có nghe không... JR...?

Gió lại thổi khiến mái tóc của Ren bay loạn trong gió. Cậu nhắm mắt để mặc những giọt nước mắt vẫn lăn dài, hai vai run lên thật nhẹ.

"JR, JR, chocolate đắng lắm, tớ không cần chocolate nữa, chỉ cần cậu thôi. Về với tớ, về với tớ được không, JR?"

Đã hoàn, 14/5/2017 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro