One shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Băng _ý nghĩa của cái tên này chính là tảng băng để miêu tả tính cách lạnh lùng của tớ !!! Doãn Kì à!!!!
Tớ nhớ cậu !!!!!!
Lần đầu tiên tớ gặp cậu là hồi năm lớp 6 , cái độ tuổi đã biết chơm chớm yêu và hận , là lúc tớ nhận ra cuộc đời này đáng giá thế nào !
Hồi ấy , cậu và tớ còn là một đứa trẻ , cậu rất hồn nhiên và ngây thơ  làm tớ cũng muốn như cậu - cũng muốn hồn nhiên ngây thơ như thế  nhưng  tính cách tớ khác cậu  và tớ cũng rất ít bạn nữa!
Cậu đã lại bắt chuyện với tớ điều đó làm tớ cảm thấy bối rối nhưng thực sự tớ đã yêu cậu , cuộc đời tớ như nở hoa từ đấy  -qua cuộc nói chuyện nhỏ đó !! Tớ đã nuôi ý định tỏ tình với cậu từng ngày nhưng do sợ nhút nhát và yếu đuối của tớ , tớ đã đánh mất cậu mãi mãi. Năm lớp 8 , vô tình đi ngang qua cuộc nói chuyện đó , cậu đã tỏ tình với một bạn gái lớp bên . Bạn ấy rất xinh , tài giỏi và rất dịu dàng ! Khác hẳn với tớ !!!
Nhưng cậu có biết lúc đó trái tim tớ đau lắm không ?? Nó thắt lại và như bị ngàn mũi kim đâm qua vậy !!! Tớ hối hận , hối hận vì đã không tỏ tình cậu sớm hơn , hối hận vì tớ nhút nhát nhu nhược.
Tớ khóc !!! Tại sao lại là bạn ấy mà không phải là tớ !!! Người cũng là tớ quen đầu tiên , yêu cũng là tớ yêu đầu tiên . Tại sao mọi chuyện
đều dành cho bạn ấy???
Thế rồi cậu với bạn ấy hẹn hò !!
Tớ như hết đi nghị lực sống . Tớ dày vò bản thân mình phải cố gắng sống , phải cố tồn tại nhưng sao tâm trí cứ muốn chết vì cậu và cuộc đời chứ !!!!!
Tớ từ bỏ rồi !!!
Một ngày nào đó, tớ lặng lẽ nghe radio một mình , bức thư của cậu dành cho bạn ấy được phát trên đó!!!
Tớ đã khóc vì nghe lá thư ấy của cậu !!!
Cậu nói hối hận vì đã không dũng cảm thổ lộ với cô ấy , cậu tham lam và muốn lấn tới cô ấy hơn nhưng cậu có biết rằng đó là những điều tớ muốn nói với cậu không???
Cậu thật độc ác đấy , Doãn Kì à!!!
Tớ đã xa cậu từ đấy !!!!
Tớ đã theo học đại học ngành y và cậu theo con đường nghệ thuật. Chúng ta mỗi người một hướng nhưng trong lòng tớ vẫn hướng về cậu đấy đồ ngốc !!!
Cậu đã cho tớ một kỉ niệm đẹp khó quên của tuổi học trò trong tớ !!!
Tớ không thể nào quên nụ cười hồn nhiên đó với tớ được  bởi nó như một liều thuốc bổ do chính cậu tạo ra cho tớ ..
Thế rồi cũng nhiều năm trôi qua , cậu đã thành đạt trên con đường sự nghiệp và trở thành một rapper nổi tiếng tham gia nhóm nhạc BTS nhiều tên tuổi , còn tớ đơn thuần chỉ là một bác sĩ......
Ngắm nhìn cậu trên tấm poster , tớ rất tự hào vì đã từng yêi cậu , đã từng được cậu cười với tớ ...
    Chúc cậu hạnh phúc nhé !!!! Giờ đây tớ đã xa cậu rồi !!!
_________________
Còn part 2 nhé ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro