19 | Tình cảm đổi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cá nhiệt đới | 19: Tình cảm đổi khác

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOC

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).


.

.

.

Ân Hậu không nghĩ tới việc ổn định lại một Khương Hi đã sụp đổ có thể lâu như thế. Khi họ bắt đầu trời vẫn còn hửng sáng, mà tới tận khi chiều tà, Khương Hi vẫn cứ ngơ ngác nhìn ráng chiều đổ lênh láng phía chân trời xa, mặc cho Ân Hậu đau lòng vuốt tóc, vỗ lưng cho y. Y đã bị bỏ quên rất lâu, không biết phải phản ứng thế nào với một yêu thương rõ ràng dành cho mình. Trà bánh nguội ngắt, giữa họ đột nhiên không còn gì ngăn cách nữa, dù chỉ là một làn khói mỏng tang. Ngoài trời tối dần đi, chỉ có cảm xúc trong lòng hai người đột nhiên trở nên rõ ràng. Ân Hậu không biết chiều hôm ấy ông đã xin lỗi y bao nhiêu lần, đã nói bao nhiêu câu yêu thương, đã ủi an y dịu dàng thế nào để Khương Hi thực sự tin rằng dù vì bất kỳ điều gì, ông vẫn luôn yêu thương y.

Khương Hi càng chẳng nhớ ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, y giống như không tin vào tai vào mắt của mình, giống như lạc vào thế giới vô thực mà y thường mơ rồi tự cười. Thế giới của ngày xa xôi, hai người vẫn thường chẳng có việc gì làm mà ngắm sao rồi tán gẫu đôi ba câu vụn vặt với nhau.


.

.

.

Quán Trà vào buổi chiều thì gọi là Quán Trà, tới khi trời sẩm tối, phố lên đèn thì thành Quán Ăn. Đúng là tiện thật. Tiểu nhị có quá giang làm phiền hai người một lần, Ân Hậu có gọi một vài món nhẹ nhàng, đổi một ấm trà khác nhưng để lại điểm tâm ngọt để Khương Hi nhâm nhi hoặc tý nữa hai người tráng miệng. Sau đó ông rất là vui lòng tập trung dỗ dành khổng tước lớn nhà mình. Khương Hi giống như mệt mỏi căng chặt đã lâu, bây giờ toàn thân y rã rời, khước từ mọi liên kết với thế giới. Khương Hi không nghĩ tới việc khi những điều y tưởng chỉ có trong giấc mơ hoang đường nhất cũng thành sự thật thì thứ còn lại sau cảm giác lâng lâng là đau đớn, là mệt mỏi, là khao khát muốn người ấy kề bên, làm dịu đi tất cả những cảm giác mông lung trong lòng ấy.

Đó cũng chính là cảm giác khiến y luôn lo sợ, khi sống trong vỗ về, yêu thương quá lâu, người ta chỉ muốn nhiều hơn, càng mong muốn lại càng không biết thế nào là đủ và rồi bị vũng lầy yêu thương cuốn đi, kéo xuống vực sâu.

"Dạ Trầm..."

"Dạ Trầm à..."

Ân Hậu thấy y cứ ngẩn cả người ra, quả đúng là ông đã rất lo lắng, có phải y kích động tới hỏng người rồi không? Ông gọi y mấy lần, Khương Hi vẫn cứ chỉ ậm ừ. Cho tới khi cơm nước xong xuôi, Khương Hi ngồi yên lấy lại bình tĩnh và cân bằng, y mới có dấu hiệu đáp lại lời của ông gọi y.

"Tôi ổn rồi."

Ân Hậu vẫn kề sát bên y, luồn tay xuống bàn, lau tay cho y rồi nắm chặt tay y, trân trọng mà mân mê, nâng niu.

"Ngày Dạ Trầm rời đi, ta đã lục tung hết cả ngọn núi mà không thấy nó ở đâu. Ta nghĩ rằng thuốc hôm đó nó bỏ cho ta uống cũng nhiều đủ để ta ngủ mấy ngày liền đấy."

Dạ Trầm ngày ấy quả có từng nói với ông nó tính sẽ quay về nhà. Đứa nhỏ cả một thời gian dài ngậm chặt miệng chẳng nói gì tới gia đình thế mà lại nói với ông rằng có lẽ nó hiểu lầm gia đình nó rồi, có khi ba mẹ vẫn đi tìm nó thì sao, thế nên nó phải đi về. Ân Hậu thừa biết một đứa nhỏ như nó làm sao có thể vượt được nơi thâm sơn cùng cốc như thế này để quay ngược về nơi nó bảo là Dương Châu. Thế nên ông đề nghị nếu muốn về, ông sẽ đưa nó về.

Dù không phải là người trưởng thành thì cũng hiểu được là hai người không thể cứ mãi ở dưới vực sâu, cũng không thể cứ ở mãi với nhau như thế. Chỉ là thời gian qua cũng tính là lâu, họ đã quen với việc bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Ân Hậu là người có trách nhiệm, Dạ Trầm dù thế nào cũng là â nhân của ông, cò nhiều hơn cả ân nhân nữa, việc đưa nó về nhà an toàn, trả lại Dạ Trầm vẹn nguyên cho ba mẹ của nó là việc phải làm.

Thế nhưng khi Ân Hậu đề nghị đưa nó về, Dạ Trầm im bặt, lảng sang chuyện khác. Điều mà ông chẳng ngờ nhất là tên ranh dám bỏ thuốc cho ông ngủ trong hang sâu rồi cứ thế mà trốn đi. Đúng là bản lĩnh chạy được từ Dương Châu tới nơi thâm sơn cùng cốc này thì cũng có bản lĩnh bò lại được về. Bây giờ thì ông đã hiểu, từ ngày ấy, Dạ Trầm vẫn luôn e sợ việc ông sẽ biết được nó từ đâu tới, gia cảnh nó ra sao. Chỉ có điều, người giang hồ chẳng ai quan tâm tới điều đó, nếu ngày đó Ân Hậu biết Dạ Trầm mà ông dốc lòng bảo vệ, chỉ dạy bị tổn thương sâu tới nhường ấy, giá nào ông cũng quậy banh Khương gia lên mà lôi nó theo ông.

Suy cho cùng, sự kiên cường và cứng đầu của Dạ Trầm đã khiến cho tất cả mọi thứ không có gì có thể xảy ra được cả.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu."

Khương Hi chầm chậm đáp lại lời ông, cuối cùng y cũng lấy lại bình tĩnh, kể lại cho Ân Hậu nghe rất nhiều mảnh vụn quá khứ mà chính bản thân y cũng không ngờ rằng mình còn nhớ nhiều như thế.

"Trong từng ấy năm, thứ mà Ân Hậu luôn nói với tôi là trách nhiệm. Là phải có trách nhiệm với những việc thuộc bổn phận của mình, kể cả những việc mà tôi không thích lắm."

Nhưng ý ông không phải là y bắt buộc phải có trách nhiệm với những kẻ chỉ hành hạ, ruồng rẫy y.

"Nên tôi nghĩ tôi không thể cứ như thế mà chạy trốn khỏi Khương gia. Suy cho cùng, dù là thế này hay thế khác, tôi cũng vẫn mang họ Khương mà có phải không? Dù cho không mang họ Khương đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn ràng buộc cơ thể và tâm hồn này ở đó, cho tới khi họ không còn tồn tại nữa. Nhưng khi họ không tồn tại nữa, tôi cũng sẽ như họ mà thôi."

Ông cũng sẽ không thể nào gặp được Dạ Trầm nữa.

.

.

.

Khương Hi không phủ nhận việc y là "thuốc". Chỉ có điều những thứ về thuốc người ta đồn cũng không phải cái nào cũng chính xác. Thuốc là người có tư chất, rồi sẽ trải qua quá trình luyện hóa và một vài nghi lễ đặc biệt của nhà họ Khương để nảy sinh ràng buộc rồi cống hiến từ thể xác tới trí tuệ và kỹ thuật để duy trì sự phồn vinh của gia tộc.

"Tôi cũng không biết họ có thật sự là cha mẹ thân sinh ra tôi hay không, chỉ biết là từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bị ràng buộc tại đó, bắt buộc phải cống hiến."

Khương Hi tự bản thân đã có rất nhiều kiến thức về dược liệu và làm thuốc, y đam mê dược liệu, thích tạo ra các loại dược thuốc mới. Kiến thức đó y không học, bởi khi đọc sách tự hiểu, đó là do nhà họ Khương vẫn luôn giữ lại linh hồn của những "thuốc" trước đó, rồi dùng phần tàn hồn ấy, chắp vá vào "thuốc" sau này. Từ đó họ có sự phục tùng và trung thành nhất định. Thế nhưng nếu chỉ là một phần tàn hồn thì không thể nào mà giữ chân được thuốc, ai trong số bọn họ cũng sẽ từng tự đặt câu hỏi, vì sao phải dâng hiến tự do của mình cho một gia tộc chỉ cho mình vật chất. Hay thậm chí chính bản thân Khương Hi cũng nhiều lần không biết cái tên của y là tên của phần linh hồn chắp và và bản thân y hay là của rất nhiều người khác? Vậy nên việc duy trì những nghi thức như là cá nước giao hòa, song tu vẫn xảy ra giữa những kẻ mang dòng máu của Khương gia và thuốc. Chúng dùng thất tình lục dục, dùng tiền tài vạn lượng, vinh hoa phú quý để ràng buộc bản năng của thuốc.

Chỉ có điều, Khương Hi đúng là không chịu khuất phục, chắc là do khi tiến hành nghi thức ràng buộc y và nhà họ Khương đã xảy ra lỗi gì đó, hoặc bởi vì thời gian đã lâu, tâm làm thuốc của họ không còn. Chỉ còn lại dã tâm và tham luyến tiền tài, địa vị, điều đó khiến cho mối liên kết của họ với "thuốc" càng ngày càng lỏng dần ra. Khương Hi không được thỏa nguyện nghiên cứu dược liệu còn bị hành hạ đau đớn và nhục nhã, vậy nên y đã rời đi. Ngày đó y nghĩ rằng, ngoài cái họ để ràng buộc, y không có nghĩa vụ với nhà họ Khương.

"Tôi cũng không biết ba mẹ thật của tôi là ai, thường sẽ là "thuốc" của đời trước với một người được lựa chọn từ trước. Thể chất của thuốc đặc biệt, quá trình sinh nở khó khăn, thế nên có thể chỉ có một thuốc, nhưng người lựa chọn là rất nhiều."

Ân Hậu nghe tới đó, trong lòng se lại, chỉ nắm chặt lấy tay của Khương Hi.

"Không có gì đâu, ít nhất là đời này không có nữa. Tiết Mông sinh ra chẳng khác người bình thường là mấy. Chỉ có điều mẹ nó đã qua đời."

Sau đó, Khương Hi chấp nhận đánh đổi sức khỏe, hành hạ man rợ của nhà họ Khương, kiên quyết không làm việc đó một lần nữa. Y không tạo ra thuốc đời sau, vậy nên ngẫu nhiên thành cái gai trong mắt của chúng. Thế nhưng thứ khiến chúng bất lực là dù bằng bất kỳ giá nào, chúng không khuất phục được y. Khương Hi tựa như là sắt đá không cảm xúc, không đau đớn, không dục vọng. Chẳng có gì cả.

Chẳng có bất kỳ một cái gì.

Nhà họ Khương từ bắt ép tới chán nản, rồi chúng tự chế thuốc của mình, phế phẩm còn sống sẽ được coi như quà tặng lại những mối làm ăn trong kinh thành.

"Thế những trông chờ và những kẻ như hai đứa con nhà họ Khương hiện tại thì không được, chúng vô dụng, cứ nghĩ rằng chỉ cần có thuốc thì chúng mặc nhiên sẽ không phải học hành gì về dược thuốc mà biết bắt mạch bốc thuốc. Tất cả chúng đều là phế phẩm, không thể là thuốc mà còn dở dở ương ương. Tôi đã từng cố cứu rất nhiều đứa nhỏ, thế nhưng trong từng ấy năm, chỉ có thể cứu được bốn đứa mà thôi."

Mỗi lần cứu một đứa, đổi lại sẽ là những hành hạ đau đớn tới ghê rợn lên cơ thể y. Chúng không giết được y, thế nhưng nghĩ ra nhiều cách để hành hạ y. Y quả không biết đau, không biết sợ, nhưng đó cũng chỉ là trạng thái duy trì bằng thuốc, y cũng là người, có máu thịt, có cảm xúc. Có tổn thương.

"Có một vài đứa nhỏ bị chúng cho thử thuốc hỏng, vậy nên tôi đã cố hết sức. Sau đó, chúng biết không thể thành công mà dường như triều đình đang để ý nên việc này gần đây khong còn tiếp diễn nữa. Tôi... tôi quả thực không thể cứu được nhiều hơn."

Cũng không biết phải làm thế nào để có thể cứu được nhiều hơn.

Ân Hậu không muốn nghe nữa, chỉ là Khương Hi giống như kích động, giống như tất cả những khổ sở của y chỉ còn lại có chừng ấy, y dốc lòng kể hết cho ông. Dù là do y mù quáng tin tưởng Ân Hậu hay dù vì bất kỳ lý do gì, y biết người ấy có thể cứu được nhiều hơn bốn đứa nhỏ, ít nhất là từ giờ tới khi mọi chuyện kết thúc. Còn Khương Hi từ lâu đã buông bỏ chính bản thân mình. Y sống vì trách nhiệm, vì Tiết Mông, y sống vì mấy đứa nhỏ cần y bảo vệ. Ân Hậu tiến sát lại, kéo y ôm chặt vào trong lòng.

Không gian trong nhã gian hoàn toàn riêng tư, nếu hai người không chủ động gọi thì sẽ không có ai quấy rầy bình yên của họ. Ân Hậu ôm người thương đã chịu quá nhiều đau đớn tới mức chết lặng trong lòng, tự ông tưởng tương ra Khương Hi gầy gò bị chà đạp như cánh hoa trước giông bão. Y không biết cầu cứu ai, chỉ không ngừng tự trách mình không thể cứu nhiều hơn một đứa nhỏ, cơ thể giống như thiêu thân, biết mình chẳng thể chết đi nên măc sức tàn phá.

Ân Hậu biết thứ thuốc ấy phản phệ còn ghê rợn hơn đau đớn tại chính thời điểm ấy, thế nhưng Khương Hi không còn lựa chọn khác. Vậy mà tât cả những gì Ân Hậu có thể cho y chỉ là một vài câu xin lỗi chót lưỡi đầu môi. Bất giác ông thấy sao mình có thể tệ bạc tới như thế.

.

.

.

Khương Hi nói với ông rằng, tất cả những điều cần nói, y đã nói đủ cả rồi, ông còn muốn hỏi gì nữa hay không?

"Ta vốn chỉ muốn hỏi ngài câu đầu tiên, còn tất cả những câu sau đó ta thà rằng do ta nghe rồi ta không tin. Vì ta biết sự thật có thể còn tồi tệ hơn thế rất là nhiều. Và ngài sẽ bảo với ta rằng, dù sao ngài cũng không cảm thấy đau."

"Nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc ông nghe đây nghe đó nhưng chưa bao giờ hỏi tôi."

"Không phải ta không dám hỏi, mà là ta không nỡ hỏi ngài."

Không ai muốn nghe một câu chuyện bi thương như thế qua lời kể bình thản của người mình yêu thương. Và càng chẳng thể nào không kể tới việc y còn giấu ông rất nhiều thứ.

"Ngày ấy ta đánh đổi may mắn của rất nhiều năm để đứa nhỏ Dạ Trầm được hạnh phúc, bình an. Thế nhưng mấy năm nay trời cao đã chiếu cố ta rất nhiều, hóa ra là vì đứa nhỏ ấy đã khổ sở như thế."

"Không phải, đó là lựa chọn của tôi."

Dù biết là thế nhưng giữa rất nhiều người chọn những con đường ít bấp bênh, người mình trân trọng, nâng niu lại lựa chọn con đường chông gai nhất, gập ghềnh nhất. Ân Hậu đánh bạo cúi đầu xuống, yêu thương mà cọ khẽ trên sống mũi của y, rồi thì thào những lời chỉ Khương Hi mới nghe thấy.

"Chết tiệt thật, vậy mà ta cứ bị sự kiêu hãnh và kiên cường ấy khiến ta thương ngài nhiều hơn."

Khương Hi bất động đón nhận cái cọ khe khẽ ấy. Từng ấy năm tăm tối và đau thương mà chỉ có thể đổi lại một đoạn thời gian được yêu thương ngắn ngủi đã đủ mãn nguyện rồi, đằng này Khương Hi được hai lần liền. Có lẽ bình yêu của mỗi người thực sự vẫn đến, chỉ là nó ngắn hay dài, người ta có hài lòng với nó hay không, chỉ thế mà thôi. Khương Hi không có nhiêu, y cũng chẳng đòi hỏi vậy nên y cảm thấy thế là đã rất đủ rồi. Người y trộm thương cũng thật lòng yêu thương y, còn vì quá khứ của y mà đau đớn, xót xa chứ không khinh bỉ rồi rời bỏ y, Khương Hi cảm thấy cuộc đời này y vẫn luôn chọn đúng người.

.

.

.

Có lẽ vì câu chuyện quá dài, Khương Hi mệt nhoài, cứ nằm trong lòng Ân Hậu mà ngủ vùi. Ban đầu đúng là Ân Hậu ôm lấy y, sau đó ông đặt y xuống ghế, đắp áo cho y để tiện dọn dẹp trên bàn rồi thanh toán. Khương Hi vẫn như những ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, chỉ cần ở gần Ân Hậu thì y sẽ ngủ rất say. Có lẽ là thói quen bắt nguồn từ một đoạn quá khứ của hai người nữa, y không đề phòng với Ân Hậu. Trông y ngủ ngon như thế, Ân Hậu luyến tiếc muốn nán lại một chút, nán cho tới khi trời bên ngoài đọng sương đêm, sợ không tốt cho sức khỏe của Khương Hi nên ông đành ôm y vào lòng để đưa về biệt viện.

Khương Hi bị động nên giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt. Hành động này rất giống Dạ Trầm ngày đó mỗi lần ngái ngủ.

"Ân Hậu đấy à?"

Hiếm hoi lắm Ân Hậu mới được nghe thấy giọng ngái ngủ không chút đề phòng của Khương Hi, giống hệt như ngày đó hai người còn ở dưới vực sâu, mỗi lần ông gọi Dạ Trầm tỉnh giấc, nó sẽ hỏi một câu không đầu không đuôi, "Ân Hậu đấy à?"

"Ừ, là ta đây, ta đưa ngài về nhà nhé. Ngài ngủ thêm một chút nữa đi."

Nghe thấy lời ấy, Khương Hi thả lỏng toàn bộ cơ thể, chìm vào mê man. Y thật muốn như những ngày xưa, dụi mắt đứng lên để Ân Hậu dắt mình đi, đưa y về nơi cả hai người cùng ẩn náu, nơi đó có ánh sáng, có ấm áp. Thế nhưng y thật sự đã kiệt quệ, chỉ có thể chìm trong mê man với niềm tin tuyệt đối rằng Ân Hậu sẽ đưa y tới một nơi thật an toàn.

Đây cũng là một đoạn chuyện xưa, một bí mật mà chỉ hai người mới tỏ tường. Khoảng thời gian đầu hai người ở chung với nhau rất gian nan, Khương Hi đề phòng Ân Hậu, nhưng kỹ năng sinh tồn của nó rất tệ, vậy nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dựa vào ông. Mà Ân Hậu thi thoảng cũng không tin tưởng Dạ Trầm hoàn toàn, thế nhưng vì nó đã cứu ông, nên chỉ có thể lựa chọn bảo vệ nó để nó không gặp hiểm nguy.

Dạ Trầm bị giam cầm quá lâu nên có đôi khi sẽ không phân biệt được phương hướng rồi đi lạc, những lúc như thế, nó chỉ có thể tìm cây cỏ xung quanh để ăn cầm hơi, tự bảo vệ bản thân mình cho tới khi Ân Hậu lần tìm ra nó. Mà bản năng sinh tồn của Ân Hậu rất mạnh, khinh công của ông rất tốt, khả năng nghe, nhìn từ xa càng tốt hơn, vậy nên ông luôn lần tìm ra Dạ Trầm ở nơi nào. Thường thời gian chỉ là một ngày, tới hai ngày, thậm chí chỉ vài canh giờ. Một ngày, hai ngày là bởi thời gian đầu ông vốn nghĩ Dạ Trầm biết tự trở về, chỉ là nó đam mê hái thuốc quá quên thời gian mà thôi. Hóa ra là nó đi lạc.

Có một lần lâu nhất, Dạ Trầm lạc tận bốn ngày liền, vì nó đi quá xa lại rơi xuống một cái khe núi hẹp, Ân Hậu phải mất rất nhiều thời gian đánh dấu đường rồi lần tìm mới tìm thấy nó. Khi tìm được rồi, Ân Hậu chỉ muốn độn thổ vì Dạ Trầm trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó trèo lên khỏi khe núi rồi, đang khoanh tay đắp áo dựa vào một gốc cây ngủ khì. Chỉ khi tiến lại rồi, Ân Hậu mới thấy cơ thể nhỏ bé của nó căng chặt, như là mệt mỏi quá nên chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngủ mà thôi.

"Dạ Trầm... Dạ Trầm à, dậy đi ta đưa ngươi về."

Ân Hậu lúc bấy giờ mới biết sốt ruột mà lay gọi nó, tảng đá trên người vừa lăn xuống lại treo ngược trong tim. Gọi mất một lúc, Dạ Trầm mới dụi mắt tỉnh lại, ánh mắt của nó khi nhìn thấy Ân Hậu có lẽ cả đời ông sẽ không quên. Cho dù trên mặt chẳng có biểu cảm gì nhiều, nhưng mắt Dạ Trầm khi ấy sáng như sao trời trên cao, nhưng vì nó mới tỉnh ngủ, trông cũng không giống còn quá nhiều sức lực, nó chỉ có thể làu nhàu mà hỏi ông: "Ân Hậu đấy à?"

"Ừ, ta đây. Đi về thôi nào."

Rồi ông thấy Dạ Trầm vừa dụi mắt vừa đứng lên, hình như đã ngủ quá lâu, thức dậy quá vội vàng, nó lảo đảo như sắp ngã, chỉ có Ân Hậu biết nó không dễ ngã như thế mà thôi. Hai người thuở ấy cũng không quá thân thiết, thế mà Ân Hậu vẫn luôn nhớ cái dáng vẻ tủi thân ngày đó, đôi mắt sáng ngời của nó khi nhìn thấy ông, vẫn luôn vì giây phút ấy mà đau lòng, mà quan tâm Dạ Trầm nhiều hơn một chút. Giống như trong tất cả cuộc đời Dạ Trầm, thứ đáng mong chờ nhất là sự xuất hiện của Ân Hậu khi nó đi lạc. Ân Hậu nhớ, ban đầu là ông để nó đi bám theo ông, nhưng cơ thể của nó rất tệ, đi lạc nhiều ngày, lúc nào cũng sống trong lo lắng, vậy nên không bao lâu sau, Ân Hậu phải nắm lấy tay nó rồi dắt đi.

Kể cả khi nó không đi nổi nữa, Dạ Trầm cũng nhất quyết nhắm mắt vào bước liều, không mở miệng ra nhờ ông trợ giúp. Chỉ có Ân Hậu là không thể nào nhìn nổi. Cuối cùng ông cũng không nhớ phải thuyết phục thế nào, Dạ Trầm mới chịu khoác áo của ông giữ ấm, rồi để ông cõng về hang động của hai người. Trên đường về Dạ Trầm vẫn cứ thấp thỏm lo âu mà tỉnh lại, còn Ân Hậu thì nơm nớp lo nó ốm mất, thế nên đành xuống nước dỗ dành nói: "Ngươi ngủ thêm chút đi, sắp về tới nhà rồi."

Tới lúc ấy, Dạ Trầm mới thả lỏng cơ thể, yên tâm mà ngủ vùi.

Từ đó về sau, mỗi lần Dạ Trầm đòi đi hái thuốc, nếu nó đi gần thì Ân Hậu kệ nó, xui rủi thì một vài canh giờ là sẽ tìm được nó thôi. Còn nếu ngày nào nó đòi đi xa, đòi đi tìm dược liệu mới, Ân Hậu nhất định sẽ kè kè đi cùng nó. Dạ Trầm không sợ gì cả, nó không biết sợ, nhưng sau đêm hôm đó, Ân Hậu biết nó cũng sẽ hoảng hốt khi đi lạc, nó cũng sẽ mệt và thâm tâm nó cũng mong có ai đó tới kéo nó ra khỏi bóng tối. Cho tới khi từng ngõ ngách ở nơi vực sâu nó đều sành sỏi, Ân Hậu mới an tâm thả nó tự do.

Ngày đó, khi Ân Hậu lại gần Dạ Trầm, cảm nhận giữa họ chỉ đơn thuần là tiền bối, hậu bối, là của một đứa bé chẳng có mấy yêu thương đối với một người quan tâm tới mình, là của một kẻ giang hồ lạc lõng, bơ vơ đột nhiên tìm thấy một người cần bao bọc, chở che. Quan hệ của họ thuần khiết, khăng khít, cứ vậy mà đâm chồi thành một sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

Bây giờ, khi ông ôm Dạ Trầm của ngày ấy trong lòng, có rất nhiều thứ đã đổi thay. Y không phải là một đứa nhỏ mười hai tuổi, chỉ biết tới dược liệu, chẳng màng yêu thương, mà Ân Hậu cũng chẳng còn coi y là hậu bối. Đối với ông, y là người ông muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn ôm lấy tất cả đau đớn và cô độc của y. Mà chính bản thân Ân Hậu trong Khương Hi cũng không còn là cái bóng cao lớn, là khát khao y chẳng chạm tới được mà trở thành người y muốn yêu thương, muốn người ấy yêu thương y, muốn bản thân y được tỏ bày yêu thương với người. Quan hệ của họ có lẽ từ khi nào đã là yêu thương nhau, chấp nhận san sẻ, chữa lành cho đối phương.

Thế nào thì cái quan hệ tiền bối hậu bối đơn thuần ngày đó cho tới hiện tại cũng không còn nữa, chỉ có điều cả hai người họ cảm thấy mối quan hệ ấy quá bấp bênh, không ai muốn đối phương bị lỡ dở.

.

.

.

Ân Hậu ôm Khương Hi về biệt viện của hai người. Ông thành thạo đặt y lên giường, thay quần áo, gỡ phục sức trên đầu y rồi dém chăn để y ngủ ngon. Trước khi rời đi, ông đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc của y. Khương Hi hoàn toàn mê man, chỉ khe khẽ co người trước thân mật dịu dàng ấy, y không tỉnh lại mà dụi khẽ vào nụ cười khe khẽ của Ân Hậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đúng là nhìn thấy người mình thương ngủ yên lành trong vòng tay của mình, cảm nhân run rẩy khe khẽ của y, nghe tiếng y thở nhè nhẹ là một cảm giác mềm mại, dịu dàng nhất trên đời.

Ân Hậu chỉ dọn dẹp qua loa thêm một lát rồi thay đồ, nghe lời người mình thương và trân trọng đau lòng của y dành cho mình mà ông bò lên giường, sắp xếp nằm cạnh Khương Hi. Ông lưu luyến vươn tay vuốt tóc y, thật muốn kéo y lại ôm vào lòng để đầu y gối lên cánh tay ông, để khuôn mặt y rúc vào ngực ông, nhưng Ân Hậu sợ y sẽ tỉnh giấc nên đành thôi. Giấc ngủ của người ông yêu thương giá trị hơn rất nhiều những cảm xúc trong lòng của ông. Sau này nếu còn cơ hội, họ vẫn có thể ngủ cùng nhau rất nhiều lần. Ân Hậu nhìn suối tóc người thương trải dài, nhìn trần nhà rồi nghĩ tới một vài chuyện ngớ ngẩn trước đây của hai người, cho tới khi chính tầm mắt của ông cũng trở nên mơ hồ. Ân Hậu không nhớ lúc nào, ông chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người yêu thương rồi bản thân cũng chìm trong bình yên.

– Hết chương 19 – 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro