oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, 10 điểm Toán. Bài làm của em rất tốt, cần phát huy.

Hất mặt lên, cậu tự tin sải bước đến bàn giáo viên trước ánh mắt trầm trồ của lũ bạn. Nhưng sự hạnh phúc của cậu không kéo dài lâu khi cô giáo đọc tên người tiếp theo:

- Kim Taehyung, 10 điểm Toán. Good job.

Gương mặt của cậu sa sầm. Hậm hực vứt tờ giấy lên bàn, cậu liếc người đang đắc ý bên cạnh. Hắn cười cợt:

- Làm gì mà cau có khó ở thế, mèo lùn.

- Lùn cái thằng cha cậu, đồ đáng ghét! - Dám bằng điểm cậu, cậu còn chưa nói gì đã nhảy vào trêu nhau rồi, bộ muốn đánh nhau lắm à? Cậu đây nhỏ nhưng có mỏ nhá.

- Trò Park, trò Kim, không cãi nhau trong lớp. - Cô lên tiếng nhắc nhở, bản thân cô cũng hơi bất lực và cảm thấy sai lầm khi đặt hai người này ngồi cùng nhau nhưng biết sao được, cô nhớ hình như hồi mới nhận lớp cái lớp 11A1 này, Taehyung cứ lẽo đẽo theo cô xin ngồi bằng được với Jimin thì phải. Cô cũng chẳng hiểu giới trẻ này nghĩ gì nữa. Cãi nhau suốt ngày mà bảo hai đứa tách ra thì không muốn. Thật là đau đầu mà ~

- Ê, giận tui à?

Jimin khẽ liếc cái đuôi của mình trong 7 phần bất lực (3 phần bất an). Định nói điều gì thì một cô gái chạy tới, đối diện với Taehyung, tiện tay đẩy mạnh Jimin ra, khiến cậu mất thăng bằng liền té ngã:

- Taehyung, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

Taehyung nhìn sang Jimin, lúc này đang phủi bụi bám trên quần áo vừa nhăn nhó mặt mày vì đau khiến hắn xót xa chỉ hận không thể vả cho cô ả đứng trước mặt một cái. Cảm nhận được cái nhìn của Taehyung, Jimin khẽ đảo mắt ra hiệu, hắn thở dài đành quay lại:

- Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.

- Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé. 

Jimin giật mình, trong lòng thoáng chút hụt hẫng nhưng không rõ nguyên do. Cậu lắc nhẹ đầu để vứt bớt những suy nghĩ lung tung rồi định loạng choạng đi tới phòng y tế thì bị Taehyung giữ lại.

- Tôi từ chối. - Nói xong, hắn quay đi định kéo Jimin tới phòng y tế thì bị cô gái níu lại. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Gì nữa?

- Cậu với cậu ta có phải là người yêu không? 

Nghe câu hỏi, gương mặt Jimin bỗng chốc đỏ ửng. Cậu xua tay lia lịa:

- Không, không phải...ơ cậu làm cái quái gì vậy Taehyung ?!

Chẳng buồn bận tâm đến mèo con đang xù lông trong lòng, hắn cười mỉm:

- Chưa phải nhưng sẽ phải.

- Vậy xin lỗi đã làm phiền hai người nha. - Cô gái cười cười rồi chạy vụt đi. Nấp vào một góc cầu thang, cô rút điện thoại nhắn tin vào một group kín.

-----------------

Ngôi nhà của Mều 😺 và Hổ 🐯 

ami0907

Mèo và Hổ tuy chưa chính thức nhưng sắp về một nhà rồi nha.

Bà con nhớ chuẩn bị phong bì mừng cưới ^^

seoyeong0601

Thật khum đó ?!

ami0907

Tin anh ^^

Vừa nãy diễn đúng như trong kịch bản thấy Hổ phản ứng gắt lắm nha.

seokyung1609

Dư lào?

ami0907

đã gửi một tin nhắn thoại

jigeun3010

Ghê vậy sao?

Chết, vừa đu idol giờ trắng tay rồi>﹏< mấy bạn tốt cho vay tiền đi.

ami0907

Tự túc là hạnh phúc nha bé (* ̄0 ̄)ノ

jigeun3010

/(ㄒoㄒ)/~~

Seen

-------------------------------------------------------

- Yah, tay cậu cứng như đá ấy, làm mạnh vậy ai chịu nổi. 

Jimin, tay ôm chân, miêng la ó khiến Taehyung tay chân luống cuống đổ mồ hôi.

- Đau lắm sao? Tôi xin lỗi mà. Tự nhiên Jin hyung lại nghỉ làm chứ mấy việc này tôi có rành đâu.

- Thôi cậu cút ra đi. Tôi tự làm.

Con hổ nào đó bị con mèo nào đó đuổi suỳ suỳ liền tổn thương, cụp đuôi ngồi xích xích ra ngoài tỏ vẻ uỷ khuất. Cậu thấy sự dỗi hờn trên gương mặt hắn liền phì cười:

- Tôi đau quá nên hơi nặng lời, cậu đừng dỗi.

Được cờ - rút dỗ thì khoái còn gì bằng, Taehyung liễn vẫy đuôi mặt tươi như hoa, năng nổ:

- Đưa đây tôi làm cho, tôi hứa sẽ nhẹ tay mà.

Quân tử nhất ngôn có khác, nói được làm được. Taehyung nhíu chặt tâm mi, tập trung thoa thuốc lên chân Jimin mà không nghe thấy cậu gọi mấy lần.

- Này

- ...

- Taehyung.

- ...

- ... YAH KIM TAEHYUNG CẬU ĐIẾC HẢ?

- Ơ.. tôi xin lỗi cậu gọi tôi hả?

- Được con gái nhà người ta tỏ tình xong não bị đình trệ à? Hỏi câu trí tuệ nhỉ?

- Ơ ờ cậu gọi gì thế?

Nhớ đến mục đích gọi hắn, mặt Jimin có chút đỏ. Cậu vặn vẹo đôi tay, lắp bắp:

- Cái... cái câu mà cậu...cậu nói với Ami ấy? Cậu đùa đúng không?

Hắn khựng lại. Mèo con này là ngốc hay giả vờ đây? Hắn đã làm gương mặt (+ cưỡng ôm) ngầu lòi nhất có thể mà vẫn hỏi được sao. Taehyung thở dài:

- Cậu nghĩ sao?

- Thì...thì tôi đâu biết đâu? Tôi...tôi nghĩ cậu đùa mà... chúng ta là con trai mà sao có thể chứ? Tôi tưởng cậu là trai thẳng mà?

- Thì thằng đàn ông nào chả nghĩ mình yêu đàn bà cho đến khi gặp được chàng trai của đời mình. Tôi cũng không ngoại lệ.

- Thế là thật hả?

Taehyung khẽ cười không trả lời. Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu:

- Cái này có tính là câu trả lời không?

Jimin bị cưỡng hôn, mặt đỏ hơn gấc, gật đầu lia lịa.

- Còn em thì sao? Em có yêu tôi không?

Hắn thay đổi cách xưng hô nhanh đến chóng mặt. Jimin không trả lời nhưng phản ứng của cậu khiến hắn đủ hiểu. Hắn mỉm cười ôm lấy cậu:

- Từ giờ em là người yêu tôi. Mãi mãi về sau cũng vậy.

Jimin gục mặt vào ngực hắn khẽ mỉm cười.

-------------------------

Bước vào ngôi trường cấp 3 đầy mới lạ, vốn nhút nhát nên cậu chẳng dám trò chuyện với mọi người, cậu chỉ có thể ngồi ở mấy chiếc ghế đá trong sân trường. Chính lúc đấy, hắn bước tới. Với vẻ ngoài điển trai hắn liền thu hút cậu ngay tức khắc:

- Chỗ này không có người chứ? Tôi ngồi được không?

- Được, cậu cứ tự nhiên.

- Cậu học lớp nào vậy? Tôi 10A1

- Vậy chúng ta cùng lớp rồi. Tôi cũng thế.

Nghe câu trả lời từ cậu, hắn liền nở nụ cười hình hộp lạ lùng nhưng thật tươi khiến tim cậu đập mạnh:

- Tôi là Kim Taehyung. Nhớ giúp đỡ tôi nhé.

Cậu biết từ lúc ấy cậu đã rung động rồi. Nhưng tình cảm cứ chôn sâu trong lòng chẳng dám nói ra. Cậu sợ cậu mất đi người con trai này. Ai ngờ bây giờ lại được crush tỏ tình cơ chứ.

Cậu yêu hắn từ lâu rồi. Hắn ngốc nên mới không biết đấy thôi.

End.

----------------------------------------------

1012 từ. 

Vì mình đang tập tành viết nên không giỏi, mong mọi người thông cảm và góp ý nha.

Written by Cia.

#14.8.22



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro