LOVE IS SO M💚D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn. Mình là Na

Mình đã trở lại rồi đây

Trước hết mình xin lỗi vì tác phẩm "Blood, sweat and tear" của mình. Mình có đọc Chocolanté của chị @-revit và mình thực sự bị ấn tượng đến mức không thoát được cốt truyện khỏi truyện của chị, nên mình thực sự xin lỗi vì đã làm điều này, và mong chị thông cảm cho mình. Mình cũng mong các bạn readers yêu quý chị ấy tha thứ cho mk, và mình hứa sẽ không có lần thứ 2. Nhưng bạn mình, chủ của nick này không có lỗi, nên mình mong các bạn sẽ không làm gì với nick của bạn ý, cứ đổ hết lên mình cũng được, làm ơn đó.

Cảm ơn Rép vì đã khen văn phong và cho bọn em những lời khuyên. Cảm ơn Min và Rep vì đã không truy cứu bọn em vì sự việc lần này! Em cảm ơn 2 chị nhiều lắm ạ @minmin95line @-revit

Và đây là tác phẩm mới của mình, hoàn toàn do mình tự viết, mình khẳng định luôn là vậy. Chị xin lỗi vì đã làm em thất vọng trong tác phẩm trước, dù gì thì cũng thì tốt nhé @Mushoomisreal . Tác phẩm này tặng em nhé

.
.
.
.
.
.
.
————————————————————————

Buông tôi ra... làm ơn đi... Yugyeom à... Đừng! Dừng lại!

- Huh? Đừng dừng lại? Anh thực sự muốn thế sao?

Vừa nói, cậu càng ra sức nắm lấy hông anh, điên cuồng đưa đẩy. Yugyeom điên rồi! Thực sự điên rồi! 

BamBam thôi gào thét, anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh nằm yên trong vô vọng, mặc cho cơ thể đang bị người trước mặt hành hạ, chiếm đoạt. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng sáng rọi vào phòng, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh.

Nơi thể xác đang bị làm cho đau lắm, nhưng sâu trong đây, còn đau hơn gấp vạn lần...



________________

Mùa hè hai năm trước, anh gặp cậu. Cậu, khuôn mặt với những đường nét thanh tú nổi bật giữa đám đông, chiếc mũi cao thẳng tắp thật khiến con người ta ghen tị. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, anh đã bị cái đôi mắt sắc lịm mà sâu thẳm ấy hút hồn rồi. Cậu nhìn anh, cái ánh mắt ấy nó làm anh ám ảnh, làm anh nhớ nhung, làm anh tương tư về người con trai bé tuổi mà cao hơn mình từ lần đầu chạm mặt.


BamBam làm thêm ở một quán cafe nhỏ nhưng thật đẹp đẽ, mang lại cho người ta cảm giác ấm  cúng, yên bình. Quán được chia làm hai khu, một khu kinh doanh một quán cafe bình thường, khu còn lại trông hoàn toàn khác biệt. Nó thâm trầm, yên tĩnh, được tách biệt hẳn với bên ngoài - nơi thành phố náo nhiệt -  bằng những giá gỗ lớn còn thơm mùi sách cũ. Đây cũng là nơi BamBam thích nhất ở tiệm, nó khá phù hợp với bản tính ưa thích sự yên lặng của anh. Và cả chúng nữa, những cuốn sách.

- A!

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Nếu cao quá không với được thì nhờ người khác giúp, đừng có cố như vậy.

BamBam giật mình bởi giọng nói dịu dàng phát ra từ sau lưng cùng bàn tay đang đặt ngay trên eo đỡ lấy cả thân hình của mình. Theo phản xạ, anh ngoái đầu nhìn lại. Một thanh niên cao lớn, hơn anh gần cái đầu, đang tia ánh mắt khó hiểu về phía mình. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, say đắm, cho đến khi cậu ta khẽ nháy mắt với anh, anh mới chợt ra mình có thể dùng thanh quản. Câu nói nho nhỏ khẽ thoát ra khỏi cổ họng, nhưng muộn rồi, người thanh niên ấy đã nhanh rời đi, không thể nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ từ anh nữa

"Cảm ơn..."

Kể từ ngày ấy, BamBam thường xuyên gặp cậu thanh niên lạ mặt đã giúp đỡ mình trong quán hơn. Cậu ta tới quán, lúc thì mua bánh ngọt, lúc thì lại đòi choco shake, khi lại lởn vởn quanh khu sách. BamBam thở dài nhìn cậu ta đang đi vòng quanh lần thứ n quanh khu anh đang dọn dẹp, chỉ để lật qua lật lại mấy trang sách một cách hời hợt. Anh khó chịu, buột miệng nói:
- Này cậu gì kia ơi! Tôi đã mất công dọn dẹp chỗ này cả sáng đấy ạ! Cậu có thể ngừng lết đế giày lên sàn nhà và ngừng bôi bẩn tiệm tôi được không ạ?!

Cậu ta quay lại, nhàn nhạt trả lời:
- Thứ nhất, tôi không phải tên là cậu gì kia. Thứ hai, tôi không di đế giày lên chỗ của anh. Thứ ba, tôi nghĩ anh không nên đối xử với người đã giúp anh như thế.

- ... - Bam tròn mắt nhìn cậu ta

Tôi là Yugyeom. Anh là BamBam đúng không?

- Sao cậu biết tên tôi?

- Đoán xem!

Đùa đấy, lại nào
.
.

Yugyeom bước lại gần BamBam. Đẩy người anh vào bức tường trước mặt, thân hình 1m82 của cậu áp sát lại gần anh, khoé môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ. BamBam cảm nhận được từng cái hơi thở ấm nóng của cậu đang phà vào cổ anh, cảm nhận được mùi hương nam tính từ cậu nơi đầy mũi. Anh nhắm chặt mắt, chân vô thức bước lùi ra sau. Cậu mím môi, giật lấy cây lau sàn trong tay anh, bắt đầu di nó trên mặt sàn. BamBam từ từ mở mắt, ngạc nhiên, định giành lại nhưng...

- Lo việc của anh đi. Tôi sẽ tự dọn chỗ này.

- Cậu không cần phải làm vậy! Cậu là khách, tôi không thể để cậu làm vuệc này được! - BamBam cuống quýt. Tên quản lí quán cà phê này, hay nói đúng hơn là sếp của anh chính xác là một con quỷ, anh ta mà xuống đây ngay lúc này, anh cầm chắc vé về chầu thần chết mất!

- Lo làm việc của anh đi, sẽ chẳng sao đâu- Yugyeom nhắc lại- Tôi sẽ lo liệu mọi việc nếu tên sếp của anh đến, nên không cần như vậy đâu.

Kì thật! Cậu này như đọc được suy nghĩ anh vậy! BamBam thầm nghĩ, rồi tự rút ra kết luận cho mình: "Cậu này, à nhầm! Cậu ta vừa nói mình tên gì ý nhở.... Yugyeom! Tên Yugyeom chắc chắn không phải là người!"

Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, anh hài lòng xoay người bỏ đi. (Bùi: (c" ತ,_ತ) )

"Anh ấy bỏ đi thật kìa... Biết thế lúc nãy đã không nói vậy."- Yugyeom chu chu môi nghĩ, tiếp tục di di cây lau sàn.




- Phù... Cuối cùng cũng xong.

BamBam thở một hơi dài hài lòng. Chắc bây giờ công ty vận tải cũng đã chuyển xong đồ cho về nhà cho anh rồi. Liếc nhìn đồng hồ, ca của anh đã hết, liền thay đồ, rảo bước về nơi ở mới.




- Xin chào! Tôi là BamBam. Xin hỏi có công ty vận tải vừa chuyển đồ cho tôi gửi ở đây không ạ? Tôi đến nhận đồ và chìa khoá phòng 1704- anh rụt rè nói

- Phiền anh kí vào đơn nhận đồ của công ty và xác nhận thông tin cá nhân cùa mình để nhận phòng ạ.

Cô tiếp tân đưa cho anh tờ đơn và bản thông tin, rồi gõ gõ bộ móng tay vào mặt bàn kính. Những tiếng gõ đều đều cùng tiếng leng keng của những chiếc vòng màu mè trên cổ tay cô ấy làm anh phân tâm. Quá mệt mỏi và phiền phức, BamBam cầm bút kí đại vào hai tờ giấy rồi cầm chìa khoá lên phòng.

Phòng 1704 (quen ko?😀)  là một phòng đôi khá gọn gàng và sạch sẽ, nội thất có sẵn cũng không tệ, làm con người khá khó tính như BamBam cũng thấy hài lòng. Quăng đống đồ chưa dọn vào góc phòng, anh nằm vật ra giường. Nhắm mắt, anh định đánh một giấc để hồi sức thì nghe tiếng khoá lạch cạch ngoài cửa.

- Ai đấy?

BamBam bật dậy, chạy ra cửa. Cánh cửa bật mở, một thanh niên cao ráo, lịch lãm bước vào.

- Cậu...? Cậu làm gì ở đây?

- Sống!

BamBam đứng như trời trồng giữa nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Sống? Nhưng tại sao lại ở phòng tôi? Mà sao cậu lại có chìa khoá phòng tôi? Và hiên ngang đi vào ở phòng của tôi như vậy?

Yugyeom bước tới lại gần BamBam, gục đầu vào hõm cổ anh, phả từng hơi nóng khiến khắp cơ thể anh bủn rủn. Cậu ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói

- Em không muốn làm gì anh đâu...

Rồi cậu lặng lẽ rời đi

- Em uống rượu...

Hơi nóng đột ngột mất đi, BamBam có chút vui mừng, cũng có chút hụt hẫng. Nhưng tại sao Yugyeom lại ôm anh? Tại sao cậu lại ở đây? Khó hiểu vỗ nhẹ vào mặt mình, anh phát hiện nó nóng ran.

- BamBam ah... Đi ngủ đi... Tắt đèn hộ em...- tiếng Yugyeom gọi nho nhỏ phát ra từ phòng ngủ

Đến giờ anh mới phát hiện ra phòng có hai phòng ngủ.

Thầm nghĩ sẽ kệ cậu, không thèm đi ngủ, nhưng BamBam phát hiện mình đôi chân mình đang đi đến phòng ngủ còn lại và tắt đèn đi. Anh tự khó chịu với bản thân, và cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại nghe lời cậu.

Đêm đầu tiên ở nơi ở mới, anh trằn trọc mãi đến nửa đêm...

BamBam mệt mỏi tỉnh giấc, tưởng chừng như chỉ mới 10 phút mà sự thực là đã muộn hơn giờ sinh hoạt bình thường của anh nửa tiếng rồi.
- BamBam ah, vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng đi!

Não bộ chợt tràn về kí ức tối qua, khiến anh lặng lẽ đỏ mặt. Tức giận với bản thân, BamBam rời giường.

Nhanh chóng với tay lấy lát bánh mì kẹp trên bàn, anh nói

- Cảm ơn!

- BamBam ah...

Chán nản bỏ bữa sáng còn nguyên trên bàn, Yugyeom bỏ đi.

Có ai đó, đã từng và vẫn đang khao khát một mái ấm gia đình...

Yugyeom đã từng có một quá khứ tang thương. Bố mẹ li dị, không ai nhận quyền nuôi con, đẩy cậu cho họ hàng. Chú dì nhận nuôi cậu, nhưng thực chất chỉ để có người giúp việc gia đình, đã vậy còn đánh đập, bạo hành cậu. Yugyeom từng có thời gian trầm cảm nặng, sợ gần gũi với bất kì ai, tự cô lập bản thân khiến bệnh càng thêm nặng. 18 tuổi, bước tới vị trí giám đốc chi nhánh chính của YG- công ty lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Dù bên ngoài là một con hổ càn quét thị trường, thì bên trong thâm tâm, cậu vẫn chỉ là một đứa bé khao khát tình yêu thương hơn cả.

Yugyeom không biết mình đã sống thế nào trong 8 năm, từ lúc bị bố mẹ bỏ rơi. Những trận đòn roi mỗi ngày, những lời mắng nhiếc chửi rủa đến mức quen thuộc, những bữa cơm chỉ có đồ thừa, thậm chí là cháo loãng cùng với ít muối do cậu con trai của chú dì thương tình trộm của bố mẹ mình đem cho. Cậu đã phải cố vừa làm vừa học, mệt mỏi đến mức kiệt sức, chỉ để thoát khỏi cảnh bị đày doạ này. Nhưng kể cả đã thoát khỏi nó, cậu vẫn không ngừng khao khát một bữa cơm mẹ nấu, có cả gia đình quây quần bên nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện.

Yugyeom bị vẻ thơ ngây, hiền lành của BamBam thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai cái má bánh bao trắng bóc nhìn mà muốn cắn. Cái môi dày cứ chu lên hờn dỗi, còn đang lẩm bảm vài câu trách móc ông chủ anh. Cậu cố tình lởn vởn quanh đấy để ngắm anh, nhằm chán tìm việc để làm. Nào ngờ anh quay ra mắng mình, chợt có tia nghĩ xấu xa muốn trêu chọc anh chút. Cái ánh mắt hiếu kì anh nhìn cậu khi cậu dọn sách giúp anh, cái cách anh đỏ mặt khi cậu đến gần anh, cái cách anh nhắm chặt mắt như sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy ra với mình mà anh tự suy diễn, tất cả, tất cả những điều đó đã khiến cậu như được riêng một mặt trời thứ hai sáng chói chiếu xuống, làm tan chảy lớp băng dày trong lòng. Anh đã mang lại ấn tượng in sâu trong tim cậu, khiến cậu điên cuồng xoay trong cuộc sống của anh, mà anh lại chẳng hề mảy may để tâm đến. Anh là một tiên tử hạ thế, anh quá trong sáng, còn cậu chỉ là một tên ác quỷ bần hèn, bị dòng đời đưa đẩy, khiến cho bản tính trở nên lạnh lùng, vô cảm, lãnh đạm, khó gần. Cậu yêu anh, cậu muốn nói với anh hết những tâm tư thầm kín trong lòng, không muốn lại gần anh, không muốn nhỏ một giọt mực đen vào lớp vải mỏng trắng tinh, không muốn anh bị vẩn đục vì mình. Nhưng như vậy, chẳng khác nào cậu đang tự ôm chặt lấy gốc cây xương rồng xanh ngắt vào người. Yugyeom thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.

- Yugyeom ah!

- Huh? Có chuyện gì sao?

- Chuyện hôm qua...- BamBam ngập ngừng

- Em có uống chút rượu, và chỉ thế thôi. Anh có điều gì thắc mắc nữa không? - Yugyeom trả lời ngay, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, không nhìn lên dù chỉ là một cái liếc mắt

- Ừm, tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại ở đây thôi? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em ở đây trước cả anh cơ đấy. Anh không đọc kĩ biên nhận chìa khóa phòng à?

Cậu với lấy chiếc điện thoại, tùy tiện mở một bức ảnh. Đưa cho anh, nói;

- Đọc kĩ lại chút, rồi đừng thắc mắc gì nữa.

BamBam cầm máy điện thoại lên, dí vào mắt nhìn chăm chú. Quả thật trong điều khoản có câu: Phòng đôi nên sẽ ở ghép cùng với một người đã/ sẽ ở cùng. Nếu có kiến nghị đổi phòng, cần nêu rõ lý do. Ừ! Anh công nhận! Khu chung cư này cũng đâu phải đắt gì cho cam! Thế nên ở ghép cũng được!

Một giây

...

Hai giây

...

Ba giây

...

À khoan! Gì mà ở chung? Điên rồi hả? Giờ thì anh sẽ phải ở cùng với cái tên mặt lạnh này ư? Kiến nghị đổi phòng? Lý do? Biến thái? Quấy rối tình dục? Làm phiền người khác?

Mà Yugyeom đã làm thế với anh chưa nhỉ? Rõ là chưa! Cậu ta còn chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa. Thôi vậy, đành chấp nhận số phận hẩm hiu thôi.

- Thế nào? Hiểu chưa?

- Rồiiiiiiii! - BamBam cố tình ngân dài giọng

- Tốt. Giờ thì đi ngủ đi.

Một lần nữa, anh không hiểu tại sao mình lại nghe lời cậu. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, mình chỉ mệt tí thôi, đương nhiên muốn nghĩ rồi, mình đâu có nghe lời cậu ta đâu chứ... anh chìm sâu vào giấc ngủ

BamBam và Yugyeom sống hoà thuận bên một mái nhà. Anh đã dần quen với những bữa sáng cùng cậu, dần quen với những lời giục đi ngủ, dần quen với những cái xoa đầu nhè nhẹ từ cậu. Hương thơm nam tính của cậu làm anh chìm trong mụ mị, làm anh khao khát được sống trong bầu không khí chỉ ngập mùi hương ấy, và kể cả, làm anh có ý nghĩ muốn quan hệ gần gũi với cậu...

- Aishhh! Mày điên rồi BamBam à! Tỉnh táo lại đi! Em ấy không-thích-mày!

Nghĩ thế, nhưng BamBam chưa cho phép mình ngừng tưởng tượng về cái cảnh được cùng Yugyeom làm tình...

Đơn giản vì, anh yêu Yugyeom! Thực sự rất yêu em ấy!

Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như thế, cho đến một hôm...

- BamBam ah! Hôm nay em sẽ về muộn. Anh tự ăn trước rồi ngủ sớm đi nhé! - Yugyeom vội nhắc BamBam khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ phòng ngủ. Hôm nay có cuộc họp cổ đông, vì vậy không thể về sớm được

- Ừm...

- Em đi đây.

Thân ảnh cao lớn thoáng chốc đã không còn trong phòng lớn, chỉ để lại chút hương thơm và hơi ấm còn sót lại. Anh thoáng chốc thấy hụt hẫng. Ăn một mình... Cảm giác thực tệ. Vác khuôn mặt mệt mỏi đến tiệm cafe, thấy khó chịu với tất cả mọi thứ, anh chợt thấy một cơn gió lớn kèm với một thân hình đầy cơ bắp lao vào người mình. Cái quái gì vậy?

- Oh BamBam! Are you ok? You look like really bad!

- I'm very ok, thanks. Now, I want to go to work.

- What happened? Your face it bad! Just tell me what happened to you?

- Nào, thôi ngay đi!

- Tiếng Anh của tao tốt chứ? - Jackson hớn hở hỏi

- Chẳng tốt gì hết. Nghe như chết trôi.

Rồi BamBam bỏ đi. Jackson cố đuổi kịp bạn với đôi chân 'ngắn' của mình

- Hôm nay tao bị đuổi ra đường rồi. Tao về nhà mầy ăn nhá?

- Mày lại làm gì Mark huyng nên mới bị đuổi chứ gì? Đáng lắm!

Nghĩ bụng, tối nay đằng nào cũng phải ăn một mình. Thôi, cho nó về ăn cùng cũng được!

- Ê cu! Về ăn cùng với tao, rồi lết thân về mà xin lỗi Mark huyng đi nhá! Tao chém mày sấp mặt!

- Tao nhớ rồi mà!
.
.
.


- Này! Đợi tao với! - Jackson vừa chạy vừa gọi với thằng bạn tuyệt tình của mình. - Sao tao lại có thằng bạn như vậy được nhở?

- Không thích thì biến!

- Ớ đừng! Tao biết lỗi rồi mà!

BamBam đã về đến khu chung cư. Jackson lại độp cho câu

- Sao mày lại ở cái nơi tồi tàn vậy hả?

- ...(c" ತ,_ತ) Tồi tàn cái mặt mày ý! Mày thì giàu rồi, mua luôn cả cái nhà đón vợ mày về kìa! Tao không có tiền được như mày, nhé! Đến phòng còn phải ở ghép cho đỡ tốn tiền ấy! - BamBam bực mình trút giận lên cánh cửa vô tội. Ném chiếc túi vào phòng, anh vào bếp. Mở tủ lạnh, lấy chút thức ăn cần thiết, anh thuần thục sơ chế, nấu nướng như một thói quen. Đến giờ anh mới nhớ rằng mình có thể nấu ăn, nấu rất giỏi là đằng khác. Những món ăn dần hiện ra dưới bàn tay của BamBam, nhưng khi nếm thử, anh vẫn thấy thiếu chút hương vị nào đó?




BamBam cùng Jackson lặng lẽ ăn bữa tối mà anh cho rằng khá vô vị. Tiếng chìa khoá ngoài cửa khẽ vang lên, nhưng anh không để ý. Cho đến khi một thân ảnh cao lớn bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, anh mới ngước nhìn lên. Và...

- Yugyeom ah...

Cậu im lặng nhìn anh. Trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, cậu mỉm cười nhẹ

- Em về rồi. Anh cứ ăn tiếp đi nhé, không cần lo cho em đâu.

Yugyeom nhanh chóng sải bước về phòng, khoá chặt cánh cửa. Xả nước vào bồn, cậu liên tục lặp đi lặp lại một câu nói trong vô thức "Người mà em yêu". Cậu thầm trách anh lại đứng sau lưng phản bội cậu, trách anh vẫn sống tốt khi không có cậu ở bên. Cậu đã cố gắng về sớm vì anh như thế nào? Để rồi nhận được là hình ảnh anh ngồi ăn cùng người đàn ông khác, đặc biệt là không-phải-cậu! Yugyeom bị cơn giận khống chế lý trí, cậu tự hành hạ bản thân để không lao ra ngoài làm tổn thương người cậu yêu nhất, nhưng mọi sự kiềm chế là bất thành. Ngay sau khi tiếng khoá cửa cùng tiếng nói nhẹ nhàng của BamBam vang lên ngoài kia, cậu mở cửa, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phòng của mình. Nhanh chóng đẩy anh xuống giường, chế trụ anh dưới thân mình, mặc cho những lời cầu xin của anh liên tục phát ra từ anh, cậu cũng chẳng để tâm nữa. Cúi người, cậu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đã tái nhợt đi. Đây là vị ngọt mà người ta hay nói khi hôn người mình yêu sao? Cớ gì cậu lại thấy nó đắng quá vậy? Đắng lắm! Đắng thật! Anh mím chặt môi, vùng vẫy không ngừng, cố gắng thoát khỏi nụ của cậu. Nhưng điều đó chẳng thật giúp ích gì cho anh lúc này mà chỉ càng khiến cho cơn giận của cậu bùng lên thôi. Cậu giận dữ cạy môi anh, đưa chiếc lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi anh, mút nó, thật cuồng dã. Dịch vị tanh nồng tràn vào khoang miệng, cậu đành quyến luyến buông anh ra, nhưng đáy dường như vẫn còn thèm khát lắm. Cậu quét mắt một lượt lên cơ thể anh khiến Bam Bam bất giác run rẩy. Nhìn thân thể ấy kìa, làn da trắng mịn ướt dẫm mồ hôi, nhớt nhát dịch miệng trên cổ, hai hạt đạu nhỏ cứ lấp ló dưới lớp áo mỏng tang. Yugyeom khé liếm môi, nhếch mép nhìn anh:

- Là do anh câu dẫn em đấy nhé.

Không để Bam nói thêm lời nào, cậu trong tích tắc cúi xuống xé toạc chiếc áo sơ mi giờ đang là vật cản duy nhất của cậu với cơ thể anh, bắt đầu công việc của mình. Yugyeom liên tục rải lên người BamBam những dấu hôn xanh tím. Mỗi nơi cậu đặt môi xuống đều khiến Bam Bam run rẩy. Đặt cự vật to lớn của mình trước nơi bé nhỏ ấy, cậu khẽ liếc nhìn anh, một giây hối hận trong đầu cậu liền ngay lập tức bị dập tắt bởi lửa giận và ghen tuông. Cậu đưa nó vào, đâm thẳng đến nơi tận cùng của anh chỉ trong một lần. Bam Bam giật nảy người, cái đau đến thấu xương khiến anh muốn chết đi ngay lúc này. Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt gầy guộc không còn sức sống của anh, cậu nhìn mà xót. Anh khóc, gào lên vì đau đớn hành hạ mình ở dưới kia

- Đừng... Bỏ nó ra đi... Làm ơn... Tôi xin cậu đấy... Đau... Bỏ nó ra!

- Em không bỏ nó ra được rồi.

Cậu nắm lấy hông anh, nhẹ nhàng đưa đẩy. Anh vẫn không ngừng vùng vẫy, khóc nức lên nhưng cả người đã sớm không còn sức lực. Anh mở miệng, yếu ớt cầu xin:

- Đừng... Dừng lại! Buông tôi ra đi... Đau lắm!

- Anh có bao giờ thương em, dù chỉ một chút không, BamBam? - Yugyeom bất ngờ lên tiếng

- Không! Tôi không thương cậu! Cậu tránh xa tôi ra! Tôi ghê tởm cậu! Đừng bao giờ gặp tôi nữa! - anh gào lên trong hoảng loạn, như đánh mạnh vào cơn giận dữ đã điều khiển cậu, cậu vội buông anh ra. Liên tục lặp lại câu xin lỗi. BamBam đau đớn bước khỏi phòng, không một lời liền chạy về phòng đóng cửa lại.

"Tôi đã từng rất thương cậu, Yugyeom ah! Nhưng cậu bây giờ không còn là Yugyeom mà tôi thương nữa rồi."

Yugyeom đứng như trời trồng giữa phòng. Cậu đã làm gì vậy? Chưa bao giờ cậu cảm thấy tội lỗi như vậy. Cậu đã làm gì chứ? Làm tổn thương người cậu thương nhất! Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn, mà cậu đã hành động như một thằng điên mất kiểm soát, để rồi đánh mất anh, mãi mãi.

Ngay hôm sau, Yugyeom nhận được chiếc chìa khoá còn lại của phòng ở quầy lễ tân. 9h sáng hôm ấy, BamBam lên máy bay đi Mĩ.














Vĩnh biệt em, người tôi thương nhất.


Tạm biệt anh, người em thương nhất.




_________TOÀN VĂN HOÀN__________

Truyện có vẻ khá buồn nhỉ? Mình thấy mình hợp với viết kết SE hơn là HE *cười*. Ừm, nếu cái bạn để ý, thì trong truyện có mấy chi tiết này, mình muốn hỏi các bạn, theo ý hiểu của các bạn nhé

1.Tại sao mình lại dùng từ 'thương' chứ không dùng từ 'yêu'?

2.Tại sao trong câu nói cuối cùng BamBam lại nói 'vĩnh biệt' và Yugyeom lại nói 'tạm biệt'?

Hai câu hỏi này ai trả lời có ý đúng nhất mình sẽ xem xét tặng quà nhé. Trả lời được tức là các bạn khá hiểu truyện đó. Good luck




*Bùi: E hèm
Vì truyện chẳng buồn quá nên tui tặng mí người ảnh nè

*Khuyến mại tấm JinGyeom 😀 Tại tấm này đẹp quá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro