Trọng sinh trong biển máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kong kong kong...

Tiếng chuông báo đánh vào vang dội, triều ca Anatonia nghiêng ngả, tường thành nứt toát do bị pháo dội trúng thời đại này đáng lẻ chưa có chiến xa kiêng cố. Càng chưa thịnh hành vũ khí rèn bằng thép bén nhọn, tất cả đều do nữ hoàng đương thời của Ai Cập làm nên. cô ta tên là Carol.

Tuy không đích thân chỉ huy trận chiến công thành đoạt đất nhưng cô ta ở phía sau gã Pharaoh kia làm quân sư bản đồ và vũ khí. Anatonia thua cuộc, Izumin chết trên chiến trường do bị nhiễm trùng vết thương. Thành Attusan tự hào một thời của dân tộc đã đổ vỡ khi vừa xây nên không bao lâu.

Mất nước, con dân biến thành nô lệ, hoàng tộc trốn trui nhủi tứ tán khắp nơi. Đi đến vùng nào cũng phải che dấu thân phận, đồng minh quay lưng, thuộc địa lại nổi loạn xâu xé nhau. Tất cả đều do một nữ hoàng đứng phía sau chỉ đạo ư? cô ta có thật là nữ thần sông Nile hiền hòa hay không? 

Hình ảnh tan tóc kia khiến cho chút sức lực của linh hồn Mitamun cạn kiệt dần, nàng quỳ gối dưới tượng thần Ishtar đổ nát một nữa kia khấn vái. Không có hoa, hương liệu và nhang quý hiếm càng không có tế phẩm. Nàng là linh hồn trong suốt không chảy máu không phát ra được âm thanh nhưng thành kính có thừa. Quỳ gối dưới tượng thần chỉ với cầu xin người tha thứ cho huynh trưởng ngu muội của mình. Xin nữ thần tái sinh lại họ..

Cơn gió lạnh thổi qua từng hồi, khi ánh nắng mặt trời rọi đến Mitamun cũng phải rời khỏi đến tối mới có thể xuất hiện. Nàng thương tâm nhìn qua đống đổ nát, hận ý ngập tràn. Hình ảnh mẫu hậu phát bệnh mà chết khi nghe tin huynh trưởng chết trên chiến trận, người phụ vương yêu mến lại cuốn gói ôm tiểu thiếp trốn sang nước lân cận làm một con rùa rụt cổ.. nhìn đến Carol ôm hoàng tử của ả cười nói vui vẻ cạnh Menfuisu..ánh mắt chàng ấy dịu dàng biết bao nhiêu cứ như mang theo mùa xuân đắm chìm trong hạnh phúc..

Nếu thần linh hiển linh, chỉ xin người cho kẻ hèn một cơ hội, ta sẽ không phí hoài nó vào mơ tưởng viễn vông để bị chà đạp nữa..

Thùng ...thùng...thùng

Lại một hồi trống dài nổi lên, nàng nhìn theo phương Tây, nơi ở của người chết cứ như nhìn thấy ca ca và mẫu hậu đang vẫy tay với nàng. Mitamun đứng lên bay nhanh về hướng đó. Càng bay càng xa, rồi bị hút sâu vào trong bão tuyết..

Làm sao có thể??? lạnh quá....

***********************************************************************

- Công chúa tỉnh lại rồi!!!

Người hét lên đến nhức cả màn nhĩ làm Mitamun bỗng chốc cáo kỉnh hơn, đầu óc mê loạn một buổi lại ngất phịch xuống, trong mơ màng có người đến bế nàng lên, nàng cảm nhận được tất cả nhưng lại không thể mở mắt trả lời, nàng nghe lồng ngực người kia phập phồng, thanh âm trầm trầm nhưng nghiêm khắc 

- Các ngươi chăm sóc công chúa thế nào hả? để công chúa chạy loạn ra nơi thao luyện thế này? 

- Bẩm...bẩm hoàng tử..chúng tôi không thể cản công chúa, người một mực muốn mang con châu chấu vừa xếp được đến cho ngài xem...

- Đi xuống lĩnh phạt đi!

-Dạ...

Thanh âm hỗn loạn của bước chân càng lúc càng nhiều, khi rời xa cái ôm ấm áp kia và được đặt xuống giường mềm, nàng cảm giác không an toàn chút nào cả..Mitamun rung lên từng hồi

- Nguy rồi, công chúa.. mau kiềm người lại nhanh lên

- Mitamun...Mitamun....em làm sao..làm sao..

Chóng mặt quá!!! ai đó mau kéo tôi khỏi đây được không???

Bàn tay ấm áp kia vuốt lên gương mặt Mitamun rồi nhanh chóng rời khỏi, nàng hụt hẫng bất giác nước mắt chảy thành dòng... sau đó, còn có người tạt vào mặt nàng một xô nước có mùi tanh hắc vô cùng!!! Thật tức chết mà..

Năm ngày sau, lúc mặt trời vừa lên

Trong hậu cung ồn ào tiếng đi lại, lời bàn tán xì xầm của cung nữ về người điện hạ mới vừa được triệu về từ vùng Malatia nghèo nàn để cùng bái sư phó với hoàng tử điện hạ. 

Vài cái tên không lạ lẫm lọt vào tai, Mitamun luôn hôn mê nhưng kì lạ ở chỗ nàng lại nghe thấy hết xung quanh mình, lần này cái tên Zodan kia hoàn toàn kích thích lấy thần kinh khiến nàng mở to mắt lên..

- A!!!

Thị nữ cận thân bị dọa lại tưởng nàng lên cơn co giật muốn gọi đại tế ti đến trấn tà, bỏ chạy vội vàng va chạm rơi chậu nước loảng xoảng, trong phòng một mảng lạnh tanh ẩm ướt. Mitamun cố gắng rung rung ngồi dậy, cơ thể lại như không xương yếu ớt ngã phịch trở lại giường. Cùng lúc đó tế ti đại nhân cũng đến nhìn qua sắc mặt Mitamun đang trắng xanh trên giường trầm giọng

- Do công chúa bị tà ma quấn thân lại chạy đến nơi có sát khí nặng nên kích thích nó mạnh mẽ hút sinh mạng người!

- Giờ phải làm sao..con gái đáng thương của ta...hic..

Phụ nhân phía sau phục sức sang trọng, mũ niệm cổ xưa và mái tóc ngắn được uốn lên gọn gàng, áo choàng dát vàng, rõ ràng là người nắm quyền hành trong hậu cung- vương hậu Hitaito hiện tại, mẫu hậu Mitamun.

Nhìn con gái hốc hác vô lực, tròng mắt hõm sâu kia đúng là có tà ma quấy nhiễu, bà lại nấc lên ước gì bản thân có thể chịu thay cho con gái mình. Biểu cảm lộ rõ ra ngoài như vậy làm Mitamun thật đau xót không biết làm sao...trong cuốn họng trào lên cổ mùi vị tanh ngọt..

Phụt...

Theo động tác khoa trương của đại tế ti niệm chú thần gì đó, Mitamun choáng váng phun ngụm máu, hơi thở yếu ớt dần lại lâm vào hôn mê

Cho nên nói, đại tế ti ở cổ đại không phải thần côn nha! Căn bản đại  tế ti mang thân phận cao quý ở Hitaito này thì có chút thực lực thật!!! muốn đánh bay một hồn đang bám trên thân công chúa, hồn này mang theo oán hận sâu nặng nên bị lầm là oan hồn muốn làm hại công chúa..

Căn bản đại tế ti thành công trở thành anh hùng trong lòng công chúa rồi!!!!! (tôi troll đấy)

- Tế ti đại nhân, con bé....

- Hầy..xem ra yêu nghiệt không thể trục bỏ rồi, thần đến bẩm báo với Quốc Vương vậy!

- Đợi đã..

Vương Hậu bước theo tế ti, bỏ lại công chúa nằm mê man trên giường, giờ phút đáng lẻ ra mẫu hậu phải ở cạnh công chúa, chỉ có nhũ mẫu Mura nắm chặt bàn tay nàng than thở. Bà là nô tì theo hầu người từ khi còn là công chúa của nước nhỏ kia- Mitanni- lệnh bà bị gả sang cho Quốc vương không hề có tình cảm nam nữ gì, nhưng được cái ngai vị vương hậu- không có quyền lực như các Tawananna trước đây. Nhưng lệnh bà vẫn không bỏ qua cơ hội khiến Quốc Vương mềm lòng

Chiếc khăn ấm lao đi vệt máu dính trên má Mitamun, đứa nhỏ này bà nâng niu cũng như Hoàng tử Izumin nhưng công chúa khá bướng bỉnh luôn khiến bà đau đầu sợ hãi. Chỉ vừa không để mắt nàng đã náo loạn hoàng cung lên thế này rồi. Hôm đó Quốc vương đã giận dữ vì làm lỡ cuộc hội nghị quan trọng, vì thế đã ban đạo chỉ không cho phép Thái y đến trị bệnh cho công chúa.

***************************************************************************

-Phù...cuối cùng cũng đi hết rồi..thật là hù chết người mà

Mitamun vén chăn lên, dưới lớp chăn dày cộm, bộ váy mỏng tanh bị mồ hôi làm dính sát thật khó chịu. Mitamun muốn nhảy xuống giường đến hòm gỗ ở góc phòng lấy y phục lại phát hiện mới..tay chân nàng ngắn ngủn..

- Dị biến? đột biến gen? hoocmon đảo lộn?

Tóm lấy màn giường dày vừa đặt chân xuống thảm đất đã bị khí lạnh xông thẳng vào thần kinh. Mitamun rung lên nhanh chóng rụt chân lên, từ bỏ ý nghĩ thay áo ngủ này. Vệt máu xung quanh đã được nô tì lao sạch sẽ, trong phòng được đặt bốn bồn hoa tươi thơm lừng, cạnh cửa bằng gỗ có thể xuyên qua đó thấy tuyết đang bao phủ xuống kinh thành.

Nhìn xung quanh dưới thảm, nàng cuối cùng cũng thấy đôi hài bằng vải nằm sát gầm giường. Mitamun đạp chân vào giày bước xuống chạy đến gương đồng nhìn thử...

- Móa!!!! đây là con nít mà!!!có lầm không đây? mà tóc nâu, mắt vàng? da trắng??? cái tổ hợp gì thế này??? rõ ràng đang chơi game làm sao lại..

Đôi tay ngắn ngủn với không được đến mặt gương đồng, Mitamun giận dỗi, cuối cùng nàng phát hiện bản thân còn đứng không vững..hôn mê bao lâu rồi? còn không ai đút cho nàng giọt nước nào cả, muốn hại chết nàng sao?

-Người đâu? chết ở đâu cả rồi? 

Mitamun gào lên, bên ngoài lập tức có âm thanh té ngã, đổ vỡ ầm ầm, sau đó cửa bị đẩy ra, vú nuôi Mura vội vàng chạy đến ôm chặt nàng, rơi lệ.. tình cảnh này có muốn đẩy ra cũng không còn hơi đâu mà đẩy. Mitamun chỉ đành chờ thêm một lát mới chọt chọt vào hông vú nuôi này

- Ta..khát..còn đói...

- A!! là nô tì quên mất..người đâu, còn không mau đi chuẩn bị thiện cho công chúa? nhớ nấu cháo loãng một chút!

Vú nuôi tốt thật, mùi hương này mỗi ngày đều ở cạnh nên Mitamun biết rõ, nơi này chỉ có bà thường chăm sóc cho mình. Bế Mitamun lên giường, vú nuôi thổi nguội cháo mới đút từng muỗng cho nàng, nếu không phải nàng giục e là Mura còn khóc mãi không thôi

- Mura! bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào mãi thế?

- Thưa công chúa, là hoàng thân Zodan trở về.

- Vậy ư? Thay ta chúc mừng hoàng huynh bình an hồi kinh đô! 

- Dạ vâng..

Mura cười ấm áp lại muốn chảy nước mắt, bà nào biết người ngồi đây chỉ có thân thể là Mitamun mà thôi, linh hồn có tận hai cái tồn tại. Nhờ phúc của Vương hậu, mời cao tăng đắc đạo đến nên vị công chúa kia ngoài để lại cho nàng vài chục năm kí ức sau này "nàng" chứng kiến tận mắt ra.. thì triệt để "chết" rồi.

Thân là một ảnh hậu cao một mét tám, chuyên đóng các vai ác...hiện tại bị nhốt trong cơ thể đứa con nít sáu tuổi...WTF chứ..chỉ mắng đạo diễn một chút thôi, vừa quay lưng đã bị đèn neon trên cao rớt xuống trúng ..

Kiếp này ta sẽ không phạm sai lầm nữa đâu..

-A.. công chúa có đau ở đâu không? sau lại khóc? nô tì gọi tế ti đến..

- Khoan...Mura này! bà nhớ lúc ta hôn mê, có ai đó ném thứ gì lên mặt ta không?

- là...là nước thánh của đại tế ti mang đến, lúc đó người bị quỉ nhập nên...

- Ồ! thì ra vậy ah, ta phải đến tặng quà cho tế ti đại nhân. 

Thuận tiện rình xem có phải lão ta mang nước rửa chân đến tạt vào mặt ta không

Câu nói hồn nhiên pha lẫn giọng khàn khàn non nớt của trẻ con vừa khỏi bệnh. Mura chỉ gật đầu không dám hỏi gì thêm, thân là nô tì bà không dám can thiệp vào ý định của chủ nhân dù cho nàng chỉ mới sáu tuổi.

Tiểu chủ nhân vượt qua bạo bệnh, thần thái cũng không còn trẻ con như trước. Hay là bà nhìn nhầm rồi?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro