3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe cậu út nói có thích một người bên bển nên em ủ rũ buồn mãi mà rồi em cũng suy nghĩ lại thận phận là ợ đợ nhà ngt còn mê con trai nhà bà bá hộ rồi ngt có thích ai thì mình buồn, rồi được gì đâu, sau này mình có giàu ngt có mê gì mình vì ngt thích ai thì ngt thích thôi nên em cũng bỏ qua.
Đang ngồi suy nghĩ cho tương lai thì có giọng nói vang lên ở sau lưng em, làm em giật bắn người đổ nồi nước sôi xuống dò bỏng cả lên.
- nè Nem mày làm gì vậy?
- ơ...áaa
- Nem! Mày có sao ko?
- dạ, con đau quá cậu ba ơi!
- để tao đưa mày lên giáng rồi tao lấy thuốc thoa cho
- dạ thôi cậu ba, con tự làm được ko cần cậu ba giúp
- thân phận là ở đợ thì phải nghe theo chủ
- dạ...
...
...
- đưa chân đây tao thoa cho
- dạ
- bỏng nhẹ thôi, nặng là tao đưa mày lên trạm xá rồi
- dạ thôi con ko lên trạm xá đâu
- có nặng đâu mà lên trạm xá
-...
Cậu ba thấy em bỏng là lấy thuốc thoa cho em rồi còn thổi cho nó đỡ rát nữa, tính cậu ba hay la em mà hay lo lắng và chọc ghẹo em. Em cũng thương cậu ba lắm, nhưng cậu út đẹp trai hơn, hehe.
- rồi, mày nằm đây đi, tao làm nước cho
- dạ thôiiii, đó ko phải việc của cậu đâu, cậu lên ngủ sớm để mai con đi làm
- vậy mày tự lo nhen
- dạ, cậu đi ngủ đi, cậu thức là lên ngủ ko được đâu
- mày lo cho tao quá hen
- dạ phải lo chứ
- có gì kiu con Đẹt làm hay thằng Đậu
Chân mày chưa lành đâu
- con biết rồi cậu đi đi
Em vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi gian bếp rồi mở màng nhung đỏ thẫm để cậu đi lên trên ngủ, tại cậu mà thức đêm quá là cậu thức luôn lên giường cỡ nào ngủ cũng ko đc, nên thấy giờ này cậu còn xuống nhà sau em cũng lo lắm.
...
...
...
...
- tối qua ngủ ngon ko con?
- dạ ngon
- sợ lạ chỗ nên bây ngủ ko được
- chỗ nào mà con ngủ ko được
- à, con Nem đem trà lên cho cậu với bà con ơi
- dạ
...
- qua bển có ai hăm hiếp con ko?
- con lớn rồi ai mà dọa nạt con nữa, với lại còn có còn là con nít đâu mà mẹ cứ lo
- con mẹ mà lo chứ sao ko lo, con đi du học 10 năm xa mẹ, mẹ buồn lắm chứ...
- anh hai với anh ba có ở nhà đó, có gì buồn mẹ chia sẻ cho hai ảnh
- hai đứa nó về là lo dọt ra sau tắm xong là đi lên gian trên lo chuyện sổ xách có nói gì tới má đâu
- hai ảnh bận thế thì cũng có ngày nghỉ mà má
- nghỉ thì có, hả nghĩ thì ổng sai nó lên quận đi xem đất dí ổng, có khi nào nó ở nhà đc mấy canh giờ đâu
- dạ
- ờ để đây đi con
- dạ, con mời bà với cậu uống trà nóng
- ừ
- em tên gì?
-dạ?
- kìa con! Xưng hô vậy là kì lắm, sao lại em-cậu được
- dù gì nó cũng cỡ tuổi con mà!
- cỡ thì cỡ, nhưng nó là ở đợ con là cậu út trong cái gia trang này sao mà xưng dậy được
- dạ, bà nói đúng, nên cậu xưng vậy đi
- ừ, con tên gì?
- dạ, con tên Nem, ở đợ nhà bà bá hộ
- ha, ừ
...
- mời cả nhà ăn cơm ạ!
- ừ
- má ăn cá vô cho bổ
-ừ ừ
- anh hai anh ba, ngồi xuống ăn cơm với má cho dui
- thôi, tụi anh phải đi sớm, tại nay có ông phú hộ Ngự qua xem gạo nên anh đi sớm để tiếp ổng
- ông Ngự tới trưa lắm con ăn sáng đi hẳn đi làm
- thôi con đi sớm còn lo cho bà con tới mau gạo rồi phát cho bà con khó khăn
- ờ nè
- mọi người ăn ngon nhen
- đấy, nó bận thế đấy, có ăn sáng đc bao giờ
- buổi sáng tốt há má
- ừ con ngủ ngon ha
- dạ
- anh ko đi làm sớm à?
- hôm nay ko có gì gấp rút nên anh ăn cơm với gia đình
- thường ngày có mấy ông phú hộ tới xem xét lúa hay sao anh đi sớm vậy?
- thì có, mà cũng ít chứ nhiều nhiêu đâu, tại anh đi sớm vào còn ủ cho lúa nó ko héo xem lại mấy thúng lúa để chăm lại, còn bán cho ngt
- dạ, anh bận rộn hơn anh hai rồi
- ừ, lúa cần có sự sống nên anh tới sớm xem mấy thúng coi có chuột ko nó ăn hết, rồi lỗ nữa
- dạ, anh ơi
- hả gì?
- tay anh sao vậy?
- ờm có gì đâu
- tay con bị phỏng hả ba?
- dạ thì...
- anh bưng nồi nước sôi à?
- thì hôm qua con Nem nó làm đổ nồi nước xuống trúng cái dò nên anh thoa thuốc, sợ nó đau dò còn làm nữa rồi nó bị té, nên nữa đêm anh xuống bưng nồi lên bắt để nấu rau
- trời ơi, ai nhờ con làm mấy việc đó, cái đó là việc của con Nem mà
- tại nó bị phỏng dò mà má, sao nó làm được.
- con đã nói rồi mà, cậu ba ko cần làm việc của con
- tao làm dùm mày thì mày phải cảm mơn tao còn nói tao dậy à?
- dạ con xin lỗi cậu ba
- thôi bây ăn đi cơm nguội ko ngon, đưa chén má xới cho ba
- dạ đây
...
...
...
...
...
- nè Nem
- dạ cậu út, có gì hong cậu út?
- ờ thì pha cậu tách trà đem ra vườn nhen
- dạ, cậu út uống trà gì ạ?
- có loại gì
- dạ trà dứa, trà mãng cầu, trà táo xanh ạ!
- trà táo xanh? Nó mắc lắm mà con mua đc sao?
- dạ bà kêu con mua bà đưa tiền tại bà nói bà thấy trà này ngon nên đổi uống trà này
- vậy cho táo uống thử tách nhen
- dạ cậu út ra vườn đi con đem ra liền
- ừm...
...
...
...
Em pha trà xong rồi đem ra cho cậu út, tưởng cậu khó như cậu hai cậu ba ai dè cậu cũng hiền giống bà mà dễ thương nữa, cậu nói chuyện dễ mến ghê, cậu càng nói chuyện với em thì em càng mê cậu, chậc, em mơ quá rồi!.
- à nè Nem ơi!
Em đang đem ra tự nhiên anh Đậu kêu hà, rồi lại coi anh kêu cái gì!
- dạ anh Đậu, anh kêu em chi dậy?
- em đưa trà cho cậu út hả?
- dạ, mà anh nói gì nói đi anh
- anh nghe bà nói là bả sẽ kén vợ cho cậu út á
- dạ? Anh nói thiệt hả?
- thì hồi đó ở làng này cậu út có danh với một người là thanh mai trúc mã, giờ nhà bển đòi cưới liền nên giờ bà đang tính
- anh nói thiệt hả? Mà ai mà sướng dậy anh?
- thì là cô Khanh đó, cô Hồ Xuân Khanh thanh mai trúc mã với cậu út
- vậy hả? Gia cảnh cô có như bà ko?
- nghe nói cổ là con của phú hộ Điền trên huyện lận
- trên huyện hả vậy em ko biết là phải
- thật họ mà cưới là đúng ý ông rồi
- ông muốn họ cưới nhau hả anh Đậu?
- ừ ông chấm cô Khanh từ hồi cô chơi với cậu út hồi nhỏ rồi
- dạy vậy em đi đưa trà cho cậu đây
- ừ đi đi, đừng nói cho cậu nhe, cậu biết cậu cãi bà, rồi bà đỗ anh nhiều chuyện
- em biết rồi
...
...
- con làm gì lâu vậy, ko biết pha hả?
- dạ biết chứ, tại anh Đậu kêu con thôi
- ngồi đi
- dạ? Ngồi hả?
- ừ ngồi đi cậu muốn hỏi chuyện!
- dạ, nhanh nha cậu, con còn nhiều việc lắm
- ừ cậu biết mà
- mà cậu hỏi gì vậy cậu?
- con có để ý ai chưa dậy?
- cậu nói gì chứ?
- con để ý ai chưa?
Không tự nhiên gặp cảnh này, cậu nói cái em hỏng biết nên nói hay nên im nữa, em mà nói để ý cậu thì ngại chetme, ủa lộn ngại chết, chắc giờ nói để ý anh Đậu? Thôi con Đẹt nó đánh chết, hay nói là để ý....cậu Mẫn chăng?
Thôi cậu sẽ thưa cho bà rồi bà chửi nữa.
- dạ con ko để ý ai hết á
- thiệt lòng ko?
- thiệt, hỏng lẽ cậu ko tin con
- cậu còn tưởng con để ý cậu ba chứ!?
- cậu ba? Con nào giờ ko dám để ý cậu luôn á
- vậy sao cậu lo cho con dữ dậy rồi khi ăn sáng con nhìn cậu ba đắm đuối ko chớp mắt, con để ý mà dấu cậu đúng ko?
- con ko giấu đâu! Con ko biết nói dối nên con nói thật là con ko để ý cậu ba
- vậy con nhìn chi dữ dậy?
- dạ tại con lo vết.... vết phỏng của cậu thôi
- lo làm gì, cậu đó giờ ko muốn ai quan tâm với nhìn cậu kiểu dậy, con dấu à
- con... con...
- thôi, cậu ko ép con nữa, chuyện yêu đương của con là do con lo cậu ko ép con phải nói ra, do cậu thấy lạ nên hỏi chơi
- dạ, vậy con hỏi lại cậu nha!?
- ừ, con hỏi gì thì cậu trả lời.
- cậu yêu ai chưa?
- rồi
- dạ?
- sao, con hỏi thì cậu trả lời đó
- dạ ko sao, con hỏi thì cậu trả lời đúng rồi
- con thích cậu hay gì con ko chịu cậu yêu ai?
- dạ đâu có đâu con để ý à... ơ...
- hả? Con nói gì chứ? Cậu nghe ko rõ?
- dạ ko có gì
Em lỡ nói ra xong ngại muốn kiếm lỗ chui xuống luôn rồi giờ sao đây cậu biết thì cậu sẽ nhớ mãi trong đầu rồi bảo em phận ở đợ mà còn yêu con nhà bá hộ nữa, giờ muốn nghỉ làm thì ko đc đây là chỗ cuối mà em biết về thôi.
- nè Nem
- dạ....dạ...
- lại đây
- dạ?
Tự nhiên cậu kêu lại, em run và sợ, rồi cậu nói em tính cướp cậu khỏi cô Khanh nữa
- dạ...cậu kêu...kêu con
- ngồi xuống đi
- dạ...dạ
- yêu cậu à?
- dạ...dạ...con lỡ..lỡ miệng à
- ko có lỡ miệng gì hết, có người dấu và giữ trong lòng khi họ vấp hay vội để từ chối chuyện thì sẽ nhanh thọt ra lời dấu trong lòng
- dạ...con..con
- mới gặp cậu được 3 ngày mà con thích cậu à?
- tại cậu giỏi giang...đẹp trai và con của bà bá hộ...
- con thích cậu lì lợi danh à?
- dạ đâu có, con thích tính cậu mà, tính cậu hay thương người, nói chuyện dễ mến nên con cũng mến cậu
- vậy à! Cậu cũng có thích con được chút rồi
- dạ, cậu nói thiệt hả?
- cậu thích con khi ngày cậu về nhà rồi gặp con trước cửa, mà cậu ko yêu con được
- dạ, tại sao vậy cậu?
- do phận con là người ở tại gia đinh ông Học, người ở ko có chuyện yêu hay cưới được con của bá hộ hay phú hộ các chức lớn hơn, nên cậu ko bận tâm nữa nên cậu ko muốn làm con đau nhưng nó là sự th...
- dạ thôi
- hả?
- cậu nói nhiêu đó được rồi
- con...
- con biết con là ở đợ, ko đc yêu con của chủ nhà, nên thôi con ko để ý cậu nữa
- con buồn hả?
- con hỏng buồn, con vui, con vui khi con trai ông bá hộ ko yêu con
- thôi đừng buồn, sau này con sẽ tìm được người thương thôi, cậu vô đây
- dạ...
Xui xẻo quá! Tự nhiên ngày buồn của em lại đến, ko cậu nói thích em từ lúc đầu em vui trong lòng lắm rồi tự nhiên mói câu sau cái hết muốn nghe, biết là thật nhưng mà cũng buồn
Bóng dáng cậu đứng ở cửa sau bếp vẫy tay kêu em vào làm đồ ăn chiều em thấy cậu cũng hiểu cảm giác của em, cậu cũng còn thương em phải ko cậu Điền Chính Quốc?

End
Hôm nay tui chăm viết nên viết tới 2122 từ luôn mỏi tay lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro