Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waylon ngày càng chán ghét bản thân mình hơn. Sự chán ghét trong anh ngày càng tăng lên khi anh nhận ra rằng anh đã tự phá hủy cơ hội của mình. Giờ đã không còn cách nào để anh có thể trốn thoát nữa rồi. Là anh đã tự tạo cho mình một cái lồng giam và con đường thoát thân duy nhất là cái chết.

Anh không muốn chết. Anh muốn mình phải còn sống rời khỏi cái nhà thương điên này. Nó vẫn là điều ưu tiên hàng đầu của anh lúc này nhưng dường như điều đó bây giờ thật xa vời. Anh không còn nhận thức được mình đã ở nơi này bao lâu rồi; bị nhốt rồi lại trốn thoát, chạy và trốn trước khi bị bắt một lần nữa. Có lẽ anh đã ở đây được mấy tuần, thậm chí là mấy tháng rồi. Ở nơi này, thời gian không có ý nghĩa gì cả và điều đó làm Waylon cảm thấy lo lắng hơn.

Chú Rể chăm sóc anh rất tốt. Những cái chạm của hắn ta tràn đầy dịu dàng và cưng chiều khi hắn có tâm trạng tốt. Waylon cảm thấy nhụt chí mỗi khi anh thức dậy vào buổi sáng và nhớ lại mình đang ở đâu với cánh tay của Eddie vòng qua người anh, ôm chặt anh vào lòng. Giờ thì bọn họ đã ngủ chung một giường như những cặp vợ chồng son. Anh ghét bản thân khi một phần nhỏ trong anh tận hưởng và thỏa mãn với sự thân mật này - cái mà anh chưa từng được trải nghiệm khi ở nhà với gia đình mình.

Cũng không thể làm gì được khi mà chồng của anh muốn, theo lời của hắn, làm tình với anh hai ngày một lần để thỏa mãn vợ của hắn. Waylon biết điều Chú Rể thật sự mong muốn và những lời thì thầm dịu dàng của hắn bên tai anh mỗi lần như vậy đều làm anh run rẩy.

"Em sẽ trở thành một người mẹ thật xinh đẹp, Darling."

Anh cố kiềm chế sự kinh tởm đang dâng lên trong anh, sợ rằng tên điên kia sẽ phát hiện ra nó và trừng phạt anh một cách tàn nhẫn. Anh đã sớm học được rằng hình ảnh của một người vợ hoàn hảo trong mắt của người đàn ông kia là sự phục tùng tuyệt đối. Đó cũng là lí do tại sao anh hầu như không nói gì cả. Waylon hi vọng rằng điều nhỏ nhoi đó thể làm tên đàn ông kia hài lòng, đổi lại là sự an toàn của anh.

Anh giật mình khi cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh và nhận ra mình đang thơ thẩn trong những suy nghĩ của mình nãy giờ. Waylon nhìn tấm vải trước mặt anh đang được đặt trên bàn, sau đó xoay người nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Đôi mắt đỏ máu của Chú Rể đang dồn tất cả sự chú ý lên người anh. Ánh mắt của hắn trao cho anh làm Waylon nuốt nước bọt.

"Có chuyện gì vậy Darling? Không thể tập trung vào công việc à?" Eddie hỏi, lộ vẻ lo lắng.

Waylon cúi đầu và lắc đầu tỏ vẻ không có gì, anh vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp đó trên người anh. Anh thấy kinh hoảng vì chỉ một chút động chạm nhẹ từ bàn tay Chú Rể cũng làm anh hứng lên. Tên điên này cũng đã làm anh loạn trí rồi. Cái khao khát mãnh liệt này làm anh buồn nôn khi mà biết đã được sự tàn bạo của tên sát nhân này và những gì hắn đã làm với anh nhưng anh vẫn khát khao hắn.

"Em... cảm thấy không khỏe." Anh lí nhí nói, cố gắng kìm nén những cảm xúc bực bội trong mình. Đôi tay anh nắm chặt gấu váy của cái đầm anh đang mặc trên mình mà Eddie may cho anh.

"Darling!" Eddie reo lên vui sướng, vui mừng khôn xiết. "Những mong mỏi của chúng ta cuối cùng đã được hồi đáp." Hắn tiếp lời, đôi mắt hắn ngập tràn sự hưng phấn tột độ.

Waylon nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn câm nín và không hiểu Chú Rể đang nói về chuyện gì. Anh hoang mang cau mày, cảm nhận được một nụ hôn lướt nhanh qua đôi môi của mình trước khi bàn tay đang đặt trên vai anh di chuyển xuống bụng anh. Waylon cứng người. Ôi chúa ơi.

Anh yên lặng nhìn cách Eddie vuốt ve anh. Hắn nghĩ anh đang mang thai. Waylon cắn môi, đột nhiên cảm thấy cảm giác tệ hơn trước khi anh có thể tưởng tượng. Làm như điều đó là khả thi ấy. Anh thật sự cần nôn ở đâu đó ngay bây giờ, anh nghĩ với sự sợ hãi.

"K-Không... T-Tránh ra!" Waylon thì thầm trước khi anh lao ra khỏi căn phòng, để lại Eddie một mình đứng dại ra ở đó.

Chỉ mất một lúc để hắn hồi tưởng lại biểu cảm sợ hãi của hắn trước khi chạy đi và Eddie hít một hơi thật sâu. Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên, tình yêu của hắn chạy trốn khỏi hắn khi cô đang cố lấy lại nhịp thở, sợ hãi sự đụng chạm của hắn. Ánh mắt và biểu cảm sợ hãi của cô lúc đó y hệt như lúc này đây.

Hắn xoay người đuổi theo cô. Máu hắn sôi lên khi nghĩ tới việc cô có thể bỏ rơi hắn. Giờ là lúc mà hắn cuối cùng cũng có thể trở thành một người cha và có một gia đình thật sự. Hắn không bao giờ cho phép cô rời đi. Không phải là với đứa con của hắn trong bụng cô. Hắn sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Tất cả là vì tốt cho cô ấy.

Eddie có thể nghe được tiếng bước chân của Darling hắn vang vọng, cứ như là cô đang vội vã chạy trốn khỏi hắn. Tim hắn như chùng xuống, tuy vậy vẫn gia tăng tốc độ bước về phía cô. Hắn sẽ phải trừng phạt cô – hắn dứt khoát nghĩ.

"Darling!" Hắn gọi tên cô, sau đó không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Có phải là cô lại trốn nữa không? Hắn không có tâm trạng chơi trốn tìm lúc này.

Hắn bước tới gần cánh cửa duy nhất trước mặt hắn. Nó được mở hé và Eddie chắc chắn rằng tình yêu của hắn đang ở bên kia cánh cửa. Hắn biết rõ nơi này hơn bất kì ai và đúng như hắn nghĩ, khi hắn mở cửa, hắn có thể thấy vợ hắn đang quỳ gối trước cửa sổ.

Eddie cứng người, ánh mắt của hắn đặt ở cô. Hắn thấy cô khóc nấc, mặt cô chôn vùi trong đôi bàn tay mình. Cơn thịnh nộ của hắn chưa nguôi ngoai và cảnh tượng trước mắt làm hắn làm hắn nghiến chặt răng. Hắn bước vài bước tới gần cô và nắm lấy vai cô, làm cô giật mình.

"Con điếm này!" Vợ hắn kêu lên vì đau. "Mày thà lựa chọn cái chết cùng với đứa con chưa ra đời của chúng ta thay vì ở với tao sao?!" Eddie phẫn nộ hét vào mặt cô. Sao cô ấy có thể nghĩ tới việc nhảy xuống từ cửa sổ?

Waylon nhìn Chú Rể với đôi mắt mở to, ầng ậng nước khi cảm nhận một bàn tay nắm lấy cổ anh. Anh không thể thở được. Anh không thể tin được tên điên này thật sự nghiêm túc. Anh muốn khóc to và nói với hắn rằng anh không có mang thai!

Anh cố sức vặn vẹo thân thể: "Không!". Tay còn lại của anh nắm lấy bàn tay đang bóp cổ anh của Eddie. Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi. Vài giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má anh khi những đốm đen bắt đầu xuất hiện trước mắt anh.

Má nó.

Waylon chuyển tầm mắt của mình sang đôi mắt đỏ máu của Chú Rể. Gã đàn ông kia nhìn chằm chằm anh, sự tức giận lóe lên trong mắt hắn. "A-An-Anh đang l-làm đau đứa bé đó!" Waylon cố gắng lấy lại từng nhịp thở.

Anh thấy sự sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt đỏ ngầu của Eddie và rồi anh có thể thở lần nữa. Waylon tham lam hít từng ngụm không khí và ho khan, cảm giác cháy bỏng trong phổi dịu đi theo từng đợt dưỡng khí anh lấy vào. Anh cảm thấy chóng mặt. Chân anh run rẩy và gần như anh ngã xuống nhưng Eddie đột nhiên đỡ lấy anh. Tay hắn đặt lên hông anh.

"Em không định nhảy đúng không, Darling?" Giọng Eddie lẩm bẩm vang vọng bên tai anh. Waylon lắc đầu, cổ họng đau rát. Anh chắc rằng nơi đó sẽ xuất hiện vài vết bầm vào ngày hôm sau. Sự mệt mỏi xâm lấn lấy anh vì đã khóc quá nhiều và vì những suy nghĩ về những thứ khốn nạn anh sắp phải đối mặt.

"E-Em cảm t-thấy không khỏe." Anh thì thầm bằng chất giọng khàn khàn còn sót lại của mình. "Em p-phải..." Anh ấp úng, sau đó im lặng. Waylon hoàn toàn dựa vào người của gã đàn ông, mọi sức lực của anh đều bị rút đi.

Anh cảm nhận được nụ hôn đặt trên cổ mình và anh ghét nó. Anh ghét cái cách mà tên đàn ông dễ dàng chuyển từ mạnh bạo sang dịu dàng, từ cơn thịnh nộ sang sự mãn nguyện. Nhưng mà anh còn ghét bản thân mình hơn khi anh không thể làm gì khác là dựa dẫm vào sự đụng chạm đầy sự cưng chiều đó. Cơ thể anh đang phản bội anh.

Nuốt một ngụm nước bọt, mặt anh nhăn lại vì cổ họng đau rát. Anh cảm nhận được cánh tay của Chú Rể quanh mình, ôm chặt anh vào lồng ngực vững chãi của hắn. "Darling..." Hắn thở dài, sự buồn rầu len lỏi trong giọng hắn. "Em không được chạy loạn như vậy nữa." Những từ ngữ đó như chạy trên cổ anh. "Điều đó sẽ khiến anh nghi ngờ sự chung thủy của em nằm ở đâu."

Waylon có thể cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát. Giọng nói của Chú Rể thật trìu mến nhưng cũng đồng thời thật chứa đầy sự đe dọa ẩn sau nó. Anh gật đầu và như thấy được đôi môi đang đặt trên cổ mình vẽ nên một nụ cười. Anh muốn xoay người tránh khỏi sự đụng chạm của hắn nhưng lại không dám, sợ rằng cơn thịnh nộ dữ dội đang đợi anh. Thay vào đó, anh để Eddie ôm anh thật chặt trước khi bế anh lên.

Tim Waylon lỗi một nhịp. Tất cả hành động của hắn thật khó để mà đoán trước. Eddie đem anh về phòng để nghỉ ngơi. Nhịp tim trầm ổn của Eddie vang lên bên tai khiến Waylon cảm thấy lạ lẫm như là một giấc mơ.

Waylon bị đánh thức bởi tiếng hét yếu ớt vang vọng trong tòa nhà. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu trước khi mở chúng ra lại. Lần này anh thấy Eddie đứng ở cửa đang nhìn về phía anh. Waylon nâng đôi mắt đầy tò mò nhìn lại vào đôi mắt người đàn ông và thấy sự lo lắng trong chúng.

Anh cử động để ngồi dậy, đầu anh không còn đau hay chóng mặt nữa. Anh tự hỏi rằng mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng lại không cảm thấy muốn hỏi – nhất là khi mà cổ họng anh đau nhứt hơn trước. Có vẻ như các vết bầm đã bắt đầu xuất hiện. Anh liếm môi và nâng tay sờ lên cổ. Những đầu ngón tay chạm vào vùng da nơi đó khiến anh đau đến nhăn mặt.

Anh có thể thấy Eddie đang tới gần anh qua khóe mắt. Anh cố gắng để không tỏ ra căng thằng, bồn chồn vì anh có cảm giác rằng sẽ không coi nó như dấu hiệu tốt. Anh thở ra, vẫn mệt mỏi. Không thể tin được rằng anh có thể ngủ ngon lành với những thứ kinh khủng mà anh đã thấy và trải qua – thật là một điều kì diệu. Tất nhiên không phải là anh không có ác mộng.

Waylon đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay ôm lấy mặt mình. Eddie quỳ xuống trước mặt anh. Hắn nhìn kĩ anh một lúc và vuốt ve mặt anh với ngón cái của hắn. "Em ngủ ngon không, Darling?" Eddie hỏi rồi thu vẻ tiều tụy, kiệt sức của người hắn yêu vào mắt.

Vợ hắn gật đầu, nhìn có vẻ không chắc chắn cho lắm. Hắn cho cô một nụ cười và chồm tới chậm rãi hôn cô. Đôi môi của cô thật khô. Cô ấy đang run rẩy, có lẽ là vì cái lạnh đang len lỏi vào phòng khi trời bắt đầu trở tối và hắn kéo cô lại gần hơn khiến cô ngạc nhiên kêu lên. Eddie nở nụ cười khúc khích, di chuyển đôi môi mình xuống cần cổ trắng nõn của cô và để lại phía sau những nụ hôn nhẹ như lông hồng.

"Darling..." Eddie thì thầm với cô, nghe cô buông tiếng thở dài. Sau đó hắn hỏi: "Em cảm thấy thế nào?" Tay hắn sờ bụng cô, ngón cái vẽ loạn những đường tròn trên chiếc váy cô đang mặc.

Waylon khép lại đôi mắt trong giây lát, kiềm hãm cơn buồn nôn đang dâng lên một lần nữa khi bàn tay của Chú Rể đang di chuyển trên bụng anh. Anh nghĩ rằng tốt hơn hết là nói dối với tên điên này hơn là nói thật, ai biết được hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Anh đặt tay mình lên tay Eddie, tiếng tim anh đập rộn bên tai khi anh quyết định đưa lời nói dối ra đầu môi. Anh nhìn người đàn ông trước mặt mình và nở nụ cười với hắn. "Em ổn, đứa bé cũng rất khỏe" Anh thì thầm, giọng anh lộ vẻ căng thẳng với mỗi một từ anh thốt ra.

Khung cảnh anh nhận được khiến anh không tin vào mắt mình, Eddie lần đầu tiên nở một nụ cười thật lòng với anh.

"Để anh lấy thứ gì nóng cho em uống, Darling" Hắn nói thầm rồi hôn anh và rời đi, để lại anh một mình trên chiếc giường. Waylon gật đầu, không biết nên làm gì khác và phớt lờ tới lời nói của của người đàn ông. Anh nuốt khan, không hiểu sao lại thấy tội cho Chú Rể.

End chap 2.

Má ơi 2500 từ, 5 trang word TT A TT, mọi người nhớ thả sao và comt để ủng hộ mình có động lực làm những chap tiếp theo nhé.

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro