2 . Nỗi đau ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ami còn học ở trường cô đã cảm nắng một người là Park Jimin. Cô không ngờ cái tình cảm sét đánh này lại khiến cô cảm thấy đau lòng như vậy. Cô thích anh nhưng anh lại không thích cô, hàng ngày đi học cô đều cố tình đi ngang qua lớp anh chỉ để tìm kiếm bóng hình anh cứ như vậy suốt 3 năm mọi người đều biết cô thích anh nhưng chỉ anh không biết hay anh cố tình không biết điều đó khiến cô rất đau lòng... Đến năm cuối cấp, vào ngày cuối cùng cô được gặp anh cô quyết định sẽ thổ lộ với anh, cô hẹn anh ra sau sân trường, ngại ngùng cô nói

"Tiền bối Park Jimin em rất thích anh"
" Tôi có người yêu rồi, cô ấy tên Kim Jiyeon "

Anh rời đi...và đó là lần cuối cùng cô gặp anh.
Ami rất hoảng loạn khi bị từ chối lạnh lùng như vậy, cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần mặc cho MinHee đứng trước cửa phòng khuyên cô. Sau 1 tuần tự kỉ cô đã quyết định sẽ quên anh. Quyết định này của cô khiến MinHee cảm thấy rất vui. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, cô càng muốn quên thì lại càng nhớ tới anh nó khiến cô cảm thấy rất đau. Sau gần 3 năm chôn vùi đi kí ức đau đớn đó, khi cô gần như đã không còn nhớ anh nữa thì anh đã xuất hiện và làm trái tim bé nhỏ này loạn nhịp thêm lần nữa, tình cảm 3 năm chôn vùi dưới đáy con tim nay đã thành ánh nắng len lỏi lắp mất trái tim khiến cô trở nên mù quáng.

Từ khi gặp anh ở công ty cũng đã 3 ngày, Ami cứ như người mất hồn suốt ngày cứ đi đi lại lại xung quanh nhà như tự kỉ.
Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ lần cuối cùng cô gặp anh. Cô không đi đi lại lại xung quanh như thường ngày nữa mà cô lại nằm bẹp trên sofa. 2 mắt lim dim sắp ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Ami cau mài vì bị quấy rầy giữa trưa. Lết tấm thân mệt mỏi ra mở cửa đôi mắt lờ đờ bỗng sáng lên nhảy lên ôm lấy người đứng trước mặt .

" Anh Yunkiiiii~~~ "

Nghe giọng nhõng nhẽo siêu đáng yêu từ cô em gái siêu cấp đáng yêu của mình Yoongi bỏ hết đồ xuống ôm chặt lấy Ami

" Bé con gầy lắm rồi nha, lại giảm cân hay sao? "
" Không có tại người ta nhớ anh mất ăn mất ngủ nên mới gầy lại đó "
" Vẫn mồm mép như xưa. Có tìm được việc làm gì chưa? "

Ami nhảy xuống ôm đồ của Yoongi mang vào nhà mà không nói gì

" Thái độ như vậy là chưa tìm được chứ gì? "
" Em đã đi phỏng vấn rồi nhưng vẫn chưa biết kết quả thôi "
" Công ty nào đấy? "
" PJM "
" Anh có kí hợp đồng hợp tác với công ty đó để anh nói họ cho em vào "
" Thôi không cần đâu em muốn tự lực làm không cần nhờ đến anh "
" Nhưng em cũng vào đó làm được thôi vì nghe nói khi phỏng vấn em có nói em có một người anh trai tên Min Yoongi mà "
" Phải rồi. Aizz trời ơi sao em không nhớ chuyện đó "
" Để anh đưa em đi chơi nha "
" Đi ăn đi em đói rồi  . "
" Được rồi đi thôi "

Vậy là hai anh em nhà Min chúng ta đi ăn sau đó qua càn quét cả khu mua sắm cuối cùng là đến sông Hàn.

Ngồi một mình trên ghế đá đợi Yoongi mua nước. Gió thổi nhẹ làm hai vai hơi run vì lạnh, Ami đứng lên đi vài vòng gần đó thì nhìn thấy một người trông rất giống Jimin đang ôm một cô gái khác gần chổ Ami đang đứng

" Phải rồi. Anh ấy đã có bạn gái rồi mà. Sau lại như này chứ...sau nước mắt rơi rồi.... "

Cô đứng đó nhìn họ nước mắt rơi không ngừng, bờ vai nhỏ bé run lên khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm những điều chỉ có cô nghe thấy giờ cô chỉ biết đứng đó nhìn họ, thời tiết lạnh dần chân cô như mất hết lực mà không thể bước đi. Nước mắt chảy xuống cô lại lau đi nhưng không hiểu sao cô không thể ngừng khóc. Một vòng tay ôm chặt cô vào lòng

" Tiểu bảo bối đừng khóc nữa. Cậu ta không thương em thì anh sẽ thương em, anh sẽ mãi là thương em. Thương em nhất "
" Anh Yoongi! "

Ami cảm thấy cô thật có lỗi với Yoongi nhiều lần như này Yoongi luôn khuyên nhủ cô nên quên Jimin đi nhưng cô vẫn cố chấp mà không buông bỏ Jimin. Cứ như một đứa trẻ thiếu đi tình thương cô ôm chặt lấy Yoongi mà khóc.

Và mọi việc Jimin đều nhìn thấy. Anh thấy hết kể cả những cử chỉ nhỏ của Ami

" Jiminie chúng ta về nhà thôi em mệt rồi "
" Ừ "

Jimin dù đi cùng Jiyeon nhưng tâm trí cứ để nơi mà Ami đang ở






























Sorry mọi người nha. Chap này sẽ kết thúc ở đây vì mình đã bí ý tưởng. Nếu ai thấy mình viết sai chổ nào hay không hợp lí gì gì đó thì mọi người hãy nói với mình để mình chỉnh sửa lại nha...
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro