[ONESHOT]YÊU LÀ CẦN PHẢI CÓ DŨNG KHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiện Anh~" Trí Nghiên nói mơ màng trong cơn mơ. Bao nhiêu năm rồi, trong mỗi giấc mơ, xuất hiện trong mỗi giấc mơ, vẫn luôn là người con gái đó, Phác Thiện Anh. Hình ảnh Thiện Anh, Trí Nghiên phải làm sao mới có thể xóa bỏ được đây. Phác Thiện Anh, cái người đã khiến Trí Nghiên dốc hết sức đơn giản chỉ để được yêu, cái người khiến Trí Nghiên yêu điên cuồng, cái người khiến Trí Nghiên lúc nào cũng phải khắc cốt ghi tâm, cuối cùng lại là, nhẫm tâm rời bỏ Trí Nghiên.

Từ khi chị rời bỏ, không biết bao nhiêu lần em tự nói với mình, phải quên, phải quên, phải quên. Nhưng kết quả chính là, vô phương vô pháp. Mỗi khi nói hai chữ "phải quên", hình ảnh của chị lại hiện rõ lên tâm trí em, gương mặt chị, giọng nói của chị, hơi ấm của chị, em nhớ tất cả. Dù là chị rời bỏ em, nhưng chỉ một chút, em cũng không thể hận chị, vì em quá yêu chị.

Trí Nghiên mệt mỏi, kể từ sau khi Thiện Anh rời bỏ, trái tim lại trở nên băng lãnh. Con người cũng là thay đổi hoàn toàn. Sau Thiện Anh, Trí Nghiên tự hỏi liệu mình còn có thể mở lòng ra với một ai khác nữa được sao? Với Trí Nghiên, nếu ngoài Thiện Anh, sẽ không là ai khác.

Thiện Anh năm đó, chỉ vì một lời nói, liền lập tức bỏ rơi Trí Nghiên, hèn nhát mà trốn chạy. Tất cả cũng vì sợ phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, sợ cái tình yêu gọi là "đồng tính luyến ái" này bị mọi người dè dặt. Chỉ vì một lời nói, lại nhẫn tâm từ bỏ cái người hết mực yêu thương mình, luôn đặt mình lên trước tiên, Thiện Anh lúc đó cũng đinh ninh cho rằng, tất cả cũng vì tốt cho tương lai của Trí Nghiên.

Nhưng mà, liệu có ai biết rằng, người nói ra câu chia tay, còn đau hơn gấp trăm lần so với người phải nghe câu nói đó. Thiện Anh sau khi nói chia tay với Trí Nghiên, cũng bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Thiện Anh vẫn còn yêu Trí Nghiên, là rất yêu Trí Nghiên. Mỗi ngày đều đều đặn nhớ về Trí Nghiên. Khi ngồi xem tivi sẽ bất chợt nhớ đến những lúc cả hai cũng đã cùng nhau xem tivi, những lúc đó, Thiện Anh sẽ ngả vào lòng Trí Nghiên, Thiện Anh thực nhớ vòng tay của Trí Nghiên. Hay những lúc nấu ăn, sẽ nhớ đến những lúc người kia ăn món ăn mình nấu, rồi lại trầm trồ khen ngon, những lúc như vậy, Thiện Anh chỉ biết ngồi đó cười khổ một mình.

Hai con người hết mực yêu nhau, đến cuối lại rời bỏ nhau, rốt cuộc là cái đạo lý gì đây? Nếu thời gian quay lại một lần, Thiện Anh đương nhiên chọn giữ lại Trí Nghiên, sẽ không hèn nhát mà rời bỏ như bây giờ, còn Trí Nghiên, cũng là đương nhiên chọn tiếp tục yêu Thiện Anh.

Sau ba năm, cuối cùng lại gặp nhau tại một quán café.

Vẫn là dáng người đó, vẫn là thân ảnh đó, một lần nữa lại xuất hiện trước mắt Trí Nghiên. Nước mắt như muốn trực trào rơi xuống. Tâm tình Trí Nghiên lại một lần nữa gợn sóng, luôn là Thiện Anh, duy nhất chỉ có Thiện Anh mới có khả năng khiến cho Trí Nghiên như vậy. "Chị vẫn như trước, vẫn là Phác Thiện Anh mà em rất yêu." Trí Nghiên lẩm bẩm mấy câu, sau đó trên miệng lại hiện lên một nụ cười trào phúng.

Hai ánh mắt cuối cùng cũng bắt gặp nhau. Thiện Anh cuối cùng cũng nhìn thấy Trí Nghiên, lại phát hiện Trí Nghiên đang nhìn mình, ánh mắt không rõ là loại tâm tình gì, Trí Nghiên đã thay đổi rồi, tất cả là do mình, do mình em ấy mới thay đổi, nét mặt kia, cũng là trước đây chưa từng có. Thiện Anh lại tự cười khổ trong lòng.

Nhìn nhau thật lâu, cũng không nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là nhìn nhau. Trong lòng Thiện Anh lúc này lại tồn tại một loại cảm xúc khó tả, chính là ngay lập tức muốn đến bên chỗ người kia, ôm lấy người đó vào lòng. Đã lâu rồi, Thiện Anh rất nhớ Trí Nghiên. Chính là, bỗng nhiên Trí Nghiên đứng dậy, rời khỏi quán, cũng không còn nhìn lấy Thiện Anh một lần. Trong lòng Thiện Anh lúc này không khỏi chua xót. Ngay cả một ánh nhìn, em cũng không nhìn chị như trước, em có phải hay không, rất ghét chị rồi?

Trong đầu Thiện Anh lúc này bắt đầu rối tung lên, một phần muốn ngay lập tức chạy theo giữ người kia lại, một phần là vì không có dũng khí. Dũng khí, cũng chính năm đó, cũng chính cái gọi là dũng khí, vì bản thân không có dũng khí, nên đánh mất Trí Nghiên. Sau mấy năm, cuối cùng cũng nhận ra cái gọi là tình yêu. Thiện Anh lúc này không chần chừ nữa, lập tức đứng lên, chạy ra ngoài bắt taxi đuổi theo Trí Nghiên.

"Trí Nghiên." Thiện Anh gọi tên Trí Nghiên, cũng đã lâu rồi, không có được gọi cái tên này.

"Ra khỏi nhà của tôi." Trí Nghiên buông ra từng câu từng chữ băng lãnh đến vô tình, cũng không quay lưng lại đối diện với Thiện Anh. Trí Nghiên cũng biết rõ, Thiện Anh vào nhà của mình được, là do chính mình không thay ổ khóa, cũng là một phần muốn một ngày nào đó Thiện Anh quay về. Nhưng là bây giờ, người đã quay về, tại sao lại nhẫn tâm nói ra mấy chữ này đây.

"Trí Nghiên." Thiện Anh như cũ gọi tên Trí Nghiên.

"Chị có việc gì? Không phải năm đó chính chị nhẫn tâm rời bỏ tôi, bây giờ thế nào lại tìm tôi?"

"Trí Nghiên. Năm đó là chị sai, chị không có dũng khí, hèn nhát rời bỏ em, là chị sai. Đã tổn thương em, đều là lỗi của chị."

"Chị nói với tôi những lời này bây giờ thì còn ý nghĩa gì?"

"Trí Nghiên. Chúng ta.. có thể quay lại không? Giống như lúc trước, em và chị, có được không?" Thiện Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Trí Nghiên, Thiện Anh thực muốn biết, Trí Nghiên bây giờ là có còn yêu mình hay không?

Trí Nghiên cuối cùng cũng quay người lại, nhìn thẳng vào Thiện Anh, sau ba năm, lại có thể nhìn thấy người mà mình hết mực yêu thương đứng trước mặt như thế này, trên mặt Trí Nghiên hiện lên một tia xúc động, nhưng là rất nhanh sau đó lập tức thu hồi về bộ dạng cũ, cũng không kịp để cho Thiện Anh nhìn ra.

"Chị lại muốn đùa giỡn tình cảm của tôi nữa sao? Chị cũng biết tôi yêu chị rất nhiều, chị sao cứ phải luôn như vậy?"

"Trí Nghiên. Chị là nói muốn chúng ta quay lại như trước, chị vẫn còn yêu em, chị biết em cũng như vậy."

"Chị có lẽ quá tự tin về bản thân rồi, tôi vẫn còn yêu chị? Chị nghĩ sau tất cả, chị rời bỏ tôi, tôi sẽ tiếp tục yêu chị sao?" Trí Nghiên biểu tình như trước nói.

Thiện Anh nghe mấy chữ Trí Nghiên vừa nói ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót, lồng ngực cũng bắt đầu nhói lên. Phải ha, là mình đã nhẫn tâm rời bỏ Trí Nghiên, thế nào Trí Nghiên lại có thể còn yêu mình đây, Phác Thiện Anh, lại là chính mình quá tự tin rồi.

"Em thật sự, một chút cũng không còn yêu chị?" Thiện Anh hốc mắt đỏ lên nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên lúc này đã phải kiềm nén biết bao nhiêu để không ngay lập tức ôm lấy Thiện Anh vào lòng, phải nói ra những lời này, Thiện Anh bây giờ còn như sắp khóc, Trí Nghiên một chút cũng không muốn. Trí Nghiên chính là ngay lập tức muốn nói với Thiện Anh rằng, chúng ta quay lại đi, cùng nhau như trước, chỉ cần là chị, chỉ cần là Thiện Anh, em cũng không cần quan tâm lúc trước chị nhẫn tâm rời bỏ em thế nào, chỉ cần là Thiện Anh, chỉ cần là chị, em chỉ cần là Thiện Anh.

Trí Nghiên im lặng không trả lời. Thiện Anh nhìn thấy biểu tình của Trí Nghiên, lại nghĩ rằng có lẽ sự thật đúng là như vậy rồi. Trí Nghiên chính là hết yêu mình. Lặng lẽ quay mặt đi, che giấu nước mắt đang từ từ rơi xuống, chuẩn bị rời khỏi.

Trí Nghiên trong mấy giây hiện lên suy nghĩ :"Thiện Anh chị là đồ ngốc sao, người ta lúc nãy chỉ là hỏi chị, cũng là chưa có trả lời câu hỏi của chị, không lẽ chị nghĩ em là không còn yêu chị hay sao."

Thiện Anh trong lúc đang chuẩn bị rời khỏi, bất ngờ bàn tay bị Trí Nghiên nắm lấy, nắm thật chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, đã bao lâu rồi, Thiện Anh không cảm nhận được điều này đây. Thiện Anh còn chưa kịp quay lại thì Trí Nghiên đã gắt gao ôm lấy từ phía sau.

"Thiện Anh chị, chính là đồ vô tình, vô tình đến vô tâm." Trí Nghiên cằm tựa lên vai Thiện Anh nói.

Trí Nghiên đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Thiện Anh nói gì, buông Thiện Anh ra quay lại đối diện với mình.

"Thế nào lại khóc đây, người khóc phải là em mới đúng." Trí Nghiên ôn nhu gạt đi nước mắt trên mặt Thiện Anh.

"Em.. tha thứ cho chị?" Thiện Anh hai mắt vẫn còn ướt nhìn Thiện Anh.

"Lúc trước là chị đã rời bỏ em, lúc đó chính em rất đau lòng, không biết bao nhiêu lần em tự nói với bản thân phải quên đi chị, nhưng là em làm không được. Mỗi ngày em vẫn đều đặn nhớ về chị, mới nhận ra em yêu chị nhiều hơn em nghĩ. Dù là chị rời bỏ em, nhưng em một chút cũng không có ghét chị. Bởi vì là chị, bởi vì là Thiện Anh, chỉ cần là chị, chỉ cần là Thiện Anh, mọi thứ đều cho qua, em là chỉ cần Thiện Anh, chỉ cần Thiện Anh ở bên cạnh em thôi, như vậy có được không?" Trí Nghiên hai tay áp vào má Thiện Anh, nói ra những lời thật lòng.

"Trí Nghiên." Thiện Anh lại gọi tên Trí Nghiên, luôn là vậy, Thiện Anh yêu thích gọi cái tên Trí Nghiên.

"Mà, chị có phải là đồ ngốc không vậy? Chị thực nghĩ em là không còn yêu? Chị nghĩ tình cảm của em không sâu đậm đến vậy sao? Em thật buồn nha.." Trí Nghiên giả vờ trưng ra vẻ mặt thất vọng chọc Thiện Anh.

"Em.. lúc nãy.. thật sự khiến cho chị nghĩ như vậy."

"Được rồi, bảo bối, quay về rồi, chúng ta lại như trước, được không?" Trí Nghiên lại ôm chặt Thiện Anh vào lòng, Trí Nghiên yêu thích cảm giác được ôm Thiện Anh, đơn thuần ôm.

"Trí Nghiên.. lúc đó, em thực sự không giận chị? Cũng không ghét chị? Chị đã từ bỏ em như vậy, chính chị cũng ghét bản thân chị, đừng nói là em.." Thiện Anh chính là muốn nói cho rõ khúc mắc này, Trí Nghiên đã chịu đau khổ như vậy, không thể cứ thế mà cho qua.

"Thiện Anh, em nói, em một chút cũng không ghét chị, vì em quá yêu chị đi. Chỉ có, giận một chút, vì dám rời bỏ em, nhưng mà, bây giờ cũng không còn. Em cũng đã nói, chỉ cần là Thiện Anh ở bên cạnh em, chuyện cũ đừng nhắc nữa có được không." Trí Nghiên ánh mắt sủng nịch nhìn Thiện Anh.

"Em lúc nào cũng khiến chị phải cảm động như vậy." Thiện Anh nói rồi lại quàng tay qua eo ôm lấy Trí Nghiên, thời khắc này, chính là hạnh phúc, cảm giác này, cũng rất lâu mới cảm nhận được, khi được bên cạnh Trí Nghiên.

"Vì thế phải yêu em nhiều hơn, biết chưa." Trí Nghiên vuốt vuốt mũi Thiện Anh.

Trí Nghiên, chị đã một lần hèn nhát rời bỏ em, chị đã nghĩ sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ em. Bây giờ chị mới nhận ra, tình yêu của em quá lớn, lớn hơn gấp ngàn lần tình yêu của chị, từ bây giờ, chị mỗi ngày sẽ yêu em, yêu em cho đến khi tình cảm của hai người bằng nhau. Chị lúc trước cũng là chưa đủ để tâm, bây giờ sẽ để tâm đến em hơn nữa, chị chính là không muốn thấy Trí Nghiên của chị phải đau buồn nữa. Trí Nghiên, chị lúc trước hèn nhát rời bỏ em, bây giờ cũng sẽ thay đổi, bởi vì chị biết, yêu là cần phải có dũng khí.

END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro