Let's Call My Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Taehyung 5 tuổi, mẹ cậu dắt tay một đứa trẻ tầm tuổi cậu, lầm lũi bước trong cơn bão chiều, tiến về phía cậu.

Taehyung không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, cậu chỉ nhớ được cảm giác bàn tay mình thấy buốt lạnh khi sờ lên má của đứa trẻ năm ấy, làn da nó trắng nhợt nhạt, đôi môi cũng nhợt nhạt nốt, mắt đen tuyền. Và bí ẩn. Và đẹp đẽ.
__

Taehyung ngước đôi mắt lên nhìn vào gương mặt mẹ cậu, đôi mắt mở to màu hạt dẻ, nhìn chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt người phụ nữ đẹp đẽ kia. Vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng mưa xối xả đập sệt sệt vào mặt ngoài chiếc ô bà đang cầm, tiếng gió rít lên, thổi tung cả lớp tóc dài quá tai và ướt sũng của Taehyung.

Đứa trẻ kia trông thật lạ, nó không nói, không cười, đôi mắt đen khó hiểu chỉ thi thoảng chớp chớp, hai hàng mi dài ướt át. Mái tóc màu đen cũng dính từng lớp nước mưa, nước nhỏ từng giọt chảy miết theo hai bên má rồi kết thúc ở dưới cằm.

Taehyung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành màu chàm, đôi chân ngắn cũn đung đưa, cậu choàng trên mình chiếc khăn bông, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào đứa trẻ đối diện mình, nó đang được mẹ cậu lau khô tóc cho, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Cậu ấy tên gì hả mẹ?" - Taehyung tò mò hỏi mẹ.

"Hãy cứ gọi thằng bé là Jimin đi, con nhớ chơi với em nó đấy!"- mẹ cậu dừng việc lau tóc cho đứa trẻ có tên là Jimin, bà nhìn sang chỗ Taehyung ngồi - "Kìa, nhanh lau khô tóc đi con, đừng để cảm lạnh."

Taehyung nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn, xoa mạnh vào tóc, khuôn miệng cười hình chữ nhật, nụ cười giòn tan.

Cơn bão chiều tan nhanh, chỉ còn từng đợt mưa kéo nhau chạy trên cả dãy nhà, gió cuốn từng sợi mưa, ném ào ạt vào lớp ngói lợp đã cũ, Taehyung nằm vo tròn thân mình trong chăn, cạnh cậu không còn là con gấu bông màu nâu gỗ nữa, thay vào đó là Jimin.

Taehyung quay mặt vào phía trong, cậu đưa hai tay ra và bắt đầu đếm: "Một con gà, hai con gà, ba con gà, mẹ con gà...", đếm đi rồi đếm lại. Cậu khó chịu, quay người sang nhìn chòng chọc vào Jimin.

"Ba mẹ cậu ở đâu?"

Đáp lại cậu vẫn là không gian ngập tiếng mưa, Jimin không trả lời cậu, nó chỉ vẫn nằm yên, đôi mắt không nhắm hẳn, nó im lặng từ lúc tới nhà cậu cho đến bây giờ.

Taehyung chán nản thở dài, ở cái độ tuổi của cậu, chẳng hiểu sao đã lây cái tật của người lớn. Cậu kéo chăn lên đắp cho mình, không quên phủ kín cổ giúp Jimin.
__

Năm Taehyung 6 tuổi, cậu chính thức bước vào những năm tiểu học dài đằng đẵng. Jimin thì không, nó không đi học, nó vẫn luôn như lúc đầu tiên gặp cậu, nó vẫn luôn im lặng, vẫn chưa hề cười, đôi mắt đen đẹp đẽ cùng hai hàng mi dài vẫn hay chớp chớp. Nó như chẳng quen ai, kể cả Taehyung.

Taehyung dành phần lớn thời gian ở nhà của cậu để chơi cạnh Jimin, cậu bày ra đủ trò, và rồi cũng chỉ một mình cậu chơi lủi thủi. Jimin chỉ thi thoảng ngồi nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, rồi quay qua nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của Taehyung.
_

Năm Taehyung 8 tuổi, lần đầu tiên cậu đánh nhau, với những thằng ngỗ nghịch quanh khu nhà cậu ở. Lần đầu tiên cậu biết làm thế nào để bảo vệ người bên cạnh mình - Jimin - cái đứa trẻ vẫn luôn im lặng khi cậu hỏi, vẫn luôn ngó lơ cậu.

Taehyung bị thương vài chỗ, máu tứa ra từ trán và đầu gối. Cậu ngồi bệt xuống dưới gốc cây lê ngay trong vườn, mệt mỏi và thở dốc, nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống gò má gầy gầy.

Jimin xuất hiện trước mắt Taehyung, nó lẳng lặng bước từng bước nhẹ như gió lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, nó chìa tay ra trước mặt cậu chiếc băng cá nhân, đôi mắt đen đẹp đẽ ấy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ của cậu.

Jimin đưa bàn tay trắng và ngắn cũn của nó chạm nhẹ vào gò má của Taehyung, nó lau nhẹ mấy vệt nước mắt cùng những vệt lem nhem trên mặt cậu.

"Đồ... ngốc!"

Taehyung há hốc mồm nhìn nó, cậu chẳng tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Sau ba năm bên cạnh Jimin, lần đầu tiên cậu nghe thấy thứ âm thanh ấy, thứ âm thanh lạ lẫm, trong trẻo ấy.

"Cậu...c..cậu vừa... vừa nói đấy ư?" - Taehyung lắp bắp, đôi mắt ráo hoảnh, khuôn mặt nhăn nhó bỗng tươi hẳn lên.

Jimin vẫn như cũ, nó vẫn như chưa từng nói lần nào, chỉ im lặng rồi nhìn vào khoảng không trước mặt.

Đó là lần đầu tiên Taehyung nghe Jimin nói.

'Đồ... ngốc'.
__

Năm Taehyung 12 tuổi, đã rất lâu về sau từ lúc cậu nghe thấy Jimin nói, cậu vẫn luôn tin rằng Jimin sẽ nói chuyện với cậu.

Taehyung bước chân vào năm đầu tiên của trung học, cậu đã bắt đầu đổi khác hẳn. Đôi mắt không còn nhuốm màu ngây thơ như những khi cậu 7 hay 8 tuổi nữa, thay vào đó là gương mặt bắt đầu những nét đẹp cơ bản cần có của một cậu trai lứa dậy thì, giọng nói đã bắt đầu ấm hơn, và nụ cười thì, à thì chắc vẫn vậy.

Mẹ Taehyung bắt đầu sắm một chiếc giường nhỏ và đặt đối diện chiếc giường cậu đang nằm, bà nói chuyện với cả hai đứa con của mình, cả Taehyung, cả Jimin.

"Mẹ nghĩ hai đứa nên tách ra rồi, con trai lớn rồi ai còn ngủ chung nữa!"

Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt cậu vẽ nên vẻ tiếc nuối, giấc ngủ sau này của cậu sẽ trở về cùng con gấu bông cũ kỹ màu nâu gỗ.

Jimin vẫn lặng lẽ ngồi, đôi khi chẳng ai biết rõ nó đang nghĩ đến cái gì, tay nó thả lỏng đặt lên hai bắp đùi, đôi mắt mơ hồ nhìn vào Taehyung.

Về đêm, những khoảng lặng bao bọc lấy căn phòng ngủ nhỏ bé, lờ mờ ánh đèn màu cam đỏ, hai chiếc giường đặt cách nhau đôi ba bước chân im lìm nghe những tiếng thở đều đều.

Taehyung vật vã cố mò tìm cho mình giấc ngủ, cậu bực dọc đạp tung chiếc chăn mỏng màu lục sang một phía, quờ quạng nắm lấy con gấu bông dưới góc chân giường, thở một hơi dài và bắt đầu ru ngủ bản thân. Cậu không quen khi ngủ thiếu hơi con gấu này trước kia, nhưng giờ lại khác, cậu cần hơi người - thứ mùi hương nào đó dẫn dụ cậu vào giấc ngủ nhanh hơn chút.

Jimin khẽ trở người, mở mắt rồi nhìn chăm chú về phía giường Taehyung, hơi thở từ buồng phổi của vốn yếu ớt, nay lại càng như không thể thở ra hơi.

Jimin cảm thấy thân thể mình khó chịu, chính xác đang bước vào giai đoạn tiền trưởng thành, những thịt trong thể gầy của bắt đầu tản nhiệt, thể nóng ran bắt đầu đỏ ửng, thay đổi từng đường nét trên gương mặt.

Như Taehyung, cũng dậy thì.

Khác Taehyung, sẽ thay đổi hoàn toàn.
__

Năm Taehyung 16 tuổi, cậu đã bắt đầu đi học tại một trường cấp ba nam sinh, khái niệm về nữ giới của cậu chàng bắt đầu chỉ mông lung qua mớ sách sinh học giới tính dày cộp những chữ là chữ, vào mẹ cậu, và cái thứ hoormone từ từ phát triển trong thân thể cậu. Cậu bắt đầu tò mò về những mối tình ngọt ngào của học sinh trong những bộ phim vài chục tập đầy hư cấu trên truyền hình, nói cách khác, cậu đã muốn biết cảm giác yêu.

Taehyung luôn nói với mẹ cậu những điều thay đổi của cơ thể, những chi tiết không quá xấu hổ để nói với một người phụ nữ đẹp đẽ đã xấp xỉ tứ tuần, cậu luyên thuyên về mớ cơ ngực đã bắt đầu muốn nổi cộm, đám lông nách chết tiệt bắt đầu lú ra, và cả... "những cảm xúc của con tim".

Mẹ Taehyung cười xòa với những điều cậu ca cẩm, bà xoa đầu con trai và chỉ nói khẽ:

"Sao con không thử chia sẻ những điều đó với Jimin, thằng bé chắc cũng sẽ sớm như con thôi bé trai của mẹ."

"Con lớn rồi mẹ!" - Cậu nhìn mẹ mình đầy vẻ nghiêm túc, rằng cậu biết cậu đã lớn, đã là người bắt dầu trưởng thành - "mẹ đừng gọi con là bé trai nữa."

Jimin ngồi lặng lẽ dưới gốc cây lê, nắng nhẹ chen nhau luồn qua từng khe lá nhỏ, gió vờn đùa từng cành, vít mạnh làm chúng đung đưa, những cánh hoa lê màu trắng nhả cuống rơi xuống, bám đầy lên tóc và bả vai của nó. Jimin vẫn lặng yên ngồi đọc một cuốn sách dày, gương mặt chăm chú đọc, biệt hiện của nó đẹp đẽ lạ thường.

Taehyung đứng từ phía bên trong căn nhà, cậu đưa tầm mắt nhìn qua lớp kính mờ cửa sổ, ánh nhìn chăm chú vào Jimin, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên màu xúc cảm, gương mặt cậu ửng nhẹ màu phiếm hồng.

Taehyung bắt đầu tuổi dậy thì mãnh liệt nhất vào giai đoạn này, những cơn mộng tinh đeo bám cậu dai dẳng, cơ thể trổ mã và mất hoàn toàn nét ngây thơ, cái khuôn miệng cười trẻ con nay cũng đã mất tích, thay vào đó là nét hút mắt mê người của chàng trai mười sáu.

Jimin cũng mười sáu, mang hơi hướng phát triển thân thể mình chậm chạp hơn, những đường nét trên gương mặt mũm mĩm vốnđã xuất hiện, nhưng chỉ kẻ nào với đôi mắt tinh tường mới thấy .

thể Jimin không thể cao lên nữa thì phải, cứ mãi trông nhỏ nhắn, cùng làn da ít pha nắng khiến nó nhìn đẹp như một đứa con gái mới lớn. Thứ hoormone trong thể cũng không phát triển như những người thường, càng không mớ ngực cùng vài thứ tầm thường những kẻ cùng lứa tuổi nên , thể bắt đầu tỏa ra mùi hương, thứ hương thơm chỉ mới - hương thơm nhẹ như hoa , tinh khiết như anh đào thu hút chẳng kém thứ hoa hồng mãnh liệt.
__

Năm Taehyung 18 tuổi, cơn bạo bệnh ập đến và đổ ào lên người mẹ cậu. Taehyung bước vào thời kỳ đỉnh điểm nhạy cảm với những xúc tác từ ngoại cảnh vào tâm lý, cậu hoảng loạn trong nỗi lo sợ mất đi người thân, người duy nhất mà cậu có thể trao yêu thương trên cõi đời này.

Mẹ Taehyung đưa bàn tay gầy gò của bà chạm nhẹ lên mái tóc nâu của con trai, ánh mắt buồn đượm da diết sự nuối tiếc của người mẹ, bà thở khó nhọc, gương mặt tiều tụy và khô cằn đầy đau khổ.

"Taehyung à, con trai ngoan của mẹ.." - thứ nước mắt mờ ảo lăn dài theo nếp gấp sau mí mắt chảy xuống mang tai, bà đan bàn tay mình vào tay Taehyung - "...mẹ xin lỗi con, đến cuối cùng lại ra đi như thế này...."

Gương mặt Taehyung dàn dụa lớp nước mắt chát mặn, thất thần mếu máo, hai tay nắm lấy tay mẹ, siết chặt như sợ hãi 'nếu mình buông tay, mẹ sẽ bỏ mình đi mất', cậu mím môi kìm tiếng nấc đã khàn đặc sắp bật ra từ cổ họng.

"Mẹ đã hứa không rời xa con rồi mà, đã hứa... rồi...sao.... còn... nói như thế..." - Lời nói vừa dứt ra khỏi, cổ họng lập tức nghẹn ứ, mắt nhòa đi.

Jimin ngồi lặng lẽ bên cạnh đó, nó thu vào tầm mắt từng giọt nước mắt của Taehyung, đôi tay nó muốn vươn lên, muốn chạm vào gò má đã ướt và xóa chúng đi, nhưng nó chỉ chần chừ, tay không nhấc nổi. Mặt nó biến sắc rồi vụt đứng dậy, nó quay lưng và bước vội ra ngoài.

"Taehyung!" - Mẹ cậu gọi khẽ, bàn tay ra hiệu cậu ghé sát lại gần, đôi mắt nhìn vào cậu, ánh lên nét khẩn khoản. Bà thì thầm trong những hơi thở yếu mềm, đứt quãng - " Cảm ơn con... Taehyung à! Cảm ơn con vì luôn bảo vệ và yêu thương Jimin như thế, mẹ biết ơn con vì đã chẳng để tâm tới xuất thân của nó thế nào, mẹ nghĩ bản thân nên... n... nói với con điều này."

Mẹ Taehyung dừng lại thở dốc, nét mặt tái đi của bà khiến Taehyung lại nức nở, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn nghe, cậu sợ nghe xong mẹ sẽ bỏ cậu đi mất. Taehyung cố chấp từ chối, cánh tay vuốt lên mái tóc ngả màu của mẹ, mím môi nức nở.

"Con phải nghe!" - Mẹ cậu đưa tay nắm tay cậu lại, bà lại tiếp lời sau cơn thở dài khó nhọc. - "Jimin không phải người bình thường như chúng ta, nó cần có sự chăm sóc của con, cho đến lúc nó bay được, mẹ muốn con hãy bên cạnh nó, mẹ... xin... con đấy Taehyungie à! Mẹ...xin co..con đấy."

Hơi thở bà gấp gáp, từng cơn ho dữ dội ùa đến, ôm lấy cuống họng gầy yếu của bà, đôi mắt đau thương ấy trắng dã ra. Taehyung vòng tay ôm thấy thân thể mẹ cậu, nước mắt chảy dài rơi xuống, nhỏ lách tách lên vai và tóc bà, miệng cậu rên rỉ từng tiếng 'Mẹ' đứt quãng và khản đặc.

Taehyung đứng ngẩn người trước nấm mộ nhỏ vừa đắp, tấm bia dán bức hình mẹ cậu lại khiến cậu ào ạt cảm xúc, chân không vững mà quỵ xuống. Cậu khắc lấy từng chữ mà mẹ cậu dặn dò, dù bản thân vốn chẳng hiểu nổi tại sao, đến tột cùng hơi thở, bà ấy vẫn không quên dặn cậu chăm sóc cho Jimin - Cái đứa trẻ chưa bao giờ gọi bà là mẹ.

Jimin đứng ngay sau Taehyung, đôi mắt đen của nó mông lung nhìn cậu, ánh mắt đầy những xúc cảm khó hiểu, khuôn mặt đẹp đẽ đầy nét u buồn. Nó cũng quỵ xuống sau lưng Taehyung, vòng hai cánh tay nhỏ của nó ôm lấy vai và cổ cậu, khuôn miệng bất giác thốt lên mấy câu:

"Tôi xin lỗi, làm ơn đừng khóc!"

Lần thứ hai, sau gần 10 năm, cái âm thanh đó lần nữa cất lên. Mỗi lần cũng đúng lúc Taehyung đau nhất.

Taehyung quay ngược người trở lại, cậu cũng vòng tay ôm lấy nó, thân thể nhỏ bé của nó lọt thỏm trong vòng tay cậu, mắt cả hai đều nhắm nghiền, chỉ nghe được tiếng gió rít nhẹ, sượt qua da thịt cả hai, cùng tiếng trái tim đều đều đập của cậu.
__

Năm Taehyung 20, cậu vẫn cố theo học đại học, sống bằng những đồng ít ỏi làm thêm cùng khoản tiết kiệm mẹ cậu để lại. Cậu vẫn bên cạnh Jimin, chăm sóc nó vì lời mẹ cậu dặn, và cũng vì lời mách bảo từ trái tim cậu.

Taehyung nằm vật dài ra dưới tán cây lê đã bắt đầu đơm quả, đầu gác lên đùi của Jimin, đôi mắt cậu nhắm nghiền và miệng thì lẩm bẩm gì đó. Jimin không để ý, nó vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, mái tóc đen dài gần chạm tới mắt của nó được gió làm đung đưa nhẹ.

"Cậu có biết vì sao nắng màu vàng không?" - Taehyung đưa tay lên hứng sợi nắng nhỏ, đôi mắt ngước lên nhìn Jimin rồi hỏi.

"Tôi. Không." - Jimin ngưng đọc sách, ánh mắt nó di chuyển sang gương mặt của Taehyung, gương mặt nó chẳng chút biến sắc, âm vực thanh cao khẽ nói nhỏ.

"Vì nó là nắng." - Taehyung lại cụp mắt xuống, cậu nghiêng mặt mình để tránh ánh nhìn lạ kỳ từ Jimin - "Cậu có biết tôi muốn nghe cậu nói chuyện, nghe tiếng cậu cười đến mức sắp phát điên luôn không?"

"Tôi không biết." - Jimin khẽ đáp lại, những câu trả lời giống nhau có lẽ là thói quen của nó. Taehyung chỉ lắng nghe, không phàn nàn hay đòi hỏi, cậu biết rằng Jimin là con người đặc biệt, và đặc biệt ở chỗ nào thì cậu vẫn chẳng thể khám phá ra.

Jimin thấy bản thân mình thay đổi mạnh mẽ, nó không cố ý nói nhiều như thế - tầm dăm bảy câu một ngày - điều mà trước đây nó chưa từng làm.

Cơ thể nó lại lần nữa đổi khác, sau hai bả vai nó lại liên tục đau đớn, cơn đau xé cả da thịt ấy khiến nó gầy gò đi. Nó biết mình sắp chẳng còn mấy thời gian nữa.
___

Taehyung đã 21, ánh mắt màu hạt dẻ lôi cuốn ấy sẵn sàng hớp hồn bất cứ ai nhìn vào cậu, còn Jimin thì chắc hẳn không - nó chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu cả.

Cơn bão ồ ạt kéo về vào một đêm tháng tám, khi Taehyung đã chìm vào giấc ngủ. Cơn bão kéo gió luồn vào từng khe hở của căn phòng, cuốn lấy thân thể ảo não của Jimin, nó mệt nhọc thở, đôi mắt nhắm nghiền vì sự đau đớn mãnh liệt từ hai bả vai, mồ hôi vã ra đầy trên trán.

Jimin thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, hay bả vai nhức nhối khiến nó khó chịu, ngồi bật dậy và đảo mắt sang giường Taehyung, nó sợ sệt với tay ra sau lưng, đôi mắt tối sầm lại.

"Nó đã đến rồi" - Jimin buông thõng đôi tay, chân nó vội vàng nhấc thân trên nó đứng dậy và tiến vào nhà tắm. Ánh đèn niong chiếu rọi vào thân thể nó.

Lột phăng chiếc áo đang mặc trên người, quay lưng lại phía chiếc gương lớn, cầu mắt nó căng ra, ánh nhìn chòng chọc vào mặt gương phản chiếu tấm lưng trần trụi của nó, cùng hai vệt sáng mờ đang lồ lộ trên hai bả vai.

Nó lo sợ điều sắp xảy đến, hơi thở nó yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, ủ rũ cùng hai vệt nước dài lăn dài trên gò má.

Taehyung trở mình khi ánh nắng nhạt nhòa sau cơn bão đêm qua tuồn vào khóe mắt, nhíu đôi mày ngài lại, cậu đưa tay lên cố che đi lớp ánh sáng mờ nhạt ấy. Taehyung uể oải ngước đôi mắt mệt mỏi qua giường Jimin, nét mặt bỗng hoảng hốt, cậu bật dậy chạy ra ngoài, phòng khách, phòng bếp - Không, Jimin của cậu không hề có ở đó.

"Jimin!" - Taehyung gào lên, đôi mắt dịch chuyển lia lịa, nét mặt lo lắng, hai bàn chân quýnh quáng cả lên.

Jimin đứng thẳng cả thân mình trên vách núi sau phía nhà Taehyung, nơi mẹ cậu ta được chôn cất, gió thổi mạnh sượt qua lớp da nhạy cảm của nó tạo nên những mảng ửng đỏ vì lạnh. Cơ thể nhỏ bé của nó chực chờ như sẵn sàng lao xuống vách núi, màn tóc rối xù cùng màu da nhợt nhạt, cơ thể gầy đi khiến nó trông thảm hại.

Taehyung thở dốc khi chạy lên được đến gần vách núi, chỗ ấy có một người con trai đang đứng, đôi mắt Taehyung dừng lại nơi mái tóc bị gió thổi cho rối xù ấy - nó màu bạch kim - Taehyung không chắc thứ mình nhìn thấy là sự thật, đôi môi run run, ngập ngừng thốt lên khẽ:

"Ji....min.."

Jimin quay người lại, mái tóc màu đen của nó tự đêm qua đã chuyển sang màu bạch kim, đôi mắt đen ấy cũng không còn, thay vào đó là màu xanh tím sâu hun hút, khó hiểu. Taehyung cảm thấy sốc tột cùng, miếng cậu cố hớp lấy từng đợt khí, cổ họng khô rát, lồng ngực co thắt mạnh mẽ nhất.

"Chuyện... chuyện gì xảy đến với cậu thế này, Jimin à, sao lại thế... thế này?" - Taehyung cất từng hơi ngắt quãng, những câu hỏi tuồn ra bị gió át đi mất vài phần.

Jimin vẫn im lặng, nó nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Taehyung, chân nó nhích từng bước về phía cậu, bàn tay yếu ớt đưa về phía trước, gương mặt đầy nét buồn của nó khiến Taehyung thấy nhói đau tận tim. Gần thêm một bước, gần thêm bước nữa, và rồi thân thể Jimin đổ ập vào người cậu, nhẹ bỗng và lạnh lẽo.

Taehyung ngồi cạnh giường Jimin, nhìn chăm chú vào gương mặt nó, cậu tự hỏi tự bao giờ, phải, tự bao giờ Jimin đổi khác như vậy? Ánh mắt, nét mặt, màu tóc chỉ sau một đêm như thành người xa lạ. Và nó đẹp đến mê người.

Jimin choàng tỉnh sau cơn mê man ập đến bất ngờ, nó đưa đôi mắt xanh tím ấy nhìn Taehyung, thân thể nó bỗng rụt lại như sợ hãi, hai bả vai nó lại tiếp tục đau đớn, nước mắt nó bắt đầu bò ra khỏi khoé mắt, trườn xuống gò má nhạt màu.

Taehyung đưa tay ra và choàng qua người nó, cậu siết vòng tay to lớn của mình ôm lấy thân thể bé nhỏ của nó, miệng cậu thốt ra những mị từ nho nhỏ, tuồn vào tai Jimin khiến nó nhắm nghiền đôi mắt và dựa cằm vào vai cậu.

"Ngoan nào, Jiminie của tôi, ngoan nào!"

"Tôi phải làm sao đây?" - Jimin hít sâu một hơi vào lồng ngực, nó mở lời hỏi Taehyung, giọng trầm lắng và lo sợ.

"Nói cho tôi biết đi, điều gì xảy đến với em thế này?" - Taehyung đổi cách gọi với Jimin, một tay cậu thít chặt lấy cơ thể nó, một tay luồn nhẹ vào mái tóc bạch kim mềm mại của nó và xoa nhẹ.

"Tôi sắp phải đi rồi." -Giọng Jimin nhỏ lại, cảm giác như chỉ là tiếng thều thào.

Taehyung mở to mắt, đôi đồng tử co lại, nét mặt mất sắc, không phải cậu nghe nhầm đấy chứ? Jimin sắp đi ư? Taehyung hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai vai Jimin, đôi mắt hạt dẻ nhìn thẳng vào mắt nó, thu hết tất cả sự biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt nó. Taehyung nghệt mặt, đầu óc mông lung tự hỏi 'từ bao giờ Jimin của cậu đã thay đổi đến thế, gương mặt đã biết giấu xúc cảm như những kẻ tầm thường ngoài kia'.

"Em có thể đi đâu được chứ?" - Taehyung vẫn giữ ánh mắt nhìn Jimin như thế, cậu lặng yên trông chờ câu trả lời từ nó, gương mặt điển trai vẽ lên nét nghiêm túc hiếm thấy.

Jimin yên lặng, nó tránh ánh nhìn từ Taehyung, hai bàn tay nó buông thõng, cơ thể tiếp tục thả lỏng, nó đổ nhào vào người Taehyung, đôi mắt nhắm nghiền, não bộ nó lục tìm hơi thở quen thuộc, ấm áp từ cậu.

__

Đôi cánh mờ ảo bắt đầu xuất hiện, từ hai vệt sáng sau bả vai Jimin, những cơn đau tuồn về với nó nhiều hơn.

Lặng lẽ. Đau đớn.

Jimin biết đã đến lúc Taehyung có thể nhìn thấy sự thật về con người nó, từ cơ thể lạc loài và khác người của nó, nó ngồi bần thần, lưng dựa nhẹ vào gốc cây lê già to lớn, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt khiến nó như đang chìm sâu vào giấc ngủ say.

Jimin biết đôi cánh sau lưng nó đang dần thành hình ngày càng rõ, và không chỉ lo việc Taehyung thấy được, nó còn lo sợ rằng bản thân nó sẽ mang nguy hiểm đến cho cậu, một sinh vật như nó đáng ra không nên sống cạnh con người. Nó thở hắt ra, lần đầu tiên trong cuộc đời của một Jimin sắp hoàn thành nốt giai đoạn trưởng thành, nó lây cái chứng thở dài của con người - điều mà đáng ra một 'Thiên Thần' như nó không nên có.

__

Taehyung về nhà lúc trời đã nhá nhem tối, gió lạnh cuộn vào xoang mũi của cậu cay nồng, đôi mắt mỏi mệt chẳng buồn nhếch lên. Căn nhà chẳng có lấy chút ánh sáng nào khiến cậu thấy tò mò, cậu gọi khẽ tên Jimin đôi ba lần nhưng nó vẫn im bặt, không có tiếng trả lời. Đưa tay chạm vào công tắc đèn, cũng là lúc chân cậu cảm thấy vừa sượt qua thứ gì đó lạnh ngắt, đôi mắt cố giãn ra nhưng bất lực bởi thứ bóng tối ngột ngạt, đặc quánh khiến cậu khó chịu.

Bật vội đèn lên, thứ ánh sáng trắng ấy lan tỏa diệu kỳ, xua đuổi đi thứ bóng đen khó chịu, và đập vào mắt Taehyung là thân ảnh Jimin, nó nằm co quắp lại trên sàn nhà lạnh tanh, gương mặt trắng nhợt nhạt càng thêm phần yếu ớt cùng với màu tóc màu bạch kim. Và đôi cánh - "Đôi cánh" - Phải, là đôi cánh to lớn sau lưng Jimin, nó hiện rõ ràng và đẹp đẽ, đôi cánh màu trắng tuyết cùng phần đuôi cánh là những lớp lông màu xám dài.

Taehyung thất thần lùi lại vài bước, cậu chẳng tin nổi những điều mình nhìn thấy lúc này, đôi chân rui rẩy chực chờ ngã quỵ xuống, mắt cậu nhòa đi. Lấy lại bình tĩnh, Taehyung tiến lại gần chỗ Jimin nằm, bàn tay tự hồ như có mị lực nào đó kéo lại rồi đặt lên má nó, gò má mềm mại nhưng lạnh ngắt. Taehyung đưa tay ôm lấy Jimin vào người, hơi lạnh từ người nó toả ra khiến cậu rùng mình, nước mắt nóng ấm từ hốc mắt cậu chẳng hẹn và chảy ra, rơi mấy giọt lên mặt nó.

Jimin tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, nó không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết đôi cánh sau lưng nó đã hoàn toàn thành hình, nặng trĩu và kỳ lạ. Jimin liếc qua bên cạnh mình, Taehyung đang ngủ, cậu gục hẳn đầu vào thành giường, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay nó như thể sợ nó sẽ bay mất sau khi mọc thêm hai cái cánh dài ngoằng và kỳ cục.

Jimin đưa tay chạm vào mi mắt Taehyung, khuôn miệng nó nhếch lên và méo mó, nó không rõ bản thân nó đang cười hay đang làm hành động gì nữa, bởi những thứ đó trước giờ nó chưa từng làm. Taehyung cựa người khẽ khi cảm thấy nhột nhạt trên mặt, cậu mở mắt và ngước lên, đôi mắt cả hai chạm nhau, Jimin nhanh chóng quay mặt đi, hai gò má của nó ửng lên, miệng nó run run.

__

"Tôi sẽ phải đi!" - Jimin rụt rè nhìn sang chỗ Taehyung ngồi, nó lo sợ bản thân sẽ là gì đó khiến Taehyung gặp nguy hiểm, tâm trạng nó chùng xuống khi thấy cậu vẫn thản nhiên gọt quả táo trong tay mình, khuôn mặt đẹp đẽ kia không ngước nhìn nó.

"Ngoài bên tôi ra thì em sẽ đi đâu cơ chứ?" - Taehyung giữ ý buồn, lời nói phát ra nghe thật nghiêm nghị, khác hẳn với ngày thường.

"Tôi đã có thể bay." - Jimin nói lấp lửng, hai tay nó vặn xoắn vào nhau đỏ lựng.

"..." - Taehyung giữ im lặng, gương mặt cậu ngước lên trời, đôi mắt mông lung nhìn về những đám mây trắng bồng bềnh. - "Em có thể gọi tên tôi chứ?".

Câu hỏi lạ lùng từ Taehyung khiến Jimin lặng đi, bên nhau mười sáu năm trời, từ khi nó chỉ mới năm tuổi, nhưng chưa một lần nó cất tiếng gọi tên của Taehyung, nó đưa tay làm rối xù mái tóc rồi bất ngờ đứng dậy, đôi cánh chạm mặt đất của nó dang rộng, nó bay vụt lên một cách chớp nhoáng, để lại trên mặt đất lúc ấy chỉ có lớp cỏ xanh lay động, cùng một Taehyung thất thần ngây dại.

__

Taehyung cố đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng, một tay cố giữ lấy chân người đàn ông mang đồ đen đặc trước mặt mình, tay hắn cầm con dao dính máu lăm lăm hướng về phía Jimin. Còn Jimin, nó sợ hãi nép mình vào góc tường, đôi mắt ướt đẫm nhìn vào Taehyung, nó run rẩy nhìn gã đàn ông gớm ghiếc đang áp sát lại gần mình.

Jimin hoảng hốt khi thấy Taehyung không còn trụ được nữa, cậu buông thõng đôi tay bê bết máu tươi xuống nền gạch, đôi cánh nó lại lần nữa dang rộng, ánh nhìn căm phẫn hướng về hắn - kẻ đang cố muốn bắt nó, miệng nó rít lên, gió cuồn cuộn cuốn lấy những thứ xung quanh, quật ngã hắn ngã vật xuống sàn. Jimin nhanh như cắt nắm lấy con dao hắn vừa buông xuống, hướng một đường cắm phập vào lồng ngực hắn, máu tanh túa ra, cùng tiếng thét the thé từ cái miệng gớm ghiếc ấy khiến nó hoảng loạn.

Jimin ôm lấy thân thể Taehyung, cơ thể mềm oặt và lạnh lẽo khiến nó run rẩy, Jimin lấy hết hơi sức nâng cậu lên, đôi chân chuệnh choạng bước hướng về phía đường ra sau vách núi.

__

Lần ấy, người ta thấy những vệt sáng lớn từ trời xẹt xuống trên vách núi sau nhà Taehyung, mưa xối xả và kéo dài mãi, họ tìm thấy thân xác Taehyung lạnh ngắt vì ngấm nước, nhưng hơi thở vẫn đều đều, khuôn mặt vẫn rất hồng hào dù cho có bị thương ngay bụng.

Taehyung chẳng nhớ gì sau khi xuất viện, cậu ngây ngốc khi bước chân vào chính căn nhà củamình. Cảnh sát bảo rằng có kẻ cố bắt một người tên là Jimin, và đã đâm trúng cậu sau đó thì chết. Taehyung ngẩn người khi nghe đến tên Jimin, cậu chẳng còn có lấy một ký ức nào về người đó cả, chỉ biết rằng người xung quanh cậu gọi người đó là một thiên thần, cậu ta có một đôi cánh rất dài, và có thể bay được, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt mà xanh tím đẹp đẽ.

"Lí do tôi bị như thế này là sao?" - Taehyung đưa mắt tò mò nhìn vào hai người cảnh sát đứng trước mắt mình, cậu chờ đợi câu trả lời cụ thể.

"Người đàn ông đó là một kẻ xấu, gã muốn bắt lấy người có tên là Jimin khi phát hiện ra cậu ta khác lạ, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang điều tra, và vì cậu đang trong tình trạng không thể nhớ gì nên hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác minh được người có tên là Jimin và có thể cậu ta có cánh rồi bay như thiên thần là có thật hay chỉ là lời nói đồn đại" - Vị cảnh sát trẻ tuổi nghiêm chỉnh nói một hơi dài.

"Jimin? Cánh?" - Taehyung lắc đầu, cậu chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ nổi ai là Jimin cả.

__

Taehyung chuyển lên thành phố để tiếp tục việc học của mình, cuộc sống hiện tại của cậu chỉ một mình, và cậu luôn tự hỏi: 'Rốt cuộc jimin là nhân vật trong truyện hay là đời thường.'

Mông lung suy nghĩ, cậu ghé chân vào một tiệm coffee nhỏ, gọi một ly skinny coffee, lặng lẽ ngồi một góc và trầm tư. Người bồi bàn với thân hình khá nhỏ nhắn bưng ly coffee ra và đặt lên bàn, mùi hương từ loại coffee sữa không quá béo ngậy này khiến đầu óc Taehyung tỉnh hẳn.

"Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"

Taehyung ngước mắt lên, giọng nói này thật quen thuộc, cậu chẳng hình dung nổi ai đã có cái chất giọng trong trẻo đến thế trong quá khứ, nhưng cậu trai trước mắt cậu đây thân quen đến lạ lùng.

"Xin lỗi, nhưng anh biết tôi không?" - Người bồi bàn nhìn vào mắt Taehyung rồi hỏi khẽ, âm vực trong trẻo ấy lại lần nữa đánh vào lỗ nhĩ của cậu.

"Cậu tên gì?" - Taehyung lắc đầu để trả lời người kia, rồi hỏi lại.

"Jimin! Cậu không nhớ tôi nữa rồi!" - dứt lời cậu ta đứng thẳng dậy rồi toan bước đi, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Taehyung vẫn lặng người trước câu nói ấy, là Jimin ư? cái tên quen thuộc ấy ư? Nhưng cậu ta không có đôi cánh nào cả, cũng chẳng còn mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh tím như người ta tả lại cho cậu.

Jimin bỗng quay lại chỗ Taehyung ngồi, cậu ta nhìn chăm chú vào Taehyung, khuôn miệng mỉm cười.

"Tôi chắc thứ này sẽ khiến cậu nhớ ra!" - Dứt lời, Jimin cúi xuống sát với mặt Taehyung, mùi hương từ cơ thể cậu ta xộc thẳng vào mũi cậu - 'thứ hương thơm mà chỉ nó mới có - hương thơm nhẹ như hoa lê, tinh khiết như anh đào và thu hút chẳng kém thứ hoa hồng mãnh liệt.'

Đồng tử Taehyung vừa kịp giãn ra thì là lúc đôi môi mềm từ Jimin chạm vào môi cậu - Là Jimin hôn cậu.

Ngưng đọng.

Hương thơm.

Ký ức.

Nỗi nhớ.

Tất cả dạt về đầy trong não của Taehyung, những hình ảnh về một Jimin đẹp đẽ cùng đôi cánh, về nụ hôn sâu trong cơn mưa trên vách ngày hôm ấy, phải, là Jimin hôn cậu, là nó đánh đổi cả đôi cánh, cả đặc quyền bất tử của nó để cứu Taehyung cậu.

Và rồi cậu mất trí.

Taehyung đưa tay vòng ra sau gáy Jimin, kéo nụ hôn sâu thêm chút nữa, cảm giác dư vị ngọt ngào hơn bao giờ hết, hơn tất cả những loại coffee sữa nào mà cậu từng nếm. Thoát khỏi cơn si mê bất chợt, đôi mắt Taehyung nhìn chăm chăm vào Jimin.

"Nào, tôi nhớ ra em... tôi tìm thấy em... Tôi yêu em... Hãy gọi tên tôi! Nhé?"

"Taehyung".

___________________________

23/08/2016

#Trang_JH

Edit: 0:40 02/09/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro