[Fanfiction] Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Trường An

Author: Émilie

Genre: Romance, TWT, Crossover (Trường An Huyễn Dạ và Tử Bất Ngữ), Mystery, POV, Shounen-ai.

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi.

Rating: K

Summary: Thật không biết nên tóm tắt như thế nào, ra làm sao. Oneshot này chỉ đơn giản như một cái kết tươi đẹp hơn cho cặp đôi Hạ Lan, Tư Mã Thừa Trinh trong Trường An Huyễn Dạ. Ai đọc qua hẳn sẽ biết về hai người họ.

Có lẽ, tôi tóm lại bằng câu nói tôi yêu thích nhất của cả câu chuyện: Nơi nào có ngài, nơi đó là cả thế giới của tôi

Trường An

Thị trấn Lân Chỉ mấy ngày nay cứ mưa suốt. Mưa đối với người lớn mà nói thì không thành vấn đề vì đơn giản là họ lớn rồi còn đối với những đứa trẻ con như tôi thì mưa gần như là một thảm họa. Mưa tức là chẳng thể đi đâu ngoài loanh quanh trong nhà mình.

.
.
.

Tôi là Tiểu Ngữ, học sinh tiểu học, mới chuyển về làng Lân Chỉ sống ít lâu. Dù ngắn thôi nhưng cũng đủ làm tôi hứng thú với nơi đây. Thỉnh thoảng tôi sẽ dạo chơi trong rừng, khi chán sẽ ra bờ suối, rong ruổi cả ngày không biết đến mỏi mệt, con người nơi đây vô cùng hòa nhã, cuộc sống trôi qua chầm chậm. Tôi thích những thứ chầm chậm như thế.

Tôi thỉnh thoảng có gặp anh Thẩm, anh nói với tôi rằng tôi là người kết nối giữa hai thế giới. Tôi không quan tâm lắm, chỉ thấy việc tôi có thể nhìn thấy những linh hồn hay nghe thấy chúng nói là một điều mới mẻ và thú vị, càng vui hơn khi thấy chúng có ích cho người ở lại nơi dương gian. Chỉ đơn giản là thế thôi.

- Tiểu Ngữ, con ở nhà nhé, không được chạy chơi lung tung đâu, trời vẫn mưa nặng hạt lắm – mẹ cầm theo cái ô, bước vội đi, mẹ luôn bận rộn như thế.

Thường thì là tôi sẽ không nghe lời mẹ mà ngay lập tức trốn đi chơi nhưng trời mưa thế này thì nên đi đâu, nên chơi ở đâu bây giờ, sẽ ướt và mẹ sẽ lo lắng, mà bản thân tôi cũng không thích mình bị ướt chút nào.

Vậy là, tôi đành đi quanh nhà, cố gắng tìm cho mình một thứ gì đó có thể chơi được.

.
.
.

"Ngày thứ hai sau tiết Thanh minh, hình bộ đã công bố một bản danh sách tử hình, tổng cộng 23 người với tội danh "bao che" ý đồ hành thích thái tử. Vũ Lâm vệ đại tướng quân Hạ Lan có can dự vào nhưng sau khi bị bắt vì sợ tội đã uống thuốc độc tự tử tại Hình bộ nên không có tên trong danh sách.

Vụ án "Thập Suất của phủ Thái tử bị ám sát" từng một thời khiến thành Trường An rơi vào khủng hoảng xem ra đã phá xong"

....

"Sau khi tiết Thanh Minh qua đi, Vũ Lâm Vệ của Bắc Nha đã bắt đầu cuộc đại thanh trừng các phe phái trong nội bộ, kéo dài tới mấy tháng.

Tư Mã Thừa Trinh lên nắm quyền trở lại."

.
.
.

Tôi cầm mảnh giấy trên tay, mảnh giấy này có lẽ là rơi ra từ một cuốn sách lịch sử nào đó của mẹ hay từ mấy bản nghiên cứu của cha?

Tôi cố gắng bắc ghế kiếm mấy cuốn sách trên giá cao kia, chắc hẳn là rơi ra từ nơi đó. Trên đó là sách cổ của cha và mẹ, màu giấy ố vàng này chứng tỏ cuốn sách đã rất cổ rồi.

"Tiểu cô nương, cô nghe thấy tiếng ta nói phải không?

"Tiểu cô nương"

Tiếng ai gọi tôi đó?

Tiếng ai đang nói vậy?

Là ai vậy?

Khi nghe tiếng nói đó, tôi cảm giác như có một dòng điện chay xẹt qua người, tất cả tri giác đều tê liệt. Tiếng nói ấy thiết tha, da diết đến mức thê lương; tiếng nói ấy buồn thương đến mang mác, tiếng nói như nơi này không thuộc về người ấy, tiếng nói như tiếng đợi chờ đến vạn năm trong u uất, sầu muộn, trong cô liêu, vô vọng.

Là ai, ai là chủ nhân của tiếng nói ấy?

"Tiểu cô nương thực sự nghe thấy ta nói phải không, vậy là tốt quá rồi, làm ơn, giúp Hạ Lan một việc, được chứ?"

Hạ Lan?

Tôi chợt nhớ đến những dòng chữ rời rạc trong mảnh giấy ố vàng kia.

Có phải là Vũ Lâm Vệ đại tướng quân không?

Tại sao ngài lại ở chốn này?

Đầu óc tôi thoáng chốc trở nên mơ hồ, tiếng nói kia như nhấn chìm người ta vào tâm sự riêng của chủ nhân. Con tim bỗng thấy đau nhói, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn. Người này, phải chăng muốn tìm sự sẻ chia, muốn hòa tan nỗi đau chất chứa. Nỗi đau này, sao lại vấn vương không dứt như vậy?

Vội vàng cầm lấy cái ô không biết đã dựa bên cửa sổ từ bao giờ, tôi đi theo tiếng nói nọ, đầu óc trống rỗng, buồn thương vô cớ. Hình như lúc ấy trong tâm trí còn lại duy nhất một ý niệm, phải làm sao để giúp đỡ người kia. Nhiệm vụ của tôi là vậy, kết nối tâm hồn giữa hai thế giới.

"Tiểu Ngữ, đi theo ta, đem ta về nơi ta thuộc về, nơi có đại nhân"

.
.
.

Tôi khó nhọc tỉnh lại, đầu đau đến quay cuồng. Tôi đang ở đâu vậy? Nơi này thật lạ lẫm.

Trước mắt tôi bây giờ không phải thị trấn Lân Chỉ quen thuộc trong ký ức, không có cánh rừng rộng lớn với hàng ngàn cây cao, không phải có mái nhà giản dị đơn sơ, điều thân thuộc duy nhất là tiếng mưa nghe giống mưa rơi ở Lân Chỉ vô cùng. Không phải mà là tiếng mưa rơi ở làng Lân Chỉ giống nơi đây đến không thể lý giải được.

Tôi siết chặt cán ô trong tay, tai cố gắng vểnh lên tìm giọng nói của Hạ Lan. Nơi này, ngoài tiếng mưa rơi thì chẳng còn tiếng ai khác nữa, nghe ra kỳ thật làm người ta cảm giác trống rỗng, hụt hẫng đến vô cùng.

Hạ Lan, ngài ở đâu? Sao ngài đưa tôi tới đây?

Tôi đi khắp các gian phòng những mong có thể nghe thấy tiếng của Hạ Lan hay ít nhất tìm được một sự giúp đỡ hoặc một thứ gì đó thân thuộc hơn tiếng mưa rơi cô tịch ngoài kia. Nơi đây xinh đẹp, thanh khiết vô ngần, mọi đồ vật đều được thiết kế tinh xảo, tỷ mẩn, hoàn mỹ giống như những đồ vật mẹ thường nhận phục chế. Hương hoa thoang thoảng, ngan ngát khiến tâm hồn con người thư thái, tĩnh lặng. Phải chăng, tôi đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh?

Mưa ở nơi đây hẳn cũng được mấy ngày rồi, tiếng mưa mang theo một mảnh buồn bã, u sầu ngấm dần vào lòng người, từng hạt, từng hạt như tiếng nức nở khóc thầm của ai, tiếng khóc đơn độc, cô tịch, não nề biết bao. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng căng tai lên nghe động tĩnh xung quanh, hy vọng nghe được giọng nói của Hạ Lan một lần nữa cất lên. Nơi đây cô quạnh quá.

- Chiếc ô của quý khách rất đặc biệt.

Thay vì nghe thấy giọng nói buồn thương sâu thẳm của Hạ Lan, tiếng người cất lên trầm thấp, đầy vẻ mỵ hoặc. Tôi lập tức quay người lại và thứ tôi nhìn thấy khiến tôi sững sờ đến ngây ngẩn cả người. Không phải là "thứ", mà là một người, xinh đẹp, tinh xảo như bức tượng được chạm khắc. Người này vận một bộ quần áo kỳ lạ, không phải tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ mà vì nó không phổ biến ở nơi tôi đã đang sống. Đôi mắt màu xanh ngọc sâu thăm thẳm không thấy đáy khiến người ta nhìn mãi không thể dứt ra khỏi sóng mắt ấy. Trong tiếng mưa rơi và những mảng sáng tối mập của trời chiều, người nọ càng thêm mơ hồ xa cách. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, người này không phải người tôi đang tìm nhưng có thể sẽ giúp được chút gì đó.

Người kia dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi khi đó, nhoẻn cười rồi vẫn chất giọng trầm thấp ấy, cất lời. Lời nói hôm ấy, có thể không đặc biệt nhưng mãi đến bây giờ vẫn âm vang mãi trong đầu óc tôi. Người này, không quen thân nhưng lại đem đến cảm giác tin tưởng, tận tâm. Nhìn bề ngoài có vẻ gian xảo nhưng kỳ thật không tính toán nhiều đến thế.

- Chào mừng quý khách đến với Thủy Tinh Các. Nơi này tuy nhỏ bé nhưng biết đâu quý khách lại tìm thấy thứ cần tìm.

Đầu óc tôi khi ấy trống rỗng và ngơ ngác đến tội, tôi chỉ vô thức nhìn người kia, thốt lên lời nói mà chính bản thân không ngờ rằng tôi sẽ nói như thế, cho một người xa lạ, ở một chốn xa xăm. Có phải khi đứng trước những con người bí ẩn, người ta không cưỡng lại được sự tò mò của bạn thân mình hay khung cảnh buổi chiều hôm ấy thanh khiết đến mức người ta không thể tự dối lòng?

- Tôi cần tìm, một giọng nói – từng câu từng chữ tôi thốt ra rất dõng dạc, rất rõ ràng, tôi đã ngỡ rằng mình vừa trải qua cơn mơ mà bừng tỉnh hoặc đang tỉnh táo lại bị mê sảng - Liệu ngài, có thể chấp nhận yêu cầu của tôi không?

Tôi im lặng, đợi người kia nói tiếp, nhưng thay vì trả lời tôi, người nọ lại dùng chất giọng đều đều tóm tắt lại cho tôi một câu chuyện. Tôi lắng tai nghe, không biết rốt cuộc là vì giọng nói ấy cuốn hút hay là vì tôi sẽ tìm thấy một điều gì đó trong những câu nói vụn vặt tôi mơ màng nắm được.

"Quý khách đang ở Thủy Tinh Các nơi thành Trường An, đây là thời Đường, khai nguyên năm thứ 19. Ta là An Bích Thành, đơn giản nơi ta sinh ra là nơi chế tạo ngọc, đặt tên như vậy coi như nhớ về quê hương. Ta là thương nhân người Hồ, buôn bán ở đây khá lâu rồi.

Chiếc ô của quý khách đã được Tư Mã đại nhân đem niêm yết tìm kiếm khắp nơi trong thành, ai tìm thấy nó sẽ được trọng thưởng. Cái ô này có vẻ là của một ai đó rất quan trọng. Tâm tính của ngài ấy kể từ ngày lên nắm quyền cũng không được tốt. Lạnh lùng, ngoan độc, tàn ác.

Ta biết quý khách sẽ đến đây, ta và quý khách đều có lợi trong truyện này, phần thưởng thuộc về ta và quý khách sẽ hoàn thành lời hứa với linh hồn trong cái ô kia. Chấp nhận thỏa thuận với ta chứ? "

Tôi gật đầu như bị thôi miên, không biết là do tin tưởng con người trước mặt hay do tâm niệm nhất nhất muốn giúp đỡ Hạ Lan đại nhận, để cho tiếng nói kia bớt đi phần thê thiết. Rồi không suy nghĩ gì thêm, tôi chỉ buột miệng mà hỏi:

- Có phải, vì Vũ Lâm Vệ đại tướng quân? Tư Mã đại nhân ấy

"Quý khách nên đi nghỉ ngơi thì hơn, khi nào ngớt mưa, ta sẽ đến phủ Tư Mã đại nhân, trả lại ngài cái ô để còn lĩnh thưởng"

An Bích Thành không trả lời câu hỏi của tôi mà lảng sang truyện khác, tôi không hài lòng nhưng không quá quan tâm, giờ thì tôi muốn giải quyết việc này thật nhanh, tôi muốn về nhà, bên mẹ, nơi Lân Chỉ thân thương. Mà trộm nghĩ, An Bích Thành này, có đến năm bảy phần giống anh Thẩm, bí ẩn, tinh ranh, khó lường. Tốt hơn hết thì vẫn là nên nghỉ ngơi, tôi nhìn sắc trời đã tối đen từ lúc nào, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ở nhà giờ này hẳn đã đến giờ cơm chiều rồi. Cha mẹ không biết có lo lắng cho tôi không?

.
.
.

Hạ Lan, có phải ngài đấy không? Sao tối như vậy? Ngài đưa tôi đi đâu? Thời đại này xa lạ quá, tôi phải giúp ngài như thế nào đây?

Đây, là quá khứ, những mảnh ghép rời rạc của quá khứ. Quá khứ có ngài và Tư Mã đại nhân phải không?

Rốt cuộc, tại sao lại muốn cho tôi xem?

"Ngươi có muốn theo ta, vùng vẫy giang sơn xinh đẹp này không?"

"Tôi muốn, thưa ngài, chỉ cần là ngài, tôi sẽ theo, không lùi bước. Nơi nào có ngài, nơi đó là cả thế giới của tôi."

"Đại nhân, Hạ Lan đi đây, xin đừng nhớ mong"

Bầu trời đen kịt nhuốm màu thê lương, buồn thương đến xót xa, ánh nến lập lòe trong cái nhập nhoạng, nhuốc nhơ của nhà tù. Tiếng bước chân cô liêu đến tịch mịch, mùi hương thoang thoảng trong gió, không nhìn thấy, nhưng có thể ngửi thấy, mùi hương cuối cùng còn lại trong ký ức kẻ tử tù

"Ta...đến gặp hắn"

"Hắn... vẫn khỏe chứ"

"Mùi hương của "Lê Hoa Bạch", là đại nhân sao?"

"Ta mang rượu ngươi thích nhất đến đây"

"Ta không thấy, xin lỗi, con mắt còn lại tối qua cũng bị chúng hại rồi"

"Sửa khẩu cung, rồi ta đưa ngươi về"

"Bây giờ, có cần sống tiếp không?"

"Hoàng thượng đã hạ lệnh xử lăng trì ngươi"

"a ha ha. Lúc nào cũng vậy, trong lòng càng sợ hãi điều gì thì càng không tránh được. Đời ta luôn như thế... Lúc nhỏ sợ đói thì cố chạy vạy khắp nơi để lấp đầy cái bụng; sợ lẻ loi một mình thì cuối cùng ngay cả người để trò chuyện cũng không có. Thật ra sợ nhất vẫn là đau, lúc nhỏ bị kim đâm vào tay đã khóc hơn nữa buổi rồi. Đến cuối cùng, lại rơi vào cái chết sống sượng, đau đớn đến chết"

"Ngay cả muốn chết cũng không được nữa rồi, thật mất mặt quá"

"Hạ Lan, ngươi có biết lời khai của ngươi có ý nghĩa gì không?"

"Ta không sửa, có chết cũng không sửa"

"Ta không quan tâm chuyện đó!"

"Nhưng ta có, ta nhất định phải đem thứ ba năm trước hoàng đế đã chiếm đoạt, trả lại cho người"

"Đại nhân, giờ Hạ Lan chỉ còn một tâm nguyện"

Nắm đấm bật máu xé toạc bức màn âm u, một lần nữa lôi thứ tình cảm vốn đã được che đậy thật kín đáo mà bắt cả hai cùng đối mặt. Ly rượu độc cay nồng mà ngọt ngào nơi đầu môi, vòng tay ôm siết sau cùng như đem cả đất trời hòa tan vào nỗi đau ấy, môi hôn nồng đượm, cả trời đất này, chỉ còn hai ta, thời gian này, không thể níu giữ được nữa. Chỉ cầu cho, đêm cuối cùng này trọn vẹn. Chén rượu giao bôi này, hơi ấm này, những rung động yếu ớt cuối cùng này, những bấu víu nơi trần gian, những tâm nguyện cuối cùng, chỉ xin, hãy nhớ rằng ta và người đã từng bên nhau một kiếp nơi trần thế. Xin ngài, hãy nhớ, vậy là Hạ Lan mãn nguyện rồi.

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương Quan cố vô nhân...

"Rượu hồng khuyên chàng cạn thêm chén
Rời xa Dương Quan, người xưa chẳng còn"

Tiểu cô nương, cảm ơn đã đem ta đến tận đây, đại nhân không thể nghe ta nói được nữa, cô nương, giùm ta, nói với đại nhân rằng:

Cảm ơn ngài, vì tất cả những gì đã qua. Hạ Lan, luôn bên ngài.

.
.
.

Đau quá, những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy không rõ ràng nhưng sao lại đau đến như vậy? Chỉ vài câu chữ, đôi dòng thơ, vài ba cử chỉ nhẹ nhàng, tại sao lại ám ảnh con người ta sâu sắc như vậy? Ngài muốn tôi đồng cảm với ngài sao? Hay để người ta hiểu nỗi đau ngàn năm ngài phải chịu đựng.

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, nước mắt, từ khi nào đã rơi, rơi rất nhiều, rơi đến mức không còn biết trời đất là gì, tiếng khóc hòa với tiếng mưa rơi sao mà thống thiết đến như thế. Tất cả như một cuốn phim quay chậm, tua qua đầu óc con người. Con tim đau như bị ai xé, ruột gan cồn cào như có lửa đốt, cả thân thể rã rời như đang cuốn theo vòng xoáy quay cuồng, điên đảo kia. Tại sao, lại là tôi, tại sao, tôi lại là người chứng kiến tất cả. Hạ Lan và Tư Mã Thừa Trinh, giọng nói đó, cái ô kia, tất cả đều là một câu chuyện.

Đau quá, đau đến ngột ngạt, đau đến bức bách. Nước mắt nóng hổi, rát bỏng trên mặt kia, đâu đau bằng nỗi đau sâu thẳm con tim. Hai người họ, rốt cuộc là một mảnh tình chưa trả hết.

Nước mắt kia, bao giờ ngừng rơi?

Nhưng Hạ Lan, xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ đưa ngài về với Tư Mã đại nhân, đợi chút nữa thôi. Công việc của tôi luôn như thế, tôi sẽ hoàn thành nó. Mong ngài, bảo trọng.

.
.
.

Tôi không nhớ đêm đó đã khóc bao lâu, khóc thảm thiết đến mức nào, chỉ biết, sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, trời nắng lên, đẹp đến lóa mắt. An Bích Thành an nhiên đứng trong nắng, nhoẻn cười nhìn tôi :

- Quý khách, có lẽ chúng ta cần hoàn thành nốt phần còn lại của thỏa thuận hôm qua

- Nắng ... - tôi chỉ thốt ra được lời nói ấy rồi không biết nói gì thêm nữa

- Nắng đã lên rồi. Mưa đã ngớt, đêm qua, đã mưa rất to. Ông trời xem ra cũng muốn kết thúc rồi.

Tôi thấy lòng bình thản lạ, so với cảm giác bức bối ngày hôm qua, giờ cái gì cũng không thể cảm thấy, không biết là do trống rỗng hay sau khi khóc xong lòng chợt bình yên kỳ lạ. Hạ Lan, tôi đã hiểu được lòng ngài.

.
.
.

- Ta đã đoán được thể nào ngươi cũng mò đến đây. Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp mặt, An Bích Thành.

Trước mặt tôi, một người xa lạ, không khác nhiều lắm so với tưởng tượng của tôi. Khí chất áp bức người ta một cách khó chịu, đôi mắt đầy sát khí như sẵn sàng giết chết ai lại gần, không hẳn, là đôi mắt cô đơn, lạnh lẽo, đóng lại cánh cửa tâm hồn, không muốn ai mở nó ra hay nói đúng hơn, không ai có thể mở được nó ra nữa. Khi tôi và An Bích Thành vào phủ còn nhìn thấy điệu bộ khúm núm của mấy người hầu nơi đây, thật tội nghiệp.

- Ta đến, để lĩnh thưởng. – An Bích Thành trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình thản, người kia, dù đã biết được nguyên nhân vẫn trợn trắng mắt, quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, không chính xác là cái ô nhỏ bé tôi đang cầm trên tay. Ánh mắt ấy, điệu bộ ấy là kích động, cũng có lẽ là sung sướng. Tôi lùi lại trong vô thức, áp lực này, tôi không chịu được, ánh nhìn của người kia, khiến tôi căng thẳng, sợ hãi.

Có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra sau lưng, khẽ đẩy tôi tiến lên, hẳn là An Bích Thành. Một giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai: "Hoàn thành đi, là nhiệm vụ của ngươi đó". Tôi tự trấn an bản thân mình, nhìn thẳng, bước lên từng bước, từng bước một, đưa cái ô nhỏ bé cho người đó.

"Hạ Lan trước đây rất thích nó, đó là quà ta tặng cho y chẳng nhân dịp nào cả, nắng cũng dùng, mưa cũng xài đến cả những ngày trời râm mát cũng đem theo. Trân trọng, nâng niu nó như báu vật"

Tôi ngỡ ngàng trân trân nhìn người trước mặt, người này và người ban nãy khác nhau một trời một vực, giọng nói dịu dàng, ấm áp đến vô cùng, hẳn nó không phải dành cho tôi, mà gửi yêu thương đến người đã từng là chủ nhân của cái ô ấy.

"Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã qua, Hạ Lan luôn bên cạnh ngài" Tôi buột miệng nói ra, chỉ một câu nói chứ không phải những mảnh ghép hỗn độn mà tôi đã cân nhắc suốt trên đường đến đây. Người kia sững sỡ trong giây lát, rồi bật cười "Hóa ra, là người kết nối giữa hai thế giới. Ngươi... có năng lực rất đặc biệt"

An Bích Thành ôm một đống ngân lượng rồi vàng bạc châu báu, giờ tôi mới biết, hắn quả thực là một gian thương xảo quyệt. Khẽ mỉm cười với tôi, hắn bước đi.

"Thỏa thuận giữa tôi và quý khách đã hoàn thành, hy vọng lần sau quý khách lại ghé bổn tiệm. Mà chắc không có lần sau đâu, chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên tương ngộ.

Bảo trọng, Tiểu Ngữ"

.
.
.

Một bóng người nhoang nhoáng trong mắt tôi, tóc tết gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế, sắc sảo, thông minh khẽ nhoẻn cười: "Cảm ơn tiểu cô nương".

Hạ Lan, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy ngài. Ngài rất đẹp.

Trường An ngày ấy, nắng đẹp đến vô thực.

.
.
.

Mệt quá, có phải vì đã khóc quá nhiều, hay vì đã đi quá xa, cả người nóng ran như thiêu như đốt. Rốt cuộc, khi mở mắt ra là ở đâu, ở nơi Trường An xa lạ, huyễn hoặc hay ở nơi Lân Chỉ thân thuộc? Không muốn, tôi không muốn mở mắt ra đâu.

- Tiểu Ngữ, mẹ đã dặn bao nhiêu lần, không được chạy chơi lung tung. Con bị cảm lạnh rồi, mưa như vậy, sao không mang theo ô ra ngoài?

Là tiếng của mẹ phải không? Là mẹ rồi, tôi choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, lại sốt thì phải, mẹ tất bật trong bếp làm cháo. Tôi dáo dác nhìn quanh, không thấy cái ô đâu, cũng càng chẳng thấy mấy tờ giấy đã ố vàng nọ rơi chỗ nào, có lẽ mẹ đã đem cất nó đi hoặc mưa đã làm chúng nát vụn. Còn cái ô, nó đã trở lại nơi nó thuộc về.

Làng Lân Chỉ mưa tan biến như chưa từng xuất hiện, nắng chan hòa, tôi thấy bóng anh Thẩm vắt vẻo ở cành cây trước cửa sổ, cười với tôi.

Tôi mỉm cười. Tất cả, lại là một giấc mơ. Tôi là người đặt cái kết tươi đẹp cho giấc mơ ấy.

.
.
.

Trường An những ngày còn lại ...

Có một vị tướng quân, tay luôn cầm theo một cái ô bất kể nắng hay mưa.

Thật may hôm nay là một ngày nắng đẹp

- Hạ Lan, đi chơi thôi. Thế giới của ta, luôn có ngươi hiện hữu.

Trường An vẫn mang một vẻ huyền bí, quyến rũ đến nao lòng.

.Tất cả đã kết thúc rồi.

Đôi lời: Cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này của fiction, không biết ngôn ngữ của tôi có làm cho bạn khó hiểu quá không. Thật tình xin lỗi vì thường ngày hay chê trách người ta thế này thế kia mà bản thân không trau chuốt được cho fiction của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro