Mãnh sư điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục gần năm ngày sau khi tin mừng nữ thần giáng thế vang lên, thế lực ngoại bang tụ tập đến xem càng lúc càng đông đúc, trị an kinh thành được siết chặt thị vệ bảo vệ Pharaoh và nữ thần đều là những kẻ tinh anh trong bộ binh sẵn sàng liều mình bảo vệ tân vương và hoàng phi tương lai

Lai lịch bất minh không có thế lực trong tay là điều Imhotep vô cùng ủng hộ cho cuộc hôn nhân này. Chỉ cần một ngày Carol còn giá trị tinh thần, khiến người dân tin tưởng cô ta là nữ thần và một lòng dốc sức vì vua thì còn hơn liên hôn chính trị gấp nghìn lần. Carol bị sự hoan ngênh kia làm cho sợ hãi, liên tục thanh minh mình không phải nữ thần nhưng lại ba hoa về đê điều, quân sự

Thật là nhức mắt! 

Quăng lá mật thư được gửi bằng bộ binh đến tay mình, Mitamun nện tay xuống bàn đá, làm nữ quan thân cận bị dọa, đến nhìn xem bàn tay nàng có bị thương không còn lãi nhãi một hồi.

- Lại bảo ta phải mang bằng được người về, thị vệ canh cô ta như thế, ta làm gì được chưa ra khỏi kinh thành thebes đã bị xẻ thịt diệt đoàn rồi. Phụ vương nghĩ sao chứ? gần hôn lễ ta đi bắt cô ta được không chứ! Không làm! Kẻ nào trái mệnh ta treo cổ các ngươi!

- dạ...dạ..

Thị vệ ẩn nấp trong bóng tối rùng mình. Họ lần đầu tiên đi theo bảo vệ công chúa, mạc danh kì diệu là đi thu thập tin tức báo về cho quốc vương chứ công chúa có chết hay không không nằm trong tính toán của họ. Nhưng hiện tại, đầu óc công chúa còn cao minh hơn bọn quân sư xúi giục phía sau bệ hạ, họ không muốn chết ở Ai Cập, nên sẽ tuân theo nàng tuyệt đối.

Phía Asisu, nữ hoàng vừa bị nhục nhã danh tiếng, đến tìm thần quan Kaputa ông ta cười nịnh nọt thầm tâng bốc vị nữ hoàng xinh đẹp này mong chừa cái đầu trọc ở lại. Asisu nghiến răng đanh thép đạp ông ta văng ra giẫm lên lưng ông ta. Dĩ nhiên là Asisu lén lút trở lại Thebes chứ không quang minh chính đại ngồi kiệu đến, bà ta hiện đang bị giám sát chặt chẽ.

- giả thần giả quỉ đủ chưa? dám tâng bốc con bé nô lệ kia trước mặt ta! Muốn chết à?

- Lệnh bà, lệnh bà khai ân, hiện...lão nô bất lực.. lão nô không có cách nào chống lại với mệnh lệnh thần linh được..

- Nó là con nô lệ thấp hèn ở làng Gosen! Sao em trai ta..chàng không tra rõ lai lịch đã phong vị cho nó..ta..còn ta phải làm sao đây? quan tư tế! Ông nhận không ít lợi lộc từ bản cung sao lại để chuyện này xảy ra?

- Lệnh bà bớt giận, hiện tân vương u mê vẻ đẹp của ả, chờ khi..chờ khi ngài chán ghét sẽ nhận ra đâu mới là người mang đến tương lai giàu đẹp thật sự cho Ai Cập..

- Chờ! Ta chờ chàng đã mười sáu năm, đổi lại là gì? là ô nhục, hôm trước còn tung hô ta là vương phi!!! hôm nay ngôi vị ấy đã vào tay con nô lệ bẩn thỉu kia!!! là ngươi!! Quan tư tế, ngươi cũng u mê con bé đó?

- Không có, lệnh bà tha mạng lệnh bà bớt giân...

Quan tư tế bò dưới sàn liên tục đập đầu xuống đất, máu tươi rớm ra trán lão, Kaputa khóc lóc ỉ ôi nhưng đổi lại mạng sống thì chút hèn mọn này có xá gì, từ một tên giữ cửa thần điện ngoi lên được chức vị người người kính nể này cũng đổi không ít xương máu.. Chờ khi lão ta không nghe tiếng Asisu chửi mắng nữa, nhìn lên, Asisu đã ngồi uống trà ở gần đó, đang quan sát lão

- Tốt nhất ngươi nên biết sắp đến phải làm gì, chuyện ta làm không được can dự vào! Thần linh ở trên cao không thể kịp thời cứu mạng chó ngươi đâu thần quan!

-Dạ..dạ lệnh bà dạy phải, thần không biết không hay gì cả, nữ hoàng hiện còn ở Giza..

- Tốt! Tạm thời ta mượn nơi ở của ngươi đã! Khôn hồn thì câm mồm lại!

-dạ...được phụng sự cho người là vinh quang của thần, nữ hoàng đáng kính của Ai Cập!!!

Lão ta quỳ gối đi đến cạnh váy Asisu hôn lên chân váy, cười hề hề như lấy lòng, Asisu rất vui khóe miệng luôn kéo lên độ cung thần bí.

MÀ lúc đó, ở tẩm cung hoàng đế, Carol bị bắt ép ngủ cùng một giường với Menfuisu, cô ta chống cự giãy giụa liên hồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng đến khích bác hòng giữ được trinh tiết cho bản thân mình

- NGài không chờ được đến ngày thành hôn sao? người hiện đại chúng tôi rất coi trọng lễ tiết này, huống chi tôi vẫn chưa đến 18 tuổi..

Bộp!

Menfuisu đấm vào cạnh mang tai Carol cô ta sợ hãi tái xanh mặt đi muốn nói tiếp lại không thể nói miệng giữ nguyên độ cong há to bỏ vừa một quả trứng luộc. Mái tóc đen của Menfuisu phủ xuống ngực non nớt của cô ta, làm cô ta ngứa đỏ ửng mặt lên rõ ràng

- Ngươi cũng rất thích mà? vì sao phải giả vờ chống cự? lạt mềm buộc chặt với ta? 

- Tôi không thích,anh bị điếc sao? hoàng đế các người đều tùy tiện động dục như vậy?

Chát..

Lần này Menfuisu cao ngạo bị mắng thua cả súc sinh, hắn liền bạo hành Carol đánh vào mặt còn bẻ gãy tay cô ta. Đêm đó trong tẩm cung hoàng đế tiếng hét như mổ heo vang dội làm chấn động khắp nơi. Ngự y được gọi đến chạy không kịp mang quần áo đàng hoàng hòm thuốc cũng vươn vãi khắp nơi

Cung nữ bàn tán, vừa khen ngợi lá gan không giống người của cô ta vừa có kẻ chê bay cô ta không thức thời. bọn họ mười lăm đã lấy chồng, còn cái gì 18 mới thành thân kia chứ? nữ thần sao? thật giống một kẻ không có đầu óc suy nghĩ, liên tục chọc giận tân vương khiến người giận dữ trút lên đầu hai vị tướng lĩnh Unasu và Minue

Hai thần tượng trong lòng các cô gái ở Thebes..

Giá trị cừu hận của tiểu thư và cung nữ đối với vị nữ thần mới giáng xuống này chỉ có tăng không giảm, còn tăng theo cấp số nhân khi ý trung nhân của họ nhắm đến đều dùng từ ngữ hoa mỹ khi nói về cô ta. Lợi ích trước mắt họ chưa thấy đâu nên mặc cho bên ngoài tung hô nhưng trong lòng lại chê bay không tiếc lời. Đối với sự kiện bị thương gãy tay của cô ta không ai cảm thấy thương hại ngoại trừ bà Nafutera.

- Nữ thần...người không sao chứ?

-Bà..nữ quan, huhu con muốn về nhà, muốn về nhà, hắn..hắn là bạo quân

Carol như con thú bị thương co người lại tay cào vào mảnh vải thô quấn trên tay mình. trong lòng bi thương cũng phẫn nộ bùng phát dữ dội, cô ta đẩy tung cửa bỏ mặc lời kêu của cung nữ cùng nữ quan hầu cận chạy như điên về phía điện của khách quý cạnh sông Nile

-huhuuhu..

Bên trong màn trướn, Mitamun đang ngồi giữa hai tì nữ cầm quạt quạt liên hồi, y phục được tháo bớt để thích nghi với cái nóng mồ hôi tứa ra như tắm, tiếng nhốn nháo bên ngoài Mitamun mở đôi mắt phượng ra kéo kéo lại vạt áo và đai lưng miệng mấp máy

- Đến rồi! 

- Vâng, công chúa!

Nô tì lui bớt vào nơi khác, nữ quan thân tín vẫn ở lại đích thân cầm quạt thổi mát cho công chúa, họ vẫn mong nhanh một chút trở về Hitaito kẻo công chúa lại vì khẩu vị khác biệt mà gầy thêm một chút

- Công chúa, công chúa..cầu người..mang ta rời đi!!!

- Ồ! Hóa ra là con gái nữ thần sông Nile đến, sao lại để bản thân bị thương rồi?

Nhìn vải đắp trên cánh tay cô ta Mitamun có chút thương cảm, nhưng thái độ vô lễ thì khó mà dung tha, nhờ người mà không có chút tư thế của kẻ đi cầu khẩn?Còn trước mặt nô tì Ai Cập sắp chạy đến mà rống?

Cung nữ Ai Cập không tiến vào trong được vì bị binh lính Hitaito chặn lại bên ngoài, họ luống cuốn quỳ gối bên ngoài chờ công chúa Mitamun triệu người vào, bên trong yên tĩnh dị thường làm họ càng lo lắng Carol đã chọc giận vị công chúa cường quốc này rồi..hi vọng cô ấy không chém chết nữ thần của họ

- Nữ quan, hay ta chạy đi báo cho Tể Tướng Imhotep đến cứu nữ thần..

- Nhanh đi đi!

Dàn tướng lĩnh quan sát động tĩnh nhóm nô tì Ai Cập này thì chỉ đứng im xem trò và rút kiếm chặn họ nếu có mưu đồ đến gần

-mau ra ngoài đi cô nương Carol...

nữ quan Nafutera dường như quỳ gối bên ngoài cầu nguyện thần linh cho đến khi một con sư tử rống lên lao về phía bọn họ..

Trong cung làm sao có thứ sư tử hoang này chạy vào? Gần đây họ đến bãi săn bắt vài con về thuần dưỡng chờ ngày đại hôn, bầy kia đã ngoan ngoãn..con này ánh mắt hung tàn khát máu nhắm đến dãy phòng của khách quý mà lao đến, đoàn cung nữ Ai Cập nháy mắt tan rã, đôi mắt nhuốm đầy bi thương nhìn nó càng lúc càng đến gần mình kia..

- Mau chạy..

Vài cung nữ chạy không nổi vào bên trong, binh lính bên ngoài rút kiếm đe dọa nó, nhưng con sư tử  hoang này đã hóa điên gần như chỉ nhìn họ như những miếng thịt tươi giải đói khát cho nó

- Không...

Binh lính Hitaito thiện chiến trên biển nhưng loài thú dữ này họ chưa từng đối đầu qua, nếu là cá mập hoặc địch nhân họ sẽ không sợ hãi, sức mạnh của con sư tử hơn ba trăm cân không phải chuyện nói thì sẽ đối đầu được.Họ bị dọa thoái lui nhưng không được qua cánh cửa kia, công chúa nữ thần của họ còn ở trong đó.

Mitamun nghe mùi máu tươi tràn ngập, cánh cửa gỗ va từng hồi uỳnh uỵch và vài cung nữ tái mặt được thả vào trong nói không thành lời, dự cảm bất an trào lên, nàng cầm bộ cung tên bằng kim loại sáng óng đi ra, quả nhiên thị vệ hộ tống đã nằm bị thương, có người bị cắn ngay cổ chết tươi nằm dưới đất, bị con sư tử điên giẫm lên

Nó nhìn vào Mitamun, nếu là con vật thông tuệ sẽ né tránh qua một bên chạy trốn, tiếc thay nó đã hóa điên rồi, ánh mắt nàng đầy sát khí nhìn nó. Năm đó, Asisu quăng xác cháy đen của nàng ra cánh đồng cỏ lao là chúng nó đến nhay từng khúc xương trắng của Mitamun không chừa lại một mảnh.

-Công chúa, cầu xin người chạy vào trong nấp đi..

-công chúa, chúng tôi dù bỏ mạng nơi này cũng không để nó đến làm hại người

Hai nữ quan kề sát nàng, gươm giấu ở thắt lưng cũng rút ra quyết liều chết với con sư tử điên, máu trên người nó không xác định được là của người hay của nó. Mitamun lùi về phía sau kéo căng dây cung, xung quanh nó là vài thị vệ cùng tướng lĩnh dũng mãnh cầm chân nó, móng vuốt sư tử điên như sắt thép quơ quào dù bị chém rớt hai móng nhưng càng hung tàn hơn Gào rống máu tươi từ miệng nó nhỏ xuống theo nước dãi chảy thành đống trên bậc thang vào nội cung

Nữ quan bên cạnh đã lao ra đâm nó, con mãnh sư điên cuồn rống lên hất văng cô ta qua một bên, cô ta ngất vì va trúng cột sống. Vị nữ quan còn lại cũng nhào đến, Mitamun thả mũi tên sắt ra, nó xuyên qua não con mãnh sư, cùng lúc đó một ngọn giáo xuyên qua bụng mềm ghim chặt nó xuống đất.

Bên ngoài quan binh chạy đến vây lấy con mãnh sư đang thoi thóp. nó gào lên đau đớn ánh mắt đỏ vẫn ghim lấy Carol đang được dìu ra bên ngoài. Trên người cô ta hẳn có gì đó mới dẫn sư tử đến?

Mitamun nhìn chằm chằm Carol, cô ta lại có được người chỉ điểm đến mưu hại mình sao? không, hiển nhiên là không có. Con mãnh sư này là nhằm vào cô ta, một kẻ đến vị tướng quân anh dũng vì cô ta hi sinh cũng không có. Nhưng người của nàng thì...

Nhìn qua những gương mặt cùng tháp tùng nàng đến đã trút hơi thở cuối cùng dưới sàn lạnh ngắt, nắm tay Mitamun siết chặt, nàng đi đến vuốt mắt từng người một nhắm lại, mới cúi đầu hành lễ với Menfuisu đang thất thần đứng ở xa xa kia





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro