có phần chuyện chính này thôi mấy má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cầm kim tiêm tiêm vào cánh tay t, cắm ống truyền nước, một lúc sau t được đưa lên bàn mổ, trói tay chân t lại. Cảm giác tê dại từ cánh tay tràn lên, t ngủ thiếp đi. Khi t tỉnh dậy là là hai tiếng sau, cơn đau rát ở cổ, ống thở cắm vào cổ họng khiến t  khó chịu, t cố gắng rên lên rồi đẩy ống thở ra ngoài, người t mỏi nhừ. Thấy t tỉnh dậy bác sĩ rút ống thở của t ra rồi chụp trợ thở lên miệng (gọi thế có đúng k nhỉ).
Một tiếng sau t được đưa lên phòng bệnh nằm hồi sức. Đó là lần đầu tiên trong cái cuộc đời bình yên của t phải trải qua một lần phẫu thuật. Phòng bệnh của tao có 4 người, trong đó có một cô đã hơn 50 cô bị ung thư dạ dày, yếu lắm, chỉ nằm đó thôi. Anh trai đến chăm cô chắc cũng gần 30 rồi, đẹp trai lắm. Ban đầu t còn tưởng là hai mẹ con cơ nhưng hóa ra không phải, anh trai đó tên Pat, Pat chỉ là hàng xóm cạnh nhà cô. Chồng cô với hai cậu con trai đều mất vì bệnh di chuyền, giờ cô chẳng còn người thân nào cả.
Nghe đến đây mà thương cô vô cùng, còn nỗi đau nào hơn khi nhìn người thân của mình dần dần rời xa mình. Có lẽ thế nên nhìn cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, tái mét vì bệnh tật mà cô không cảm giác gì đau đớn cả. Cô từng nói với tao rằng "cô sắp được đoàn tụ với gia đình rồi" t nghe câu nói đó mà đau lòng, Pat ngồi bên cạnh nắm tay cô, anh ta không khóc nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ thấy chua xót. Hai hôm sau bác sĩ thông báo cô ấy được xuất viện về nhà, đồng nghĩa với việc ngày cô ấy rời đi không còn xa nữa. Mọi người trong phòng an ủi bà vài câu, nói với Pat vài câu. Bác sĩ vào đẩy bà ra ngoài, Pat lủi thủi sắp đồ theo sau. Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Sau khi có kết quả xét nghiệm sinh khiết khối u của t không đáng ngại. T chỉ uống thuốc mười ngày theo dõi vết mổ là được. Nghĩ đi nghĩ lại đời người vô thường thật đấy, ông trời có thể ban cho mình tất cả, cũng có thế một tay lấy hết mọi thứ.

Không lâu sau t nghe tin cô ấy mất rồi.

Sau khi t ra viện về nhà, thỉnh thoảng t có nói chuyện trên Line với anh ấy. Ba tháng sau t đến Bangkok để tái khám, anh có mời tôi đến nhà anh chơi. T đồng ý.

Nhưng hình như lúc qua nhà anh t không xem ngày thì phải, hôm t sang thì mất điện, trời nóng. T ra ban công đứng, từ ban công phòng anh có thể nhìn sang phòng nhà hàng xóm. T tò mò hỏi anh, phòng đó là phòng ai vậy.
Giọng anh buồn buồn, anh trả lời.
- là phòng Pran.
- anh ấy còn ở đây không ạ?
Rồi t nhớ đến cô cùng phòng bệnh với mình mà anh Pat đã chăm sóc. Nhìn căn nhà yên ắng như vậy phải chăng là gia đình đó. T biết mình hỏi điều không nên hỏi nên im lặng đi vào trong. Trong phòng anh t vẫn thấy để vài khung ảnh, là anh chụp cùng một anh khác, nhìn họ còn rất trẻ. Pat thì có hai cái má phính đang cười rạng rỡ, anh kia thì má núm đồng tiền. Nhìn hai người họ hạnh phúc lắm. T mạo muội hỏi anh.
- người yêu anh đây à anh?
Anh nhìn tấm ảnh, nhìn tao một lúc rồi gật đầu.
- anh ấy đâu rồi ạ. Nhìn hai người cười vui vẻ như vậy chắc hẳn hai anh phải đang rất hạnh phúc.
Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của t, anh nhẹ giọng nói.
- cậu ấy đã đến một nơi rất xa rồi.
Rồi anh nói thêm.
- à bé Mèo em có muốn uống gì không?
Tao biết anh đang đổi chủ đề, anh không vui khi nhắc đến anh trai má lúm kia tẹo nào.
- em muốn ăn cái gì không?
- em ăn gì cũng được ạ.
- thế cho em nhịn.
T cười, anh cũng cười, nhưng anh chỉ đang cười gượng cho qua.

Lúc ra về, t nhìn về căn nhà có vẻ cũ kĩ ở bên cạnh nhà anh, có lẽ đây là nhà cái cô hàng xóm mà anh đã chăm sóc khi ở trong bệnh viện. T hỏi anh có thể vào trong được không. Anh gật đầu rồi mở cổng cho t vào.

Sân nhà được anh quét dọn sạch sẽ, cửa nhà đóng chặt im lìm, gió thổi nhẹ mang theo hơi thở của thiên nhiên, lá của cây trong vườn cũng theo gió mà rơi xuống sân. T cảm nhận được rằng, nơi đây từng có một gia đình rất hạnh phúc. Có tiếng cười nói của bố mẹ, có tiếng nô đùa của trẻ con. Thế mà bây giờ không gian yên ắng chẳng có gì ngoài tiếng lá rụng xuống sân, rồi t nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. T giật mình, có chút sợ sệt, ban ngày ban mặt ở một căn nhà không người ở mà lại có tiếng khóc. Không gian ngoại trừ tiếng khóc trở lên im lìm, người t cứng đơ từ từ quay đầu lại, thì thấy anh đang ngồi trên hiên nhà, t thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nắng đang tắt dần, anh ngồi thu lu lại một góc, từng giọt nước mắt rơi xuống, anh đang khóc. Thấy t nhìn thấy anh khóc, anh vội lau nước mắt lúng túng quay mặt đi.
T vội bước đến ôm anh vào lòng, an ủi anh.

Rất lâu sau này t nghe được toàn bộ câu chuyện của anh  với nhà hàng xóm. Gia đình anh với gia đình Pran vốn là hàng xóm nhưng không ưa gì nhau, bố mẹ Pant luôn dạy hai anh là phải ghét gia đình đối phương, thế nhưng cả hai lại lén lút chơi với nhau.  anh với Pran từ hai người không thể là bạn liền trở thành hai người không đơn giản chỉ là bạn. Thế nhưng vì hai gia đình cấm cản mà mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ được xác định.
Gia đình Pran mắc bệnh di chuyền, không lâu sau khi bố cậu ấy mất, anh trai cậu ấy cũng mất, Pran trở bệnh nặng, suốt những năm tháng cậu ấy đổ bệnh, anh xin nghỉ học, một mực ở cạnh chăm sóc cho Pran những ngày cuối đời. Quan hệ của hai gia đình cũng vì chuyện này mà dịu lại.
Ngày Pat tốt nghiệp đại học cũng là ngày Pant qua đời.

Lúc đó là một ngày bình thường, anh cùng các bạn chụp ảnh kỉ yếu, mặc trên mình bộ cử nhân thì nghe được điện thoại từ mẹ Pant gọi đến, bà gọi anh mau về ngay. Anh tức tốc chạy về nhà Pant nhưng không kịp, lúc anh đến trước cửa phòng Pant, anh đã thấy mẹ cậu ấy đang nắm tay cậu khóc nức nở, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nở một nụ cười nhẹ, tạo thành má núm nhè nhẹ.

Không lâu sau mẹ Pant chuẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể cứu chữa, bà cũng không muốn cứu chữa. Những ngày bà trong bệnh viện người nhà chẳng ai quan tâm chăm sóc. Chỉ có Pat là thường xuyên ghé thăm, chăm sóc bà. Gia đình anh cũng nhiều lần cản nhưng chẳng được đành mặc kệ cho anh chăm sóc cho người và người nhà người mà chẳng rõ quan hệ.
Từ đầu đến cuối, mối quan hệ của hai người chưa được khẳng định, chưa được người nhà và người ngoài công nhận. Đối với Pat mà nói, Pant không chỉ đơn thuần là người hàng xóm hay người bạn của anh, mà đã trở thành gia đình anh. Người mà anh muốn ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ suốt quãng đời còn lại. Không cần công khai, không cần khẳng định với người ngoài biết rằng người đó là ai, là gì với mình. Chỉ cần ở bên nhau mỗi ngày vậy là đủ. Thế nên anh từng nói với tôi. Đợt dịch vừa rồi rất khủng khiếp, nếu như gia đình bạn bè em vẫn có thể bình an bên em. Hãy trân trọng và yêu thương họ.

Tôi từng hỏi anh, sau này anh sẽ làm gì? Anh nói anh sẽ về Chiang Mai sống, sẽ chẳng ở lại Bangkok này nữa, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đau lòng.

Có lẽ sau tất cả, khi nhìn lại quá khứ đã qua thứ khiến con người ta gục ngã không phải là con người mà là kỉ niệm.

Tạm biệt anh nhé, chúc anh một đời an yên.

Băng Cốc ngày 6 tháng 2 năm 2022
Bành Thị Mộng Mèo (mèo 12 tuổi)

Câu chuyện này đc lấy từ cảm hứng từ một câu chuyện t đã được nghe kể lại.
Đầu tháng 12 năm ngoái, công ty t bùng dịch dữ dội với hơn 500 chỉ sau 5 ngày phát hiện. Sau 3 lần đi test prc t được báo đã dương tính với covid 19.
Ở phòng bệnh t có hai bà cháu, bà cụ đã hơn 80 già yếu với bệnh nền đeo bám. Cô cháu gần 30. Chị gái kia chăm sóc bà rất cẩn thận, hỏi ra mới biết hai người không phải bà cháu ruột mà chị gái kia là bạn rất thân của cháu gái bà, mà con cái hay cháu gái bà đều mất cả rồi. Không lâu sau bà chuyển biến nặng rồi thở bằng máy. Ngày chị kia ra viện cũng là ngày bà mất. Sau này t có được nghe nyc kể về câu chuyện của cháu gái bà cụ với chị gái kia... Một tình đẹp mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro