[Fanfiction Ouke No Monshou] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng một vở hài kịch nếu bên ngoài không trở nên huyên náo, có tiếng hò hét.

- Cháy... cháy rồi... Mau dập lửa.

Chưa kịp định hình thì chỉ vài giây sau lại có tiếng la thất thanh của cung nữ:

- Á... Ở đây có người chết!

Tiếng hét đi kèm với tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, làm mọi người được một phen kinh hoang. Mùi khói cùng mùi máu tanh quyện lại sộc thẳng vào mũi khiến Miley cảm thấy nôn nao khó thở. Khắp hoàng cung láo nháo hỗn loạn, mọi người trở lên hoang mang, lo sợ cực độ. Một lính canh hớt hải chạy vào, cực kì khẩn trương:

- Cấp báo, có thích khách đột nhập, giết chết nhiều lính canh ở cổng phía Đông, phóng hoả thiêu cháy kho lương, lửa cháy rất lớn, điện hạ cùng các vị đại nhân cần nhanh chóng rời khỏi đây.

- Hả! Bọn này chán sống rồi à? – Memphis hai mắt long đỏ sòng sọc.

- Mau chóng dập lửa, tăng cường cấm quân tìm cho ra bọn chúng, nếu chúng chống cự giết không tha!

Hai vai Memphis run lên vì giận, chuyện tốt của anh ta năm lần bảy lượt bị phá đám, chỉ có đứt dây thần kinh cảm xúc mới thấy bình thường được. Nhưng chỉ những tình huống như vậy mới thấy vẻ uy dũng của pharaoh Ai Cập, các nước lân bang cũng nhân cơ hội mà đánh giá vị tổng tư lệnh trẻ tuổi này.

- Minue, tể tướng, hai người đưa các vị sứ giả về dịch xá nghỉ ngơi, Unas bảo vệ hoàng phi. Ta sẽ trực tiếp chỉ huy cứu hoả.

Memphis giữ nguyên bộ dạng nguy hiểm, dời khỏi sảnh, những người khác cũng theo lệnh mà làm. Miley thấy tốt nhất lên theo Carol về hậu cung. Cô vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn khói đen bốc lên từng đợt, kho lương rất dễ cháy, trời lại đang nổi gió, nên ngọn lửa lan ra rất nhanh, dù cho huy động vài trăm người đi chăng nữa thì với điều kiện ở đây còn lâu mới khống chế toàn bộ. Miley chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- Cổ đại ơi là cổ đại, chết lúc nào không biết nữa?

Chân vẫn bước, đầu lại nghĩ lung tung, cô không ngờ là Unas dừng lại đột ngột, làm cô cắm thẳng mặt vào lưng anh ta. Trời ạ! Cái áo giáp anh ta mặc làm cái mũi cô đau đến nỗi muốn đi gặp tổ tiên luôn. À tí quên... Ở đâu cho xa bọn thích khách Memphis tìm đây này, không cần mở to mắt cô cũng thấy một toán người ăn mặc như ninja dàn quân chặn đường. Unas rút kiếm ra, kéo Carol về phía sau, gằn giọng:

- Các người muốn gì?

Một tên đô con, trông có vẻ là chỉ huy, tay lăm lăm kiếm bước lên, lạnh lùng đáp:

- Ngoan ngoãn giao hoàng phi cho chúng ta, may ra ngươi còn được chết như một người đàn ông.

- Đừng hòng.

- Ấy chà, thằng này cứng nhờ, xử nó đi anh em!

Unas cũng ngay lập tức xông vào tả xung hữu đột, liên tục đánh hạ 5, 6 tên bịt mặt. Bọn này đông quá, anh ta đành xuống nước:

- Sao còn đứng đấy, mau lại giúp người ta.

Giúp anh ta ư, nhiệm vụ bất khả thi. Đầu óc cô suy nghĩ với tốc độ vạn dặm trên giờ, chẳng biết cái khiến cô hét to:

- Anh bị sao vậy? Muốn chết thì chết một mình đi, xuống đấy gặp lão Diêm Vương cho gửi lời hỏi thăm sức khoẻ nha, với lại không làm đàn ông cũng có sao đâu.

Cả bọn đang đánh nhau toán loạn cũng phải dừng hình 5s vì choáng với câu trả lời và người phát ngôn ra nó. Miley nhằm cơ hội này kéo Carol bỏ chạy mất dạng. Trời đang tối dần, cô chạy nhanh quá mà không để ý Carol không lại sức mình, nàng bị trặc cổ chân, nhăn mặt đau đớn. Đỡ Carol dựa vào một bức tường gần đó, Miley cẩn trọng xem xét vết thương, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nhất thời không thể tiếp tục chạy.

Cô đành ngồi xuống gần đó, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, giản lược trong đầu tình hình hiện tại. Lính canh bị điều động đi cứu hoả, chỉ còn một bộ phận nhỏ tập trung tại những trọng điểm, xem ra ngồi đây không phải cách hay. Bọn thích khách này thật cao tay, phóng hoả khiến hoàng cung hỗn loạn, nhân cơ hội mà cướp Carol, chắc hẳn kế hoạch được lập tỉ mỉ, tác giả tốn không ít tâm tư chắc chắn không phải loại lưu manh muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Có điều cô không hiểu, hoàng cung canh gác nhiều lớp, làm sao chúng có thể đột nhập dễ dàng đến vậy? Miley suy nghĩ rất lung, nhìn quanh chỉ thấy điên cả người.

- Hừ... Lúc này cái tên Ruka đó ở đâu cơ chứ?

Thấy có bóng người phía trước, lẳng lặng quan sát chắc chắn đó là Ruka, cô mới gọi to:

- Ruka mau lại đây!

Nhìn thấy hoàng phi, khuôn mặt rạng rỡ, anh ta vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy. Thực sự Ruka mới là người nóng lòng gặp Carol hơn Carol cần anh ta. Điệu bộ nhiệt tình, nói:

- Hoàng phi, người không sao chứ?

- Tất nhiên là có sao rồi! – Miley bĩu môi – Mà anh trốn tiệt ở chỗ nào vậy?

- Chuyện đấy không quan trọng. Ruka mau đưa ta đến chỗ Memphis, ta cần cho chàng biết bọn thích khách đã vào tới hậu cung, cần cẩn thận đề phòng.

Ruka vâng vâng, dạ dạ, vẫn duy trì vẻ quan tâm, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Hoàng tử đang đợi ngoài bến sông, theo tính toán ban đầu thì nhân lúc rối loạn, anh ta với thân phận thị vệ thân cận sẽ dễ dàng hành động. Nhưng rắc rối ở đây chính là cô tóc đỏ kia kìa. Trong đầu anh ta đang loạn hết cả lên, ý hoàng tử tốt nhất là bắt cô ta về. Nhưng Miley không dễ mắc lừa như Carol, phải làm sao đây?

Hình như ý trời vốn không thuận lòng kẻ si tình, ba người đi được gần đến chỗ hẹn, bỗng nhiên thấy đèn đuốc sáng trưng trước mặt, một toán binh lính liên tục hô hào tìm kiếm hoàng phi, người đi đầu không ai khác chính là pharaoh Memphis. Ruka nhìn thấy trước tiên, nhíu mày, rủa thầm "Chết tiệt! Chẳng phải hắn đang chỉ huy cứu hoả hay sao". Trong lòng anh ta càng căm giận bao nhiêu thì thái độ thể hiện ra bên ngoài càng lạnh lùng bấy nhiều. Anh ta nghiến răng, bấm bụng:

- Không được! Nhất định ta phải làm được điều gì cho hoàng tử.

Mặt khác, Carol vừa nhìn thấy Memphis, mặt hoa rạng ngời, quên hẳn đau đớn chạy đến ôm chầm lấy hắn. Đôi mắt rớm rớm lệ, như gỡ được mối tờ vò, nhẹ nhàng nói:

- Memphis, chàng không sao là tốt rồi! – Nàng đã rất lo sợ.

- Hoàng phi ngốc, ta thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Người cần lo lắng là nàng cơ.

Memphis ôm ghì lấy Carol vào lòng, tình cảm hết sức thân thiết, coi mọi thứ đều như không khí. Thấy Carol như muốn nói điều gì, hắn trấn an:

- Unas đã báo cáo lại toàn bộ rồi. Ta đã cho quân lục soát, chúng chưa chạy được xa đâu.

- Nhưng chẳng phải anh ta đánh nhau với bọn thích khách, sao có thể? – Carol nhìn Memphis, tỏ vẻ không hiểu.

Memphis giờ đây mới nhận ra điểm nghi vấn, chẳng qua lúc nẫy nhận được tin dữ tái cả mặt, muốn mau chóng tìm Carol nên bỏ qua chi tiết. Unas cũng chẳng để hắn thắc mắc nhiều.

- Lúc đánh nhau, cô nương ấy liên tục la hét những điều quái đản, may mắn là bon thích khách bị phân tán, cô ta kéo lệnh bà đi bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo, thần mới có thời gian chạy báo cho bệ hạ.

- Lại là cô ta... – Memphis không tin được trên đời có người hơn hoàng phi của hắn, nếu hai người là một thì thật tốt.

- Một món quà từ các vị thần.

Tất cả dồn sự tập trung vào quan tư tế Kaputa đang đi về hướng này, câu nói của ông khiến toán binh lính bàn tán ào ào, đó cũng chính là điều mà Memphis vẫn luôn suy ngẫm. Sau nhiều biến cố, quan tư tế ít nhiều đã mất dần vị thế nhưng hôm nay một câu nói của ông ta lại có trọng lượng đến vậy, chắc chắn là do tể tướng Imhotep đi bên cạnh ủng hộ. Hai người này vốn như nước với lửa sao hôm nay lại chung quan điểm chứ, điểm này đủ khiến mọi người phải mắt tròn mắt dẹt. Memphis hạ giọng:

- Sao có thể khẳng định như vậy?

Kaputa nghiêng mình kính cẩn, nét mặt tự dưng trang nghiêm hiếm thấy.

- Mấy đêm nay thần đã cẩn thận quan sát sự vận động của thiên cầu. Thần và các thầy tu các đã tính toán lại nhiều lần, là điềm lành. Đó là ý chỉ của các vị thần.

Tể tướng Imhotep vuốt chòm râu bạc, hồi lâu mới lên tiếng.

- Bệ hạ, dù có phải thần linh hộ mệnh thật hay không nhưng xin người trân trọng quý nhân. Người cứ nghĩ thử xem từ hình dáng bên ngoài đến trí tuệ đều tuyệt vời, không phải người nào cũng may mắn có được. Hoàng phi là con gái thần sông chắc người rõ nhất.

- Carol, nàng nghĩ sao? – Memphis tỏ ý thăm dò nhưng trong lòng đã chủ ý sẵn.

Carol chỉ ậm ờ không nói, chính nàng cũng nhiều lần khổ sở vì danh xưng thần thành này, quả thật cực kì rắc rối. Với tính cách của Miley nghe được chuyện này sẽ cười chảy nước mắt ý chứ, cô vốn theo chủ nghĩa vô thần, lại sẵn chán ghét nhưng kẻ ngu muội thích gán ghép lung tung. Nàng đưa mắt thật sự muốn thấy vẻ mặt hề của cô lúc này. Nhưng mà... Carol la lớn:

- Có ai thấy Miley đâu không?

Carol bỗng hét lớn, khiến mọi người tí nữa thì nhồi máu cơ tim. Từ trên xuống dưới giật mình nhìn nhau, vừa nẫy còn đứng ở kia mà, hiện người đâu mất tăm hơi. Khoan đã... Có tiếng người rên rỉ cách đó không xa, chẳng lẽ nào... Một số binh lính nhát ma run như cầy sấy, những người dũng cảm hơn rút kiếm vạch cỏ đi tới, giơ đuốc soi sáng mặt người. Trời ơi đất hỡi! Unas chạy lại đỡ thân người đang run rẩy dưới đất dậy, luôn miệng nói:

- Ruka, mau tỉnh lại. – Sao hắn luôn xuất hiện những lúc người ta không ngờ nhỉ?

Ruka đưa tay ra sau xoa xoa gáy, rệu rã đứng dậy. Carol chẳng đợi anh ta đứng thẳng, sốt sắng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại nằm đây? Miley đâu mất rồi?

- Bình tĩnh nào, nàng hỏi nhiều như vậy sao hắn trả lời luôn được. – Memphis ngoài lạnh nhưng trong lòng tự dưng cũng thấy lo lắng. – Ta hỏi, cô ấy đâu?

Ruka cúi rạp xuống, miệng cười ẩn ý, kể lại sự việc một cách mơ hồ.

- Cô ấy nói muốn trở về nghỉ ngơi nên đi trước, thần lo lắng cô ấy không quen đường nên mới đuổi theo, không ngờ đến đây thì bị đánh mạnh từ sau. Lúc gục xuống, vẫn thấy lờ mờ cô ấy bị kéo đi, nhưng thân thể bất lực, không thể làm gì. Thần thật có lỗi với lệnh bà.

Một mảng nặng nề bắt đầu bao phủ, Carol nước mắt lưng tròng, gục đầu vào lòng Memphis, cố gắng không khóc thành tiếng. Memphis cùng với tể tướng Imhotep trao đổi vài câu phán đoán tình hình. Tể tướng hai tay chống gậy, vẻ mặt đăm chiêu, nói:

- Phải chăng cô ấy bị bọn thích khách bắt cóc.

- Hừm! Cái lũ mắc dịch đó dám phóng hoả đốt hoàng cung còn ngang nhiên cướp người trước mũi ta! Quân đớn hèn, ta mà bắt được nhất định sẽ phanh thây chúng làm trăm mảnh.

Memphis nóng tính thì ai cũng biết, lần này lại chịu nhiều đả kích đến vậy trong lòng uất hận cùng cực. Hai tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ, tiếng khớp xương kêu răng rắc đến rợn người, hắn thét lên.

- Cử đội tìm kiếm, không biết bằng cách nào, nhất định phải đưa người về.

Người nào làm việc nấy, Memphis vẻ mặt dịu hơn, nhưng thiếu hẳn vẻ hào sảng thường thấy, nhẹ nhàng dìu Carol mệt mỏi trở về.

Với họ thì một ngày như vậy là quá đủ rồi, nhưng với Miley rắc rối mới bắt đầu...

Với trường hợp này, cô không biết là diễn tả tình cảnh đó như thế nào nữa. Quay lại lúc Memphis và Carol gặp mặt, cảnh tượng khiến người ta cảm động đến rớt nước mắt. Tuy có chút động lòng với tình cảm mặn nồng của hai người họ, nhưng cô cuối cùng cô vẫn ngao ngán, đưa mắt tìm vui chỗ khác. Chợt thấy Ruka lẳng lặng lánh vào một góc khuất, cô không lưỡng lự, nhanh chóng bám theo anh ta. Đơn giản chỉ nghĩ anh chàng này thoắt ẩn thoắt hiện, phải có bí mật gì ở đây, cô biết một chút thì đâu ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.

Đi theo anh ta càng lâu, Miley càng thấy đáng ngờ, đêm hôm khuya khoắt chui vào bụi rậm làm chi cho muỗi nó thịt. Sao nào hay là anh ta có nhu cầu riêng? Không đời nào! Miley bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Nhưng mà... Quay đi quay lại, Ruka mất dấu từ đời nào. Một cảm giác bất an ập đến, bóng đen vụt qua trước mặt rồi chìm vào không gian tối. Im lặng, im lặng đến rợn người, đến bây giờ Miley chỉ có một từ để nhận xét mình "ngu". Tỉnh táo chút đi, tự cổ chí kim có mấy người đêm hôm một mình đi lại nơi hoang vắng mà toàn mạng trở về đâu. Không trở thành sushi cho thú dữ thì cũng bị bọn cướp đường làm gỏi. Đầu óc choáng váng, trong lòng bức bối, Miley cảm thấy cô độc, cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, lạc lõng, không ai nương tựa. Thôi nào tính cả rồi chết thế quái nào được! Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, từ từ lần theo vết cả cỏ gập quay lại chỗ cũ.

Chói mắt. Giữa đêm đen một tia sáng loé lên yếu ớt nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Miley. Tia sáng lấp lánh, bàng bạc đó thật kì lạ nhưng cũng có chút gì quen thuộc. Lần cuối cô nhìn thấy một thứ như vậy cũng chính là cái đêm cô bị kéo đến Ai Cập cổ đại này. Miley nheo mắt nhìn, ngọn lửa khát khao trở về bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Hiện đại ơi ta đến đây! Cô reo lên phấn khích, trong giây lát hình ảnh Carol mờ nhạt dần chỉ có ngày trở về hiện hữu trong tâm trí, cô muốn chạy thật nhanh đến đó.

Không thể nào! Bị hố sao? Tia sáng kì ảo đó phản chiếu từ một thanh kiếm, chính xác là không có lỗ hổng thời gian nào ở đây cả? Thất vọng tràn trề, cô tự chế nhạo mình sao hồ đồ mà quên mất tình cảnh lúc mình xuyên không thực sự nó hoàng tráng như thế nào. Bây giờ về không về được mà còn chạy lạc đến chỗ quái quỷ này nữa. Ỉu xìu, ngồi phịch xuống mà than trời:

- Trời ơi! Sao con ăn ở hiền lành, thành tâm, tốt bụng mà người cứ trêu ngươi con suốt vậy?

Miley nổi đoá cầm thanh kiếm lên tính quăng đi thật xa cho bõ tức, một màu rực rỡ hiển hiện trước mắt. Vệt máu đỏ tươi chạy dài trên lưỡi kiếm sáng bóng. Rùng mình, cô buông tay ra, thanh kiếm rơi xuống đất tạo thành âm thanh khô khốc. Định thần lại và cái trò tự hỏi tự trả lời được bắt đầu.

"Vai trái hỏi:

- Sao lại có kiếm ở đây nhỉ?

Vai phải trả lời:

- Có thể lính canh đánh rơi, hay bỏ quên gì gì đó.

- Nhưng... Kiếm rèn ở Ai Cập rất hiếm, mới chỉ có cấm vệ quân được trang bị. Vậy thì thằng đần nào chui ra chỗ này để làm mất kiếm chứ? – Vai trái lưỡng lự.

Vai phải đáp:

- Hỏi nhiều làm gì bọn lính thường thiếu muối ăn mà. Biết đâu bất ngờ.

Vai trái lại hỏi:

- Vết máu thì sao?

Vai phải đủng đỉnh:

- Còn lí do nào ở đây nữa..."

Những sự kiện trong ngày như cuốn phim tua nhanh trong đầu Miley, toàn thân đã rã rời nhưng sự nghi hoặc không để cô ngồi yên. Ahaaaa... Miley hét to, rủa thành tiếng:

- Điên thật mà! Cái tính tò mò chết sớm này không biết thừa hưởng từ ông cố bà tổ nào nữa?

Một lần nữa cô xin thề nếu quay trở về thế kỉ 21, kiểu gì cô cũng cho cái lão bán vòng đó ra đồng nằm. Dám giới thiệu thứ đáng nguyền rủa đó cho cô, không được "du lịch sinh thái" hơi lạ!

Đang phân vân không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cô phát hiện trên nền cỏ cũng có vết máu đọng, cứ ba bước lại thấy. Cô cứ lần theo đó khoảng hơn trăm bước vết máu càng ngày càng đậm, chứng tỏ sắp tới nơi rồi. Híc... Không biết điều gì đang đợi cô phía trước nữa. Khủng khiếp hãi hùng nhất là xác người la liệt, kẻ mất đầu người mất tay, tanh hôi một vùng. Do dự mãi cuối cùng cô mới bước ra, những gì mà cô nhìn thấy một trời một vực với bối cảnh phim ma trong đầu.

Ánh trăng phản chiếu trên xuống dòng sông tạo thành một dải lụa bạc, không gian xung quanh thật yên ắng, tĩnh mịch. Miley mở thật to mắt để nhìn một nam nhân dáng người cao lớn, y phục sang trọng, dù chỉ từ sau lưng vẫn toát lên khí chất vương giả. Nam nhân này chính là người mà cô gặp ở bến sông hôm trước, con mắt màu đồng thâm trầm vẫn ám ảnh đến tận bây giờ, Miley nghĩ trong đầu:

- Đêm hôm khuya khoắt ra đây hóng gió, đầu óc có bình thường không vậy.

Nhưng con người đó giờ đây không toát lên vẻ lạnh lẽo mà cô ghi nhớ, thay vào đó là một thái cực khác. Từ phía sau có thể thấy hai vai anh ta rung lên từng đợt, mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp đưa đưa trong gió hạ cũng thoáng chút u sầu, buồn mà không bi luỵ. Mẫu đàn ông khiến khối cô đổ cái rầm, đau khổ nhưng không tuyệt vọng, thật là "biển cả" so với "ao làng" một lũ dặt dẹo mà cô từng gặp qua. Không phải ngày nào cũng gặp cảnh tượng hữu tình thế này đâu, cô cứ từ từ mà chiêm ngưỡng. Trời ạ! Tự dưng lại tập trung vào những thứ đâu đâu, thật tội lỗi, tội lỗi quá đi! Nhưng có gì đó không ổn, mùi máu, mùi máu tanh rất rõ trong không khí, nếu nhìn kĩ thì trên tà áo hay tóc anh ta đều dính một màu đỏ rực rỡ. Anh ta bị thương ở đâu sao? Cô bước thêm vài bước muốn nhìn rõ hơn. Crack!

- Cành cây chết dẫm! - Miley làu bàu khó chịu.

Thấy động, anh ta quay lại, mặt lạnh như băng, vung kiếm về phía trước.

- Kẻ nào? Mau ra mặt!

Keng! Mũi kiếm cắm xuống nền đá cuội kéo theo chủ nhân của nó đổ gục xuống, tố cáo sự đau đớn thể xác. Lắc đầu, Miley chạy đến gắng sức kéo anh ta dậy, cô bĩu môi:

- Cẩn thận chứ! Cố quá là thành quá cố đó!

Tuy trông có vể tàn tạ nhưng anh ta chỉ dùng chút lực đã gạt cô ra, gầm lên:

- Cút! Ngươi muốn gì?

Hố tập hai! Miley nhìn anh ta không chớp mắt, cổ đại lạ thật làm ơn mà thành ra mắc oán. Anh ta đưa mắt nhìn, khi phát hiện ra kẻ anh ta vừa đẩy ngã là nữ nhân, khuôn mặt giãn ra, cười có như không.

- Sao lại cười? – Miley trưng ra bộ mặt ngây ngô.

- Chúng ta có duyên gặp mặt hay là cô lén lút theo dõi ta?

Vậy hả? Miley này mà thèm làm cái trò vớ vẩn đó sao? Nhưng khách quan mà nói, cô cũng đang có ý định đó, chẳng lẽ lại khai luôn là anh ta vừa trở thành đối tượng điều tra của cô. Không được, thế thì còn gì là thanh danh nữa. Miley bắt đầu nói lảng sang chuyện khác:

- Anh có muốn tôi giúp không?

Anh ta im lặng, dường như lòng kiêu hãnh không cho phép anh ta mở miệng nhờ vả một cô gái. Dù có chút bực bội vì thái độ lạnh nhạt của anh ta, nhưng nhìn tình cảnh anh ta vậy cô cũng không lỡ bỏ đi. Chẳng đợi anh ta đồng ý, tinh thần tự giác giúp người lên cao.

- Nặng quá! – Miley nhăn mặt.

Hình như anh ta cố tình khiến cô khổ sở vậy, chân tay gần như gãy rụng, tên này nặng khiếp chẳng bù cho tên nhóc Minos ốm yêu, đụng là ngã. Dựa được ngồi xuống, anh ta mặc kệ cho cô xem xét vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, tuy vết chém chỉ phạm phần mềm nhưng mất máu nhiều, xem ra anh ta không còn bao nhiêu sức nữa.

- Không sâu cho lắm, nhưng cần phải cầm máu, tôi sẽ băng bó tạm thời, đề phòng nhiễm trùng.

- Đàn bà con gái như cô cũng làm được sao? – Anh ta có lí do để nghi ngờ cô gái này.

Sao lại không? Anh ta coi thường cô quá đấy, vết thương nhỏ này nhằm nhò gì. Miley tặc lưỡi, vẻ mặt đắc ý:

- Có mơ ngủ cũng làm được. Ở chỗ tôi không chỉ băng bó, mà sơ cứu gãy xương, đuối nước, giật điện,... đều được phổ biến toàn dân, quan trọng là chịu tiếp thu hay không thôi.

- Giật điện... Ta chưa nghe đến bao giờ?

- Nó giống bị sét đánh ấy mà, bùm một phát và cháy khét. Anh cứ hiểu như vậy cho đơn giản nhá.

Miley nghĩ tốt nhất không nên nói thêm gì với anh nữa, không thì mắc công giải thích. Cô nhất trí, không tranh luận. Anh ta lặng lẽ quan sát thái độ của cô, hồi lâu mới nói:

- Chẳng phải cô nói giúp ta mà, sao lại đơ như tượng vậy.

Miley lè lưỡi, nhờ vả thì ăn nói cho đàng hoàng chút đi. Nhìn bề ngoài cũng có học thức mà chán thế, chắc là quen được người khác hầu hạ rồi. Trong đầu thì lôi tổ tiên nhà người ta ra chất vấn nhưng cử chỉ bên ngoài là nhẹ nhàng lau sạch vết thương, lại kéo dải băng đô trên tóc buộc lại cẩn thận.

Xong xuôi, Miley đứng dậy tính bỏ đi, ngơ ngác nhìn quanh mới nhớ ra mình không biết đường, quay lại hỏi:

- Anh biết cách rời khỏi đây chứ?

Anh ta cười nhạt:

- Cô muốn rời khỏi đây. Vậy thì đợi đi.

- Vì sao phải đợi?

- Cô muốn rời khỏi bãi bồi này không dễ dàng đâu, phải có người dẫn đường. Tình trạng ta thế này không thể đưa cô đi được, lát nữa người của ta sẽ đến đón.

Nói đoạn anh ta nhắm mát lim dim, tỏ rõ sự mệt mỏi, Miley vẫn còn điều muốn hỏi.

- Tôi là Miley, còn anh tên gì?

- Cô hỏi tên ta? – Anh ta nhìn cô thăm dò.

- Đúng vậy. Tôi nghĩ sẽ phải ngồi đây cả đêm với anh, nếu không biết tên nhau có vẻ hơi kì. – Miley chớp mắt mong đợi.

Anh ta cúi sát tai cô, thả nhẹ một cái tên. Izmir... Miley ghi nhớ vài lần, giống tên một thành phố ở Thổ Nhĩ Kì hiện đại. Thật thú vị ha, không biết anh ta có liên quan gì đến thành phố đó không nhỉ, hai mắt cô sang như đèn pha ô tô, suy nghĩ xem mình sẽ nói gì với anh ta, cuối cùng lại hỏi một câu không hợp hoàn cảnh:

- Anh đến từ cao nguyên Anatolia đúng không? Có khi còn là một nhân vật siêu cấp nữa cơ.

Nghe thoáng qua, Izmir sạm mặt lại, con ngươi màu đồng loé lên tia sát thủ.

- Cô biết những gì về ta? Cô có mục đích gì?

Miley coi lời nói đó như gió thoảng bên tai, dù sao trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn, thành ra tuôn một tràng

- Hỏi mãi một câu không chán à? – Miley hai tay chống nạnh, nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

- Này này, để tôi nói cho anh biết nhá. Thứ nhất, anh là ai, tên biến thái đó là ai? Chúng ta mới gặp một lần cho nên làm ơn đi tôi là người chứ không phải là thánh. Thứ hai, tôi lạc đường, vô tình gặp anh ở đây, chứ ai mà rảnh rỗi đi theo dõi anh chứ. Mà người nghi ngờ phải là tôi mới đúng, đêm tối một mình ở bến sông mang theo hung khí, người lại bị thương. Có hỏi đứa thiểu năng nó cũng biết là không có ý định tốt đẹp gì rồi.

Anh ta nghe cô nói vậy, chỉ hơi chau mày khó chịu, nhưng cũng chỉ có vậy . Miley tranh thủ đánh giá, Izmir này tâm tư sâu kín, khó mà nắm bất được, nếu đổi lại là Memphis đã đỏ mặt tía tai rồi. Hai con người này, một băng lạnh một nóng bỏng, nếu bị nhét chung một chỗ không biết sẽ thế nào nhỉ? Miley tha hồ thả trí tưởng tượng bay tít tắp, mơ hồ không cảm nhận được ánh mắt tăm tối của Izmir đang đổ dồn lên cô, thở nhẹ một câu.

- Cô sẽ sớm biết thôi. Bởi có một người quan trọng với cả hai mà.

Miley đang ở trên mây trên gió bị câu nói đó cho tiếp đất một cách phũ phàng. Cô và anh ta có mối liên hệ ư? "Người quan trọng", ở cổ đại này chỉ có duy nhất một người quan trong với cô. Không lẽ nào... Đầu cô như muốn nổ tung, lục lọi, lắp ghép một mớ bòng bong nhưng gì cô biết. Lạy chúa! Sao giờ cô mới nhận ra chứ? Nhìn trang phục, ngoại hình và cả cái cách cô gặp anh ta nữa, tất cả đều dẫn đến một đáp án. Tác giả của vụ khủng bố hôm nay đang ngồi trước mặt cô, một đối tượng đặc biệt nguy hiểm cần cách li ngay lập tức. Miley tròn mắt há hốc miệng, lắp bắp:

- Anh... Anh là hoàng tử Izmir của Hittite.

- Ngạc nhiên phải không. – Anh ta cười khểnh, chậm dãi thưởng thức nét mặt ngơ ngác của cô.

Chuông báo động reo inh ỏi, điều đâu tiên cô nghĩ đến là tránh xa con người này. Chết tiệt! Người xui xẻo hôm nay không phải Memphis mà là cô mới đúng, tránh được vỏ dưa né được vỏ dừa cuối cùng vẫn trượt vỏ chuối. Những người đàn ông trong đời Carol khiến cô khổ sở quá thể đáng, vừa thoát khỏi núi lửa đã bị quăng đến địa cực, thật đáng ghét! Trong đầu Miley vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ, bất giác nói to thành tiếng:

- Chết đi là hợp ý trời đó.

Izmir nghe thấy mặt lạnh như núi băng ngàn năm, cô biết thân phận anh ta mà vẫn nói thế được, niềm kiêu hãnh của một hoàng tử bị tổn thương trầm trọng.

- Cô dám nguyền rủa ta ư?

Miley bắt đầu cảm nhận được mùi thuốc súng, mạng người hơn hết.

- Anh là hoàng tử, cái mạng nhỏ của tôi chắc chả là gì với anh. Nhưng anh giết tôi Carol sẽ hận anh suốt đời đó. Đáng tiếc dù anh có làm gì đi chăng nữa thì vẫn là người đến sau thôi. Anh cứ ôm mãi cái hi vọng ấy làm gì cho mệt người

- Nhưng nàng ấy đã từng thề trước thần linh trở thành hoàng tử phi của ta, nhất định ta phải đưa nàng về. – Izmir bị cô làm cho lúng túng, hắn không thể có được ư.

Miley khoé môi cười khổ:

- Chẳng là gì cả? Tôi cũng không thích thú nhìn thấy Carol ở bên canh một tên ngông cuồng tự đại như thế, chị ấy có một tương lai sáng lạn ở hiện đại, ở cổ đại này vì các anh mà chịu khổ, tôi không cam lòng.

- Ta không để nàng ấy chịu uất ức đâu.

Miley lắc đầu, nhếch môi:

- Vậy thì trong số n lần anh bắt cóc chị ấy, có lần nào không xảy ra chuyện không? Tiện thể báo cho anh kết quả lần này: "Chúc bạn may mắn lần sau"

Lần này thì anh ta thực sự nổi điên, vớ lấy thanh kiếm đưa lên kè cổ cô:

- Im miệng. Sao cô dám chỉ trích ta. Ta nhất định sẽ... Khụ khụ...

Gương mặt anh ta trắng bệch, hơi thở khó nhọc, cô đoán chỉ có đúng mà, sắp quá cố rồi. Miley ngồi xổm xuống bên cạnh, có chút thương cảm. Anh ta lúc này yếu quá rồi như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, thật sự không thể gây hại cho cô nữa. Vậy cũng tốt, Miley chút bỏ gánh nặng trong lòng, dựa Izmir vào vách đá phía sau, đưa tay lên trán phán đoán nhiệt độ. Một cảm giác bỏng rát truyền đến, cô chép miệng:

- Ayza, sốt phản vệ đây mà. Trông anh tệ quá!

Izmir dường như sắp mất hết ý thức, hai mắt ríu lại, mơ hồ gọi tên Carol. Cô cũng bắt đầu phát hoảng, cố gắng không để anh ta hôn mê.

- Ê, anh có nghe thấy tôi nói gì không. Này đừng chết trước mặt tôi chứ.

Bất lực. Xung quanh đây là bãi hoang không một bóng người, không thuốc men tử tế, cứ như vậy thì anh ta chết mất. Bây giờ chẳng lẽ cầu trời, quỷ tha ma bắt, cô thấy tức thay cho anh ta.

- Cái lũ vô dụng đó, làm gì mà lâu thế? Anh ta có thật là hoàng tử không vậy?

Cô vắt óc suy nghĩ, kiến thức thì có hạn mà tai nạn lại có thừa. Đúng rồi! Anh rể hờ à, số anh chưa tận đâu. Trước khi sang Geneve, vú có chuẩn bị cho cô một tủ thuốc di động các loại, hầu hết cô đã để lại ở khách sạn, chỉ có mấy viên thuốc bổ là luôn mang theo người, chủ yếu là vitamin và thực phẩm chức năng, không sợ đói chết được. Nhưng mà... Cô còn phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm! Cứu anh ta xong thì sao đây, Carol lại phải chơi trốn tìm, còn dân Ai Cập mà biết chuyện sẽ biến cô thành bia tập bắn mất. Nhưng nếu anh ta sống thì Memphis mới có đối thủ chứ, để hắn bá đạo quá thì cô khổ rồi, đấy là còn chưa kể anh ta là hoàng tử, nếu sau này không thể trở về thì đường phát tài của cô cũng tươi sáng lắm! A... Thôi mặc kệ, cứu người hơn cứu hoả, đến đâu thì đến vậy.

Cô lấy thuốc ra, cố gắng nhét vào miệng anh ta, ngọt nhạt nói:

- Mau nuốt đi! Nó tăng cường thể lực tốt lắm.

Izmir nuốt liền một hơi, trong khoảng khắc đó anh ta không có một chút nghi ngờ cô gái bên cạnh mình. Sắc mặt hồng hào trở lại, hô hấp dễ dàng, chân tay cũng có lực hơn. Miley thấy vậy trong lòng tự dưng cực kì đắc ý, y học tiên tiến có khác, thuốc đương nhiên là loại chất lượng nhất, hiệu quả nhanh chóng, không gây tác dụng phụ. Izmir vừa tỉnh táo lại thẫn thờ nhìn làm cô không nhịn được, đá lông nheo, lên giọng chế nhạo.

- Thế nào? Tử thần đại ca có đẹp trai không?

Anh ta vẫn cứ im lặng nhìn cô, đem ánh mắt thưởng thức tuyệt phẩm dành tặng cho dáng vẻ hề Sác lô của Miley. Quả thực anh ta đang cực kì kinh ngạc, một viên thuốc nhỏ mà có thể khiến hắn hồi phục nhanh như vậy, Izmir cảm thấy thân thể không còn bất lực, sức lực hồi phục vạn phần. Anh ta ngẫm nghĩ rất lâu, đột nhiên chồm dậy túm chặt lấy tay cô, cố gắng tìm kiếm điều gì trong đôi mắt màu xanh ấy. Anh ta vừa mới ngất sao lại khoẻ thế, Miley ra sức giãy giụa.

- Đau tôi... Anh làm gì vậy, mau bỏ ra.

Izmir vẫn giữ nguyên tư thế kì quặc đó, dằn mạnh từng tiếng.

- Nói cho ta biết, có phải các vị thần cử cô đến thế giới này không?

- Thần thần cái đầu anh ý... Cổ hủ lạc hậu, vớ va vớ vẩn, áp đặt lung tung, anh tin tôi cho anh làm đồng loại với gấu trúc không? – Miley cố gắng giật tay ra, luôn miệng chửi rủa.

- Ta không tin. Cô giống Carol có thần lực, là hậu duệ của các vị thần.

Izmir lúc này trông thật dữ tợn, sắc mặt bị kích động, trông như muốn giết người. Miley cuối cùng cũng giật ra được, nhìn cổ tay đỏ ửng đau nhức cô giận đến run người. Đây là cách hắn ta trả ơn cô sao, hay là do thuốc có tác dụng phụ nhỉ? Mà dù sao đi nữa cô mặc kệ, cô chịu nhu chứ không chịu cương. Miley đứng thẳng dậy, lùi xa ba bước, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, không kiêng rè mắng té tát:

- Đồ thần kinh kia! Cái thứ anh vừa uống là thực phẩm chức năng, giúp tăng cường thể lực. Anh bị mất máu chứ có bị mất não đâu? Uống cái ấy vào nó cung cấp lại lượng dưỡng chất cần thiết, từ đó cơ thể mới hoạt động lại bình thường. Người ta gọi nó là khoa học hiện đại chứ thần thánh cái khỉ gì. Đồ cổ hủ! Đồ vô ơn! Đồ cứng đầu!

Izmir trừng mắt nhìn cô, con ngươi màu đồng lạnh lẽo khoá chặt khiến cô quên cả thở, nhưng không nói chỉ một từ. Anh ta từ từ dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại muốn ngủ. Hồi lâu không thấy động tĩnh mà nói nhiều cũng mệt, Miley cũng ngồi bệt xuống cách đó vài bước, nhỏ giọng:

- Đồ vô duyên! Đang nói chuyện mà lăn đùng ra ngủ mất.

Đầu óc cũng hạ nhiệt nhiều, cô ngả lưng về sau, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời thật khác biệt so với thế kỉ 21, không đèn điện sáng trưng, không khí cầu, trực thăng, chỉ có một bầu trời trong trẻo, đầy sao. Dải ngân hà giống chiếc váy của một minh tinh màn bạc đính đầy nhưng viên kim cương lấp lánh. Thật sự đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, tự tại. Miley ngắm nhìn bầu trời thật lâu, gió nhẹ hiu hiu, hai mí mắt như đeo chì, cô thật sự muốn ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mà còn... Miley quay sang nhìn Izmir, anh ta vẫn như vậy, lặng lẽ ngồi đó, trông anh ta lúc ngủ giống một chú cún con vậy khác hẳn với bề ngoài đáng sợ lúc nãy. Chắc anh ta đã ngủ say rồi, trăng thanh gió mát, Miley tự nhủ trong đầu chỉ một chút thôi, rồi hai mắt nhắm nghiền, tự do bay lượn trong giấc mộng đêm hè.

Khi cô chìm trong giấc nồng cũng là lúc đôi mắt màu đồng mở trừng, Izmir lặng lẽ nhìn cô ngủ, ôn nhu thì thầm vào tai cô:

- Lừa được cô quả thật khó khăn quá đấy! Dân Ai Cập sắp mất đi một ngôi sao rồi.

Nếu Miley nghe được câu này, cô không ngủ còn tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro