Shenhime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Sinh Chi Hải bốn mùa điều là mùa xuân, có người bảo rằng nhân ngư trường sinh bất tử điều nhờ vào Hải Nguyên Bối Kích, chỉ có người có huyết thống giao long mới có thể sử dụng. Nữ hoàng có rất nhiều con cái tuy nhiên chỉ có duy nhứt một người con là thừa hưởng sức mạnh và dòng máu giao long đó là điều khiến cho họ khác biệt so với nhân ngư bình thường khác, tuy nhiên những người con khác của nữ hoàng mãi mãi bị ràng buột với nơi này.

Đây là Hải Nguyên Bối Kích sao ? Ánh sáng của nó thật là đẹp, Thiên Cơ không con không được chạm vào nó, mẩu thân có chuyện gì sao? Mẩu thân nắm lấy tay ta nhẹ nhàng giải thích cho ta, con mà đụng vào nó là bị thương ngay  vì con không phải là người được chọn con khác với em ấy con hiểu chứ Thiên Cơ? Co.. con....con không hiểu  vì sao chứ ? Con cũng yêu Vĩnh Sinh Chi Hải không thua kém em ấy vì sao Hải Nguyên Bối Kích lại không chọn con ? Tại  sao chứ ? Tại vì con không đủ mạnh hay sao mẫu  thân?

Sức mạnh thực sự là gì ? Câu hỏi đó theo ta suốt năm tháng dài đằng đẳng ấy  có lẽ ta đã quên đi ước muốn ban đầu của  mình rồi. Ta cảm thấy ghen tị với em ấy vì sao em ấy lại có sức mạnh mà không cần phải cố gắn vì sao ta luôn chăm chỉ cố gắn thì lại không nhận lại được kết quả gì tại sao thiên mệnh lại đối sử bất công với ta như thế ?  Sức mạnh thật sự là sự bảo vệ chỉ cần  luôn tin tưởng vào bản thân chỉ càn trái tim này luôn tràng đầy sự dũng cảm và ước muốn bảo vệ người khác thì đó chính là sức mạnh chân chính, cô đã hiểu chưa Thiên Cơ ?

Thì ra ta đã bị sự đố kị che mờ mắt từ lâu nó khiến ta quên mất đi ước muốn của mình. Bây giờ ta đã có sức mạnh của giao long huyết thống cho dù ta không thể cầm được Hải Nguyên Bối Kích đi chăng nữa nhưng với sức mạnh này ta đã đủ khả năng thống trị Vĩnh Sinh Chi Hải này rồi.Bây giờ chỉ cần loại bỏ người kế thừa nữa là xong chết đi. Không ta sẽ không cho phép điều đó sảy ra, ta hét lên dùng hết sức lực của mình cầm  Hải Nguyên Bối Kích chắn trước mặt phụ thân và Linh Cơ,hãy cho mượn sức mạnh của ngươi bảo vệ em ấy. Hải Nguyên Bối Kích phát sáng và phản lại sức mạnh của phụ thân ta. Trước lúc bị băng tuyết nhấn chìm đôi mắt của ông ta ngạc nhiên nhìn ta ông ta vẫn không tin được là một đứa công chúa không có sức mạnh giao long lại có thể cầm được Hải Nguyên Bối Kích.

Thì ra điều ta nghĩ là đúng ta nắm chặt Hải Nguyên Bối Kích rồi nhìn ngươi mà ta gọi là phụ thân, trong thân tâm của ta ông ấy và ta và giống nhau cũng ghen tị với người kế thừa, cũng muốn chứng minh bản thân không thua kém ai, nhưng có lẽ ta đã giống ông ta theo đuổi sức mạnh một cách mù quán mà quên đi nguyện vọng ban đầu của bản thân.

Ta vẫn nhớ cái lần hai chị em ta đi dạo quanh bãi biển nhặt vỏ sò, em ấy hoạt bát vui vẻ chạy trước ta, em ấy  như là một đứa trẻ năng động  và tràng đầy sức sống vậy, hai ta ngồi trên bãi biển nhìn sóng và ánh hoàng hôn từ từ chìm vào đường chân trời kia, này Linh sao này khi em trở thành nữ hoàng của vùng biển này và thừa hưởng giao long chi lực và Hải Nguyên Bối Kích  thì em sẽ làm gì? Đương nhiên là bảo vệ mọi người rồi em sẽ kiến mọi người hạnh phúc đó đích thị là chuyện mà một nữ hoàng phải làm, em nghĩ rằng dù sức mạnh lớn đến đâu thì nó chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ người yếu đuối vì em biết rằng trách nhiệm này vô cùng khó khăn vì thế em chỉ muốn chị bên cạnh em thôi. Con bé nhìn ta với gương mặt dễ thương ấy , hừ  đúng là con bé là một đứa trẻ giỏi làm người khác phải xiu lòng nhỉ?

Thiên Cơ tiếng gọi đó đánh thức ta từ những dòng hồi tưởng ấy, không ổn rồi triều tịch càn ngày bất ổn băng tuyết ngày càn đóng băng nhanh hơn, hừ có lẽ khi nãy phụ thân của cô dùng triều tịch một cách bừa bãi nên triều tịch rối loạn mới kiến băng tuyết phủ kính nhanh hơn.

Thế thì không ổn rồi yao cô  nghĩ xem phải mất bao lâu nữa băng tuyết phủ kính Vĩnh Sinh Chi Hải? Như cô thấy đấy cha cô đã sử dụng bừa bãi triều tịch kiến cho triều tịch mất kiểm soát nên vùng biển này sớm bị băng tuyết nhấn chìm thôi, vậy  sao ? Được rồi ta sẽ thực hiện nghi thức sửa chữa lại triều tịch. Không được cô đã dóc cạn sức rồi nếu mà còn cố nữa thì cô sẽ..... chết sao? Ta không sợ và cũng chả quan tâm, không ta xin cô đó hãy để ta sử đụng Hải Nguyên Bối Kích ta sẽ không bị phảm vệ vì ta có..... Giao Long huyết thống... hừ Giao Long Huyết Thống đúng là trò cười mà. Nghe ta nói này Linh cơ cô đã bị pháp trận hút hết sức mạnh ta tuyệt đối không để cô chết cô vốn có  nơi bảo vệ và còn có  người đó đang chờ cô về cô không thể chết ở đây được, ta tuyệt đối không cho phép điều đó sảy ra, không Thiên Cơ.

Ta cầm Hải Nguyên Bối Kích và bước lên tế đàn, xin ngươi Hải Nguyên Bối Kích ta xin ngươi đừng cự tuyệt ta  hãy cho ta mượn sức mạnh để bảo vệ Linh bảo vệ người dân của Hải vực này ta  xin ngươi đấy.Hải Nguyên Bối Kích đáp lại ước vọng của Thiên Cơ, cô ấy cất lên tiếng  hát của hi vọng và tình yêu tiếng hát của cô ấy van vọng khắp Vĩnh Sinh Chi Hải, tia sáng của Hải Nguyên Bối Kích chiếu sáng khắp mặt biển kiến băng tuyết tan dần và trả lại tia nắng cho vùng biển này. Cuối cùng ta cũng đã hoàng thành ước mong mấy  trăm năm nay của ta cho dù có phải chết đi cho dù có phải tan biến thì ra cũng đã không còn luyết tiếc gì nữa.

Mẩu thân tại sao ? Tại sao ? Con  không phải là một cô công chúa  hoàng hảo ư ? Không đâu cô công chúa bé bổng của ta, con khác với em ấy con không bị trối buộc bởi  huyết thống và số mệnh  ta chỉ mong con rời khỏi vùng biển này và sống một cuộc đời theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji