Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Phế Hậu Tướng Quân
Người viết: Tịnh Kỳ
Don't copy.

"Hàng năm tế lễhoàng lăng, sau khi kết thúc, Mộ Dung Viêm đều ra lệnh chúng thần lui trước. Gần ra ngoài, Vương Duẫn Chiêu bạo gan nhìn lại, chỉ thấy vị hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng kia nhẹ nhàng áp trán lên một tấm bia đá, trong giây phút chúng thần quay lưng đi, lệ rơi đầy mặt."

A Tả mất rồi, Mộ Dung Viêm thường xuyên đến Nam Thanh cung, hắn ngồi bên hồ, chỗ hòn giả sơn nàng thường ngơ ngẩn.

Hắn trong mắt thảo dân là đế vương anh minh bậc nhất, được tôi luyện trở thành kẻ trên thông tinh văn, dưới tường địa lí, nhưng chưa ai dạy hắn thế nào là yêu.

Nam Thanh cung ngày đêm tĩnh mịch, đã chẳng còn A Tả vì hắn chong đèn suốt đêm. Hắn từng nói, sẽ không để nữ nhân của hắn chịu bất cứ đau đớn nào, thật ư...?

Tóc hắn đã bạc quá nửa, chén rượu nồng kề môi dốc cạn, dùng rượu thay cơm, lấy say quên sầu.

Trăng đêm nay có sáng mấy cũng chỉ là phù du, Tả Thương Lang, nàng ở dưới hoàng tuyền, có thể châm chước bỏ qua sự nhu nhược của Mộ Dung Viêm, dẫn ta đi cùng được không.

Mộ Dung Viêm giật mình tỉnh giấc, trong mơ, hắn thấy A Tả đã chuyển kiếp luân hồi, không phải trở thành tướng quân chiến tích lừng lẫy, xông pha mạc trận. Nàng viên mãn sống cùng lang quân, làm một nữ tử bình bình phàm phàm.

Quan trọng là nàng không yêu nhầm một tên nhu nhược như hắn.

Có một ngày mưa, gió rít lạnh cuốn qua kẻ lá, vị đế vương đang cầm ô ngồi che mưa cho đồi mộ xanh cỏ.

Nửa đêm thanh tịnh, hắn trở mình trên chiếc giường lạnh ngắt, tay lưu luyến một bên trống trải.

Hoá ra, hắn đi đi về về Nam Thanh cung đã hai mươi năm.

Giang sơn hai mươi năm không loạn lạc, hai mươi năm không thấy bóng Tả Thương Lang.

Đến cuối cùng, tranh ngôi đoạt vị, nhân tình thế thái, tuần hoàn qua lại. Chả là đến lúc rời bỏ ngôi vị chết tiệt này thôi.

Qua đêm nay, hắn cũng không nhìn thấy giang sơn này nữa. Một mình lẻ bóng dưới hoàng tuyền âm u.

"Cả đời hắn làm bậc đế vương cao cao tại thượng, không phụ thiên hạ, chỉ phụ nàng."

. . . . .

Ồ, thì ra âm ti không tối tăm như hắn nghĩ. Mây mù bao vây chân hắn, che kín cả con đường hoang tàn phía trước. Một nữ tử ngồi bên kia cầu, nàng mặc bộ đồ trắng muốt, thân thể run rẩy như đã ngồi ở đó rất lâu. Hắn nghe nàng nỉ non, "Con ơi, con ơi." Giọng nói yết ớt đến lạ thường.

Mộ Dung Viêm ôm lấy vóc dáng gầy yếu, ra sức vuốt ve khuôn mặt trắng bệch đến vô hồn. Tả Thương Lang không đáp lại, nàng nhìn hắn, sau đó quay lưng tiến về phía trước. Lúc bưng chén canh Mạnh Bà, Thương Lang nhẹ quay đầu, cười ngốc nghếch.

Hắn thấy, thấy nàng cười với hắn, nhưng nụ cười nhạt nhoà đến xót xa.

Nụ cười giữa chủ và thần. Không ái tình, không lưu luyến.

Mộ Dung Viêm chầm chập bước về phía ngôi đình, hắn nâng mắt, cầu khẩn:

"Mạnh Bà, người có thể kể con nghe hai mươi năm nay nàng đã làm gì không?"

Tiếng thở nhẹ nghe não nề, hắn bất động, từng chút một nghe Mạnh Bà kể.

Tả Thương Lang đánh đổi nửa kiếp sau, nàng nguyện dùng sức khoẻ, tuổi thọ của hậu kiếp chỉ để gặp mặt Mộ Dung Viêm lần cuối. Nàng đã đợi hai mươi năm, hai mươi năm chờ nam nhân không đáng hi vọng.

"Người hãy giúp con, con muốn ở đây, chờ nàng một lần nữa xuống đầu thai chuyển kiếp."

Mạnh Bà nhìn giọt nước mắt trực trào của hắn, đưa hắn chén canh.

"Mộ Dung Viêm ơi Mộ Dung Viêm, có chờ cũng chẳng ít chi. Kiếp sau của Tả Thương Lang đã thề sẽ dùng tam hồn thất phách để trả nợ Long Bình một đời trường sinh."

Cho nên sau khi nàng chết, vĩnh viễn sẽ không tái sinh.

"Vậy, gần nàng là đủ rồi."

. . . . .

Nhân gian.

Long Bình đầu thai vào một danh gia y học bậc nhất, tên Sơ Thành, tự Y Vũ.

Mộ Dung Viêm sau y mười tuổi, là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong Sơ gia, tên Sơ Mạc, tự Trung Ất.

Năm đó dịch bệnh tràn lan, có một cô nương cả người hôi hám bất tỉnh trước cổng Sơ gia. Là người gác cổng phát hiện, đem đến cho Sơ Thành cứu chữa.

Thân thể trời sinh yếu ớt, cộng thêm chạy loạn khắp nơi, khí lực cạn kiệt trầm trọng. Mất tận nửa tháng mới thấy nàng tỉnh dậy. Suốt thời gian đó Sơ Thành và Sơ Mạc thay nhau châm cứu, kê thuốc cho nàng.

"Muội tên Tả U Diệp."

Thì ra U Diệp bằng tuổi Sơ Mạc. Có điều, trông nàng chỉ bằng một nửa hắn, gầy gò đến đáng thương.

Khỏi bệnh rồi, khí sắc của Tả U Diệp cải thiện, nhưng thể chất dễ bị xâm nhiễm, không bệnh vẫn yếu. Hôm đó, trời quang mây tạnh, chim sa ríu rít, có một tiểu cô nương mềm tựa nhành mai ngồi trên bậc đá, ngâm nga khúc thơ mộng. Tả U Diệp mặc bộ đồ vàng nhạt, tơ lụa làm nổi bật vóc người mảnh khảnh, đoá mẫu đơn trên váy giống như nở rộ, tăng thêm sinh khí cho Tả U Diệp yếu ớt.

Ca từ hữu ý, uyển chuyển tựa liễu rũ bên hồ. Cảnh thơ cùng mỹ nhân, mấy ai nén được lòng rung động. Sơ Thành cùng Sơ Mạc vô tình đi ngang qua, nhất thời ngây ra như phỗng, không ai nhắc ai, tự động dừng cuộc nói chuyện.

Sơ Mạc thoáng đỏ mặt, Tả U Diệp bỗng quay đầu, chậm rãi nở nụ cười. Sơ Mạc cũng cong khoé miệng, bị giọng nói trong trẻo kia thức tỉnh.

"Sơ Thành ca ca."

Tại sao không phải hắn, tại sao là Sơ Thành không phải Sơ Mạc?

Thoáng chốc con tim đang đập mãnh liệt của hắn bị giáng một cú đau điếng. Trên đời làm gì có lắm thứ tại sao như thế!

Giọng nói mềm mại lần nữa cất lên, "Trung Ất ca ca."

Sơ Mạc gượng cười, thâm tâm giờ đây càng khó chịu hơn.

*Chú thích: Gọi tên mẹ đẻ thể hiện sự thân thiết. Tả U Diệp gọi tên mẹ đẻ của Sơ Thành nhưng lại gọi tên tự của Sơ Mạc.

Tả U Diệp ở Sơ gia gần một năm, trong phủ từ lớn đến bé đã quen thấy bóng nàng ngồi sau hậu viên, hoặc là cho cá ăn, hoặc là ngồi nghịch ngợm cùng Sơ Thành. Lòng đố kị của con người là thứ đáng sợ nhất, ban đầu là hạt giống thối nhỏ, không chịu bỏ đi, để sau này lũ sâu thối bò đến, hạt giống ẩm mốc còn chưa đủ, lại cộng thêm hôi tanh thối rữa của giòi bọ, đen càng thêm đen.

Một công tử của danh gia y học bậc nhất, lẽ nào cô nương ngỏ ý lại thiếu, rất nhiều đằng khác. Sơ Mạc đã quen hằng ngày trên bàn có một tờ thơ tình, hắn căn bản không đọc, dần dà trên bàn hắn không còn thư nữa, chưa đưa đến cửa đã bị bọn gia nô đem đốt, là lệnh của hắn.

Thực ra Sơ Mạc lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu tự hào, mặc dù năm nay đã hai mươi tuổi, hắn chưa yêu thích một ai, nhưng chắc chắn có người thầm giấu hình bóng hắn trong lòng. Là tự phụ ư? Không phải. Hắn chẳng thể nào một lúc cưới hết các nữ tử ái mộ mình. Mà cho dù có thể, không yêu thì lấy làm gì.

Nhưng Sơ Mạc hắn động tình với Tả U Diệp, hắn lần đầu gặp đã yêu thích, giống như kiếp trước nàng chính là trân bảo của hắn, kiếp này là giai nhân trong lòng hắn.

Vậy mà giai nhân hắn tìm kiếm chỉ khăng khăng bên cạnh bào huynh, hắn muốn chứng tỏ, muốn làm mọi thứ để đổi hướng trái tim Tả U Diệp. Hắn lại nhận ra Sơ Thành huynh cũng thích Tả U Diệp.

Hắn đang cố chen chân vào mối tình cảm này.

Giống như bổng đả uyên ương*.

(*) Bổng đả uyên ương (bổng chùy): gậy đáng uyên ương, nghĩa nôm na là người chen vào cuộc tình người khác.

Tết Âm lịch rét đậm liên miên, Tả U Diệp tự tay làm áo choàng cho Sơ Thành, vừa dày vừa chân tình.

Mùa hè oi bức, nàng cất công dùng hoa mai ủ đông đem ép khô, lấy tử đinh hương chưng tròn bốn đêm trăng, dùng hỗn hợp năm loại hoa tứ quý phơi sương, sau đó mới trộn lẫn chúng với nhau, đem tinh hoa đã ép nhỏ vào, đựng trong túi vải giữ hương, lúc này mới hoàn thành xong túi hương. Có thể thay đổi mùi theo thời tiết, đặc biệt mùi không nồng, không hắc, tác dụng an thần cũng rất tốt.

Sơ Mạc có lần hỏi nàng có thể cho hắn một túi không? Lúc nhận được đã là giữa thu, hắn cố phân tích hương liệu trong túi, ngộ ra thiếu mất hoa mai ủ đông - thứ quan trọng nhất để tạo ra sự thanh khiết của hương.

Một lần khẽ hỏi như vô tình, hỏi nàng tại sao thiếu hoa mai.

Thì ra tất cả hoa mai nàng đều dùng chế hương cho Sơ Thành rồi.

Thảo nào... Là đặc biệt làm cho Sơ Thành.

Nguyệt Tịch cận kề trước mắt, hoa đăng bày khắp ngỏ trong ngỏ ngoài thành, mọi người ai ai cũng vui vẻ viết lời nguyện ước, thả trôi trên dòng sông quanh co khúc khuỷu, hay tự do bay bổng trên trời cao.

Ba người, ba sợi dây duyên phận gắn với nhau, mỗi người đang ấp ủ trong lòng ước muốn khác nhau.

Sơ Thành ôn nhu điềm đạm, dứt khoác viết, "Nhân sinh bất bệnh, giai nhân bình an."

Tả U Diệp đơn thuần, "Cầu cho Sơ Thành cả đời vô ưu."

Sơ Mạc, hắn chẳng viết gì, trên đèn lồng của hắn chỉ có vết mực loang lỗ, giống như đã đặt bút xuống rất lâu, muốn viết gì đó nhưng cứ chần chừ, không dám viết, sợ ai đó thấy được cái suy nghĩ quá phận của hắn. Hắn đợi khi lồng đèn đã bay khuất tầm mắt mọi người, lặng lẽ bắn rơi đèn lồng của Tả U Diệp.

Hắn ngớ ngẩn, hắn ích kỉ, hắn đố kị.

Tất cả những ý niệm không nên tồn tại, vậy mà ngày càng lớn lên.

Cho đến khi Tết Âm lịch lại đến.

Sơ Mạc nhận được một loại thuốc có tác dụng xoá bỏ kí ức. Hắn đề phòng, dùng nhiều cách thử thuốc có độc không. Hắn an tâm vì thành phần thuốc an toàn, rồi... Hắn vẫn quyết tâm dùng loại thuốc này.

Hắn sẽ xoá sạch kí ức của hai người họ, hắn chắc chắn Tả U Diệp sẽ thích hắn...chỉ cần nàng quên hết, phải, nàng sẽ thích hắn nếu nàng quên Sơ Thành.

Một kế hoạch hoàn hảo được lập ra. Hắn rủ Sơ Thành và Tả U Diệp đi ngắm hoa đào trên núi. Vách núi này không quá cao, cộng thêm lớp tuyết dày đặc phía dưới, rơi từ đây xuống sẽ không gây thương tích nghiêm trọng. Khắc đó, Tả U Diệp vẫn cười rạng rỡ ngắm hoa đào, nàng nhẹ nhàng khoác tay Sơ Thành, nghiêng đầu dựa lên. Tiếng vó ngựa xé gió lao đến, một cỗ xe điên cuồng chạy về hướng họ, sau đó hai người rơi từ vách núi xuống. Sơ Thành từ nhỏ chỉ biết bổn phận là chữa bệnh cứu người, nào đã học qua các loại kiếm pháp hay phản xạ nhanh, trong tiềm thức y ôm lấy Tả U Diệp, bao bọc nàng trong lòng, để mặc tấm lưng dày rộng chống đỡ trên nền tuyết.

Sơ Mạc đưa họ về phủ, cẩn thận hoà "thuốc" cho họ uống, làm xong hắn nán lại nhìn Tả U Diệp một chút rồi mới rời đi.

Đêm đấy, trằn trọc khó ngủ.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn nhận được một tin động trời.

Tả U Diệp và Sơ Thành trúng độc, đã tạ thế.

Sơ Mạc gần như điên dại, hắn có lẽ không biết, hoa đào trên núi trước đó đã bị rắc một loại hương liệu, loại này khi xúc tác với thành phần thuốc "rũ bỏ kí ức" của hắn sẽ tạo ra kịch độc, khiến người dùng chết trong thầm lặng.

Tất cả là an bày của Nhị công tử Sơ gia, hắn muốn đoạt quyền sở hữu tiền đồ Sơ gia từ tay Sơ Thành, cho nên hắn gạt Sơ Mạc, huynh đệ tương tàn, không tiếc mạng sống bào huynh.

Trên đời này, gì mà xoá kí ức, gì mà dĩ vãng, căn bản không hề có.

Sơ Mạc đấy, Mộ Dung Viêm đấy, hắn hai lần gián tiếp khiến nữ nhân mình yêu chết.

Đã hai kiếp rồi, vẫn chưa ngộ ra tình là gì.

. . .

Mạnh Bà đang nấu canh, bà gặp Tả U Diệp cùng Sơ Thành dắt tay nhau, lặng lẽ lắc đầu, "Đứa bé ngốc, nếu thực sự có thể đổi hồn phách lấy trường sinh, ngươi bây giờ chắc hẳn đang yên vị đế vương Viêm triều."

Hết.

----------
23:40 p.m
25/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro