Hèn mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguy rồi! Công chúa phát sốt!!!

- Mau truyền tin ra ngoài cho nữ quan Telia truyền Hassan đến đây nhanh lên!!!

Nhóm cung nữ bị chặn bên ngoài chặt chẽ không được phép bước chân vào hầu hạ công chúa như thường lệ đã gây nên náo loạn nhỏ, lúc Irana phát hiện công chúa phát sốt liên tục nói mê sảng cô trực tiếp hạ lệnh cho nữ tướng khác trực tiếp xuất thành. Mặc dù họ muốn ra khỏi thành phải có giấy thông hành hoặc lệnh bài. Giờ phút này không làm gì được đối phó với tình hình, chợt kẻ thế thân từ hầm bí mật được đưa lên

- Mau trang điểm cho công chúa!

Tiếng vang vang sai sử nhóm nô tì chải tóc và mặc y phục cho "Mitamun", kẻ thế thân kia hơi tái mặt phía sau một vị nữ quan trong số năm người bảo vệ đi lên thì thào vào tai nó

" Làm cho tốt vào, chủ nhân nhân từ với ngươi nhưng không hẳn chúng ta sẽ bỏ qua kẻ dám giở trò phía sau với Tawananna vĩ đại"

"Mitamun" đánh cái rùng mình, nó quả thực bôi một loại nước lấy từ Đại tế ti, có công dụng làm người ta nói sự thật, nhưng không đến nỗi khiến cho công chúa mê man thế kia.. Nó cứng ngắc được nâng ra ngoài, một nữ quan theo nhìn nó chằm chằm làm nó càng muốn chạy trốn

- Tôi biết rồi...chờ khi người tỉnh lại tôi sẽ....tự chịu tội...

Cái lườm sắc bén làm nó rung người suýt ngã, nữ tì lại nghĩ ngợi nhiều do công chúa vội vã muốn đến gặp mặt điện hạ Izumin nên mới hồi hộp như kia. Không ai nghi ngờ gì cả.

****************************************************************

Đại điện nguy nga hùng vĩ tràng ngập tiếng cười chúc mừng từ các sứ giả khắp nơi, các nước đồng minh hay muốn đến tìm cơ hội kết minh với Hitaito đều tề tựu đầy đủ. Trong buổi yến tiệc dài gần năm ngày này sẽ có biết bao cơ hội tốt để họ phô trương thanh thế?

Quà dâng lên không thể bình thường, những món đồ cực kì quý hiếm thu thập ở quốc gia láng giềng chất đầy trước mặt Quốc Vương, lão cười đến không thấy chân mày đâu. Mọi người cũng đến cạnh hoàng tử Izumin ngồi cạnh quốc vương tranh thủ nói tốt nghe thật lọt tai. Nào tài năng hơn người, lấy một địch mười, thu nhân tâm, quân tâm và dân tâm đều hướng về hoàng tử mà ca ngợi. Izumin vẫn ngồi im uống cốc nước nho được cung nữ châm lên.

Tể tướng đương triều ngồi cách đó không xa liên tục nháy nháy ra hiệu cho Jidantashu đến lấy lòng Quốc Vương, hắn lại hậm hực giẫm giẫm chân, thân hình thô kệch đến cầm theo ly rượu to nói sang sảng giữa điện

- Chúc mừng đệ đã lập được công lớn! So với mấy trận đánh nhỏ lẻ của ta cũng xem như nhìn được tài năng ah, nhìn dáng thư sinh kia không nghĩ ra....

- Jidan! Con bớt lời lại đi hôm nay là ngày vui của huynh trưởng con, làm ca ca thì nên rộng lượng một chút!!!

 Vương phi Uria không hề nể nang ai, từ phía sau chạy đến sà vào lòng  quốc vương, không nhìn đến Vương Hậu mặt đã xám ngắt lại, bà ta nũng nịu trách con trai mình nhưng nhiều hơn là đang trách móc bệ hạ không để ý đến những chiến công lớn nhỏ mà hoàng thân  Jidantashu lập ra trước kia. Đồng ban thưởng!

Izumin vẫn ngồi im nhìn màn kịch kia trước mắt, Izumin không còn cái tuổi thích tranh công luận khen thưởng kia nữa, lần này cũng vì Jidantashu ra trận nhất định sẽ giết sạch không tha dân thường vô tội, tiếng cầu cứu từ nạn dân các vùng đều thấu trời xanh..Izumin nhíu mi đặt ly trái cây xuống bệ cạnh nệm. Tầm nhìn hướng vào trong hậu viện chờ người muội muội ruột thịt.

Đến khi nữ quan Mura đến hành lễ với Quốc Vương, Vương Hậu và hoàng tử. Bóng dáng Mitamun bước ra phía sau, nàng hơi sợ hãi mặt tái xanh lại, nhưng sau đó không hề chần chừ hướng đến Phụ Vương, Mẫu Hậu cùng hoàng thân hành lễ, sơ ý bỏ qua hoàng huynh ruột thịt.

Nàng lơ đãng đỏ mặt nhìn về phía vị thiếu niên cao ngất tóc bạch kim đang đi đến gần mình, miệng rung rung hành lễ với huynh trưởng. Khoảnh khắc Izumin muốn ôm chầm nàng, Mitamun sợ hãi lùi lại. Tình huống im lặng phăng phắc tại hiện trường đại điện, âm thanh tiếng sáo, đàn vẫn vang nhưng kỹ nữ đã không dám múa nữa. 

- Mừng hoàng huynh thắng trận vẻ vang...

Tiếng Mitamun nhỏ như muỗi, có thể một vị công chúa ngửi được mùi huyết tinh sẽ có biểu cảm sợ hãi trước uy nghiêm của vị tướng soái như vậy? Nhưng đó là ca ca của nàng ah.. Mọi người đều hiếu kì,rốt cục cũng không dám hóng chuyện nữa, tung hô không ngừng vị hoàng tử bị lãng quên thời gian qua.

- Mitamun, sao nhìn con yếu ớt vậy? Có cần triệu ngự y đến xem không?

- Bẩm phụ vương...con chỉ là vui mừng...không thể nói thành lời...

Nụ cười mềm mại của Mitamun khiến Vương phi Uria đỏ mắt, thời gian qua con bé này trốn chui nhủi trong điện thần tế ti làm bà không thể đến làm khó dễ nó. Bà còn nhớ thái độ cương quyết của nó khi nhìn bà, giờ này nó lại làm như không có gì xảy ra. Rốt cuộc nó còn bé đã có tâm tư thâm sâu thế?

Mitamun được Izumin dìu đến ngồi chung, nàng càng cúi thấp đầu, nhưng giơ tay nhấc chân đều rất quy củ không phạm lỗi đánh đổ nước hoặc giẫm váy gì. Chỉ có ánh mắt luôn đưa về phía Jidantashu lưu luyến không ngừng, tràn ngập ái mộ thiếu nữ.

- Em ở trong cung có bị vương phi làm khó dễ không?

- Dạ..không ah...

- Ta đã xin phụ hoàng đưa muội và mẫu hậu sang ở Đông cung riêng biệt với tòa cung điện kia, người đã ân chuẩn. Muội đừng sợ, sau này ca ca sẽ bảo vệ hai người!

-...

Mitamun đỏ mặt, nhưng trong mắt có tia giãy giụa mãnh liệt, sau đó nàng cũng nhào qua ôm chặt thân ca ca. Izumin nở nụ cười nhẹ, làm sao mà không biết hậu cung có bao nhiêu gò ép chứ. thân là công chúa không có bao nhiêu quyền lực trong tay, mẫu hậu lại yếu đuối nhu nhược 

Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, Izumin vì hơi xa lạ với thân muội nên không nhận ra nàng giả vờ. Ngược lại nữ quan đứng phía sau tượng thần Ishtar tỏ ra chán ghét nhìn nó chằm chằm

Thái độ kia không phải muốn mượn giả làm thật sao?Ngươi cứ chờ xem khi công chúa tỉnh lại sẽ phạt ngươi thế nào!

-----------------------------------------------

Buổi tiệc tối kéo dài tận khuya, rượu cạn, nến tàn mới bắt đầu tan tiệc. Cung nữ mệt mỏi cúi đầu đi về hậu cung. Izumin bị kéo lại hàn huyên cùng các cận thần, Mitamun thở phào nhẹ nhõm, nó đang sợ khi hoàng huynh trông thấy cảnh náo nhiệt ở phòng mình sẽ chán ghét thậm chí chém chết nó.

Dù sao mùi máu tươi kia có che dấu cũng không hết nỗi, nó vậy mà lại ngưỡng mộ dáng vóc của hoàng thân Jidan. Toàn thân cơ bắp kia thật đẹp..

- Công chúa, nên vào phòng rồi, người ngẩn ra làm gì?

-A.. ngươi láo xược! Ta dù gì cũng là chủ nhân, ngươi mở giọng gì đó hả?

- Chủ nhân? Đúng, người là chủ nhân của nô tì!

Kéo xềnh xệch kẻ thế thân vào trong, Mitamun chân chính đang ngồi ngâm chân bằng dược thảo để giảm sốt. Nghe cũng đã nghe hết rồi, nhìn nó một thân y phục cao quý thêu hoa dệt gấm, gương mặt chỉ có vài điểm tương tự nhưng không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được

- Ngươi lại đây!

- Công..công chúa..người khỏi bệnh rồi ah..

- Lại đây

- Công chúa..tha...tha cho tôi..

- Ngươi có tội gì?

Kẻ thế thân bò dưới sàn nhà mà đến gần giường, còn chưa chạm đến chân công chúa đã bị ngăn lại bởi hai nữ quan cao lớn. Ánh mắt họ cảnh cáo rành mạch nếu dám đến gần sẽ chặt nó ra

- Tôi không nên quát nạt người của công chúa, cũng không nên về trễ như vậy làm hại đến danh tiếng công chúa..

- Ngươi thay ta đến hàn huyên với mẫu hậu bấy lâu, tròn đạo hiếu với người. Người cũng không hề bạc đãi ngươi đúng không? số tài sản kia đủ ngươi sống đến già rồi! Ta sẽ không đòi lại, nhưng vạn lần ngươi đừng chạm vào mấu chốt của ta! 

Mitamun phun ra sương giá, kẻ thế thân kia sợ hãi muốn vùng lên chạy đã bị thanh kiếm bén nhọn cứa đứt gân hai tay, máu chảy lênh láng

-AAA..

Nó gào lên như con chó bị đâm, trong đầu nó đang hi vọng sẽ có người nhào vào đây cứu nó, vú nuôi Mura hay nữ tì Jesi cũng được.. nhưng không ai đến, hành lang một mảng im lặng vắng ngắt

- Nể tình ngươi hiếu đạo với mẫu thân và làm tròn nhiệm vụ ở điện thần bấy lâu nay lập công. Ta để lại đôi tay ngọc ngà này cho ngươi. Nhưng từ nay ngươi sẽ ở khu nô lệ. vĩnh viễn không được tiến cung!

- Công..công chúa..huhuhu... xin người đừng bỏ tôi ra đó...van xin người...dù sao...tôi cũng là... Á..

Chát..

Nó còn định này nỉ lay động Mitamun, tiếc thay, ảnh hậu nàng tiếp xúc biết bao kiểu kịch bản dạng người nào còn không thấy? nó chỉ là con nít mười tuổi còn có thể che dấu cảm xúc sau mắt ư? 

- Cái tát đó nhớ kỹ! Thân phận nô lệ của ngươi mãi mãi không thể ngoi lên được! Là ta thương tình ngươi mới thu ngươi vào làm nô tì. Muốn cắn ngược lại chủ sao? 

- Chủ nhân! Nên cắt luôn gân chân nó!

- Không cần! ném nó ra ngoài đi!

- Vâng

Nó rung lên từng hồi, ánh mắt cầu xin bất lực.. tay vẫn nhỏ máu ròng ròng xuống đất, sao không ai đến cứu nó? nó cũng là công chúa mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro