Bước đầu học trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa được thay bằng loại lông dày, che hết ánh nắng vào phòng, chậu than luôn được đốt nóng mới đặt ở cửa phòng lấy hơi ấm. Dù cơ thể này thích nghi với khí hậu khắc nghiệt đó, Mitamun vẫn mong chờ cho nhanh qua mùa đông.

Đã một tháng qua kể từ khi sự kiện kia diễn ra, nàng hoàn toàn được "thương yêu" không cho rời khỏi khuê phòng. Bên ngoài cũng có hai nữ quan canh gác, thị vệ không được đến nơi khuê mật của công chúa và phi tần thiếp thất. Tánh tình của Mitamun lại đêu ngoa nên không có bạn bè nào dám đến gần nàng, mấy vị tiểu thư con quan lại đồng lứa đều sợ nàng như sợ cọp, chọc phải Mitamun không bị quất đến chết?

Vì vậy mang tiếng oan Mitamun ngồi im trong phòng nhìn từng cánh hoa đếm từng sợi tóc, đột nhiên nàng nhìn chằm chằm vào thị nữ đang cắm  hoa vào chậu, thị nữ rùng mình co rụt lại, bóng đen của Mitamun in lên người chị ta như ác quỷ hiện thân

Mùa đông rất dài, khuê phòng của công chúa đệ nhất Hitaito vang lên từng tiếng cọc cạch, hai thị nữ khoác áo ấm ngồi dệt vải, công chúa say sưa xâu kim qua tấm vải hoa văn phức tạp vừa được dệt ra. Ngồi cạnh nàng là Mura nữ quan, bà đang dạy công chúa thêu hoa trên vải. Thời đại không có internet càng không thể lên tàu điện du lịch khắp nơi, thân là một đứa con nít Mitamun ngoài phát tiết tinh lực lên mấy thứ nàng không thông thạo lúc trước còn làm được gì nữa ah..

Vương hậu chấm chấm nước mắt tỏ thái độ "con gái ngoan lớn rồi...cũng khiến bà bớt lo"

*********************************************************************************************

Vì các vương tử công chúa vào độ tuổi "học làm quý tộc", nên được chia ra hai tòa điện khác nhau để sinh hoạt không còn túm tụm lại chơi như trước. Thi thoảng con cái của quan lại cấp cao đều được đưa vào làm quen tranh thủ cơ hội tiến cung. Tuyệt nhiên ngoại trừ căn phòng khuê mật của đệ nhất công chúa Mitamun không tùy tiện đặt chân vào, nàng cũng không thích bọn con nít kia đến quấy nhiễu. cả đi còn vấp lên xuống thì nhìn chúng làm gì?

- Hôm nay người muốn học gì thưa điện hạ?

Nữ quan đội mũ có cẩn hàng ngọc thạch quý trông chất dệt vải hoàn toàn khác với thứ nàng hay nhìn, Mitamun chỉ lên nó nghiêng đầu hỏi

- Thứ này là cống phẩm ở nước nào đến?

- Ôi..người quả nhiên thông minh tinh mắt, bẩm điện hạ đây là cống vật từ Media đến.

-?? không phải nơi đó đối nghịch với quốc thổ ta ư? lại cống thứ vải này sang ..um..

- Công chúa cẩn thận một chút, hậu cung không được xen vào quốc sự, nô tì không biết người nghe được những thứ này ở đâu, nhưng đừng để quan lại, quý tộc khác nghe được.

- Nữ quan yên tâm! cung điện này của ta không hề có "người ngoài", nào! mang nó đến cho ta sờ qua một chút!

Hai thị nữ phía sau tiến đến, cầm lấy tấm vải ngay ngắn kia dâng lên hai tay cho công chúa nhìn ngắm, đường may sắc sảo có thể so với máy may hiện đại, nước dệt không lem. Quả nhiên là cực phẩm cống phẩm. Nhưng lại ban cho một nữ quan dạy dỗ hậu cung?

Bộp..

Mitamun ném nó xuống đất, nữ quan thất sắc khom người bò đến nhặt, trong mắt có hận ý lóe lên nhưng sau đó vội cúi xuống che giấu. Tiếc là thị nữ bên cạnh đã thấy, chị ta nhanh như chớp chộp lấy bả vai nữ quan đè sát xuống đất

- Lôi ra ngoài! phạt năm mươi roi cho ta!

- Vì sao...công chúa? người vất đồ người khác như vậy không cho nô tì nhặt..

- Ngươi còn chưa đủ tư cách dạy dỗ ta, nữ quan bậc ba như ngươi lại dám..bò lên long sàn..hô, ta chỉ là giáo huấn ngươi thay cho vị vương phi mới nhận lấy hậu cung kia mà thôi!

Nữ quan bị kéo ra ngoài mặt còn xanh hơn tàu lá, quả nhiên bà ta vừa rục rịch leo lên giường vua hôm qua mà thôi..dù chỉ được ban một chiếc khăn trùm tóc...

- Nếu ta có long tử, các ngươi coi chừng!!!

- Trực tiếp ném bà ta xuống biển! Bẩn mắt ta!

Tiếng nói non nớt vang lên, công chúa giẫm lên chiếc khăn trùm đầu rơi dưới đất, đoạn, nàng nhặt lên đem đến gần chậu than ngoài cửa, phịch một tiếng.

Ngọn lửa bao trùm cao lên phủ cả chiếc khăn, chỉ còn lại một đống tro tàn đen đúa.

Vương phi Uria mẹ của Zodan (Jidantashu) lên tiếng ngăn lại hành động sắp đạp người bay qua tường thành quăng xuống biển Địa Trung Hải kia của công chúa, người bà ta từ khi nào đã đeo đầy trang sức cao quý, so với mẫu hậu nàng còn hoa lệ hơn? lại được cầm quyền hậu cung chỉ vì hoàng huynh nàng phạm lỗi nhỏ trong buổi lên triều.

- Vương phi an! Người đến đây thăm Mitamun sao?

Giọng nói đầy lễ nghĩa không thể bắt bẻ, nhưng ngầm trào phúng bà ta. Chị ruột âm mưu ngủ với em trai lấy cái ghế vương phi. Mặc dù quốc luật không cấm ruột thịt lấy nhau, nhưng nàng vẫn dị ứng với bà ta vô cùng.

- Ta đến để ngăn công chúa làm chuyện thương thiên hại lý gieo tiếng ác cho hoàng tộc với dân chúng. Người đâu lấy roi đến, phạt công chúa mười roi cho ta!

- Bà...bà dám! Ta sẽ mách phụ vương! 

- Trước khi người đến đó, chịu phạt đi!

Vương Phi nhàn hạ kéo người vào phòng, ngồi trên ghế quý phi nghiêng đầu thách thức Mitamun, nàng biết một đứa bé không có thế lực không thể bằng một góa vụ chết chồng có một toán quân nho nhỏ dưới chân. Hiện tại quyền lực hậu cung rơi vào tay bà ta, muốn lung lay một chút chỉ có thể nhẫn!!!

Chát chát chát..

Tiếng roi vung vào người, mới năm roi nhưng chỉ vào phần lưng, thị nữ bị cung nữ Vương Phi ôm chặt lại không thể bảo hộ chủ nhân gào thét thê lương, công chúa cắn răng nhẫn nhịn, đến roi thứ bảy, máu đã thấm ra y phục màu xanh nhạt của nàng đồng thời nàng té sấp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

-Bà ...đang trả thù riêng?

- Ô..không ngờ công chúa còn nhỏ lại tinh tế như vậy nha...ai bảo vị mẫu thân kia của người dám từ chối hôn ước của người và con trai ta?

-...

Da gà nổi lên từng đợt che lấp đi vết thương bỏng rát trên lưng, cái gì gọi là hôn ước? Chó má.. dám đánh đồng ta với tên thô bỉ thấp hèn kia? Mitamun lấy hết sức lực ngồi dậy, trước khi cái roi kia bay đến lưng nàng, một hơi ấm quen thuộc nhào đến ôm chặt nàng vào lòng. Chịu một roi mạnh mẽ

-ư..

- vú nuôi...

Nếu là người nô tì nhỏ, Vương phi có thể khống chế, lần này là thị nữ thân cận của vương hậu. Bà ta chỉ hừ lạnh, ra hiệu dừng tay rồi đứng dậy đi ra ngoài, còn bà nữ quan kia dĩ nhiên bà ta mang theo, thoát được một kiếp

- Công chúa..trời ơi..mau gọi ngự y đến đây..

- Vú Mura.. người nghe ta nói, không được để chuyện này lan đến tai ca ca..ca ca không thể phân tâm học hành vì hậu cung này, mục đích của mụ ta không phải khiến ca ca và phụ vương càng xa cách tình cảm sao?

- Công chúa...người....nô tì tuân lệnh!

Mura khóc to lên, không dám ôm công chúa sợ chạm vào vết thương trên lưng, khi ngự y nữ đến cầm kéo cắt áo ra, mọi người đều hít khí lạnh, căm thù Vương phi đến cực điểm

Trên tấm lưng nhỏ nhắn tràn ngập vết roi xanh tím, máu tươi theo cử động của nàng liền rỉ ra. Có thể do chờ bôi vết thương quá lâu, nhiễm lạnh. Sau hôm đó công chúa sốt cao không ngừng

Hậu cung sôi nổi, nhưng Quốc Vương hoàn toàn không hay biết gì cả.

Trong cơn mê sảng, Mitamun nhìn thấy chính "mình" Mitamun cao lớn hơn gấp ba lần, dĩ nhiên là hình dáng lúc trưởng thành của Mitamun đứng trước mặt nàng chất vấn

" -Ngươi có thể chạy đi cầu cứu phụ vương, vì sao ngươi lại đứng im ở đó? Uy phong công chúa ngươi không biết dùng? nếu ta không bị giam cầm trong này ngươi đừng hòng cướp thân xác ta rồi trơ ra đó chịu nhục"

- Công chúa người bị thiểu não à? Mụ ta được lão cha của ngươi sủng ái khắp hậu cung đánh không địch thủ, mẫu hậu và ta hiện đang như bị giam lỏng, ta ngoan ngoãn như vậy chỉ hòng không để mẫu hậu bị bà ta cười nhạo nữa. cũng tranh thủ cho bản thân. Nhưng cái gì hôn ước là quá đáng lắm rồi!

"- Hắn góp công khiến binh lực của caca giảm một phần, khiến Hitaito suy vong, ta sẽ truyền kiến thức ta có cho ngươi...hi vọng ngươi có thể ở cạnh giúp đỡ ca ca..đừng phạm sai lầm như ta.."

Song sắt chắn giữa hai người, một bên là cô gái tóc tím, mắt đen cao hơn 1m8, một bên là vị công chúa tóc nâu mắt vàng, 1m74. Lúc này ánh sáng đen lóe lên, vị bị giam cầm bên trong là Mitamun cầm lấy tay nàng đọc chú ngữ phức tạp, dần dần linh hôn nàng nặng trĩu rồi chìm vào bóng tối.

Mitamun lúc ở hình dạng cô hồn lẻn vào thần điện, theo tư tế Ai Cập "học lỏm" được chú ngữ cũng không có gì lạ, nhưng chỉ không biết thân thể mình có duyên với phép thuật hay không. Các Tawananna trước đây đều có thể sở hữu một phép thuật đặc thù..

Trước đây vì thù hận ngập đầy, lại bị tế ti giam trong cơ thể chính mình. Mitamun oán càng oán không hề đưa kỹ năng mà công chúa phải biết cho nàng. Hiện tại khi có được nó, ánh mắt đang nhắm của Mitamun mở to sáng rỡ rõ ràng.

Ai ui... nhưng hiện tại không phải lúc chạy đi cáo trạng với Phụ vương được nha, hành động đệm thịt nọ nàng còn chưa quên, nhưng ngoài Phụ Vương ra còn có ai trợ giúp được đây?

Vút..

Bên cửa sổ có tiếng gió xé qua, Mitamun mở cửa ra nhìn, một tiểu cô nương múa kiếm giữa trời lạnh, hôm nay không có tuyết rơi ánh nắng nhè nhẹ làm bầu trời cao xanh vô cùng

- Đó là ai?

- Bẩm công chúa, tiểu thư kia là con gái của Quốc sư đại nhân, hôm nay theo lệnh đến ngày vào cung học tập. Nhưng tiểu thư này chỉ thích múa kiếm động võ nên lẻn đến đây. Để nô tì bảo rời đi

- Khoan! Gọi người vào đây!

- Dạ..

Tiểu thư nọ tầm mười hai tuổi, bằng tuổi với ca ca nàng à, từ khi tỉnh lại còn chưa được gặp mặt qua vị ca ca đó. Nghe cung nhân nói lại giờ tách ra hai cung riêng biệt. Trừ khi lễ lớn nếu không phải qua thành niên mới được ở cùng một cung

Vậy cái thằng thô bỉ nọ muốn cưới nàng là cái lễ gì??? Quốc vương chỉ nhếch mép không nói gì là ngầm thừa nhận? ta đây nhịn!

- Dân nữ Telia tham kiến công chúa!

ui..quỳ mạnh vậy không đau đầu gối sao...

- Bình thân! Nghe nói ngươi rất thông thạo võ nghệ, ta muốn bái sư!

- A..

Tiếng kinh ngạc khó giấu của các thị nữ và nữ quan bao quanh, công chúa thiên chi ngọc diệp cần gì học thứ võ thô kệch đó?

- Bàn tay của người sẽ xấu đi đấy..

- Không cần ngươi lắm lời, bổn công chúa thích là được!

- Thứ lỗi cho dân nữ không thể tuân theo mệnh lệnh, học đao thương khó tránh tổn thương, người lại..

Vụt..

Vừa nói đã thấy Mitamun trên giường bật dậy vung tay đấm đến, Telia né tránh chật vật, một phần vì sợ đả thương công chúa sẽ bị chém cả nhà, một phần vì hiếu kì đường đánh đấm của công chúa khá lạ.

Phịch..

cuối cùng Mitamun đá nhưng bị né qua làm hụt chân ngã phịch xuống đất, nữ quan hoảng hốt nâng nàng dậy còn định kéo Telia ra ngoài chém. Mitamun giận dữ tát vào mặt nữ quan, truyền người đuổi người nữ quan kia đi nơi khác phụng sự

- Ta có nói qua sẽ trừng phạt Telia không? các ngươi chỉ là kẻ hầu hạ dám lướt mặt chủ nhân? mang xuống bỏ đói hai ngày!

- Dạ..đa tạ công chúa..

-...

Telia bị khí thế của đứa nhỏ bằng tuổi đệ đệ làm cho chết đứng, lúc nãy Telia quá bất ngờ nên cũng có ra tay hơi nặng, may mắn không làm bị thương công chúa, nhớ lại dặn dò của phụ  thân khi đến hoàng cung.. Telia chỉ biết dập đầu mấy chục cái xin tha 

- Ta không phạt ngươi, dập đầu gì? từ nay người ở trong cung huấn luyện với ta, chuyện này ngươi biết nói thế nào với quốc sư và bệ hạ chứ?

- Dạ, dân nữ cảm tạ hoàng ân của người!

Được ở trong cung tiền đồ vô hạn, mặc dù chỉ theo hầu công chúa cũng là ước ao biết bao tiểu thư quý tộc khác rồi.. mặc dù danh tiếng điêu ngoa khó ở vang xa, nhưng nàng ấy không ác độc giết người bừa bãi..

Che cái mũi bị dập, Mitamun bực bội vì sức lực yếu ớt, quyền cước chỉ biết không thể dùng thật tức chết. Năm đó đóng phim nàng từng luyện qua công phu một chút, nhưng so với đại sư thật không đáng nhìn, hi vọng lần này có thể khiến cho Telia toàn tâm dạy dỗ một chút.

Muốn bảo tướng lĩnh dạy cho? haha... thời này công chúa chỉ việc ngồi ăn chờ gả thôi, ai dám dạy công phu? cũng không ai dám rước người vợ có thể đâm chết mình về làm vợ ah..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro