Câu chuyện 1 - Chương 2: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sự tin tưởng giữa đại phù thủy và cậu bé loài người được hình thành"



Ba ngày sau ...

- Mau ăn đi.

Nàng đưa mắt nhìn cậu nhóc đã thay y phục sạch sẽ đang ngồi ngẩn người trước đĩa trứng luộc đã nguội lạnh mà thở dài thườn thượt. Cầm nĩa xiên một quả trứng cho vào miệng, cô bực mình nói:

- Không có độc.

- Nhưng cô là phù thủy!

- Cháu từng chứng kiến phù thủy ăn thuốc độc mà vẫn sống?

Thằng bé cúi đầu suy nghĩ, rồi lại vò đầu. Dường như không tìm ra được lý do phản biện, cậu cúi xuống chậm rãi ăn nốt những quả trứng còn lại.

Sau khi đem cậu bé bay quanh khu rừng để giải sầu, thì cô nhận ra có rất nhiều điều bất ổn nếu như cô nuôi cậu nhóc này.

Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, thằng bé không thể sống trong ngôi nhà phù thủy của cô. Những ả phù thủy sẽ tìm cách vào ăn thịt, và tên ngốc này vẫn chưa biết cách tự vệ bản thân. Chỉ một viên kẹo, hay một thứ gì đó bắt mắt, nó sẽ cuốn thằng nhóc đến vòng nguy hiểm.

Điều thứ hai, thằng nhóc rất hận phù thủy. Hãy nhìn cách nó đề phòng đồ ăn cô nấu cho nó kìa! Hừ! Nếu là độc mà phù thủy biết thì phù thủy vẫn ăn được, vì thuốc giải của hầu hết các loại độc phù thủy nào cũng phải mang sẵn trong người.

Điều cuối cùng, thằng nhóc muốn làm thợ săn phù thủy. Và nó phải thích nghi với thế giới loài người.

Nghĩ đến điều cuối cùng, cô lại thấy lòng mình chững lại. Cảm giác bị phản bội rất đau đớn. Nếu cô nuôi thằng bé này, khi lớn lên nó có thể sẽ bắt cô thiêu sống không chừng.

Buộc mái tóc đen dài gọn gàng, cô cầm chổi bắt đầu quét dọn nhà cửa. Dù sao, cô chỉ nuôi thằng nhóc đến khi nó 14 tuổi, lúc đó, nó đã có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể theo đuổi ước mơ giết hết phù thủy. Cô sẽ không phải lo lắng cho nó nữa.

Cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho căn nhà yên tĩnh càng thêm phần đáng sợ.

Thuần thục mở cửa, và cất tiếng chào hỏi, đó là cách giao tiếp của con người.

- Xin chào, anh Evans. Chúc một ngày tốt lành! Ồ! Bình sữa trông thật hấp dẫn! Anh mang tặng nó cho chúng tôi sao?

Trước khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, người thanh niên trước mặt có phần lúng túng. Anh ta ngại ngùng đưa tay xoa mái tóc:

- Vâng. Tôi chỉ thấy một mình cô Wright nuôi Ryan rất vất vả, nên muốn giúp cô một chút gì đó!

Evans là một cậu trai có khuôn mặt rất điển trai. Mái tóc màu vàng bồng bềnh, đôi mắt màu biển cả hút hồn và cách nói chuyện lịch sự thu hút không ít sự chú ý của các quý cô trong ngôi làng này. Có lời đồn, anh ta là một trong những phụ tá của thợ săn phù thủy, hằng năm đều lãnh lương rất hậu hĩnh trong việc phụ giúp thợ săn bắt phù thủy.

Eo nhỏ được bao phủ bởi vòng ôm bé xíu, cô ngạc nhiên nhìn Ryan chau mày khó chịu nhìn người ngoài cửa. Cậu bé cất giọng non nớt:

- Cháu ghét sữa. Cô trả lại cho chú ấy đi.

Đôi mắt nhìn chăm chú vào bình sữa trên tay cô dần chuyển sang cậu nhóc nhỏ tuổi, Evans mỉm cười:

- Trẻ con phải uống sữa mới có thể mau lớn được.

Đôi mắt Ryan lướt qua anh ta với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô nhỏ giọng mắng Ryan vài câu rồi mau mắn tạm biệt chàng thanh niên nhiệt tình này.

Nhìn bóng lưng Evans vừa khuất đi, gương mặt tươi cười của cô lập tức biến mất. Nhanh chóng đóng cánh cửa lại, cô đặt bình sữa lên bàn ăn. Đổ một chút sữa vào cốc, cô chậm rãi thưởng thức.

Mùi vị không tệ lắm, ít nhất nó không đến nỗi dở tệ như hàng sữa hay bán dạo từng nhà.

Mầm móng nghi ngờ này, phải được dập tắt, nếu không cậu bé sẽ gặp nguy hiểm. Cô không muốn trong lúc mình đi xa thì thằng nhóc đã bị dân làng thiêu sống đâu.

Khoác lên mình chiếc áo choàng màu bạc, chỉnh sửa lại trang phục của Ryan, cô quyết định dẫn thằng nhóc xuống chợ.

Những ngôi nhà gạch san sát nhau toát ra mùi ẩm mốc sau cơn mưa đêm qua. Lá cờ của vương quốc treo lên mỗi hẻm phố. Các tốp canh gác cứ đi qua đi lại từng tốp một trong một làn đường nhất định. Từng gian hàng dựng lên san sát nhau. Tiếng đàn hát của lũ trẻ đan xen tiếng cãi vã của những người phụ nữ trong hàng thịt. Mùi thịt nướng bay thơm lừng cùng với mùi hôi hám của những người ăn xin. Tất cả làm nên khung cảnh buổi chợ phiên hỗn độn, ồn ào, nhộn nhịp.

Mỗi khi cô và Ryan đi qua, phía sau luôn có những lời xì xào, bàn tán:

- Nhìn kìa! đó là em gái của bà Wright Sharon Helen, người mẹ xấu số của cậu nhóc nhà William đấy.

- Nghe nói là cô ấy dự định đến thăm nhà chị gái, nào ngờ gia đình người chị đã bị phù thủy ăn thịt mất. Người ta còn nói chính cô ấy đã chôn cất họ và nhận nuôi thằng bé kia.

- Xem nhan sắc của cô ta kìa! Có khi nào cô ta chính là phù thủy không? Tôi nhớ rằng bà William trông rất bình thường, tại sao cô em lại xuất chúng như vậy?

Những lời nói bâng quơ của những người phụ nữ khác bị cô vứt ở đắng sau. Giơ tay che chắn cậu nhóc khỏi vệt bùn bắn lên, cô dịu dàng hỏi:

- Hôm nay cháu muốn ăn gì?

- Bánh mì ạ. – Ryan lễ phép nói.

- Vậy chúng ta mua một chút rau củ và bánh mì. Trưa nay chúng ta có một bữa ăn thịnh soạn đấy.

Hình bóng một lớn một nhỏ bước đi cùng nhau, trông rất hài hòa. Từng cử chỉ của cô và cậu nhóc không khập khiễng, lại ăn ý đến không ngờ, khiến cho những nghi ngờ của những người phụ nữ giảm dần.

Nguồn gốc của lời đồn là sự nhiều chuyện của những ả đàn bà rảnh rỗi, nếu cô dập tắt được nó, thì Ryan sẽ sống yên ổn hơn trong ngôi làng này.

Đang suy nghĩ, đột nhiên một bó hoa hồng đỏ rực xuất hiện trước mắt cô khiến cô giật mình. Chàng trai kia thấy biểu cảm của cô liền bật cười, sau đó đỏ mặt nói to:

- Quý cô Wright, xin tha lỗi cho sự lỗ mãng của tôi lúc này, nhưng em có thể chấp nhận lời hẹn ăn trưa cùng tôi hôm nay hay không?

Xung quanh đám đông bắt đầu đứng quanh họ, hò reo yêu cầu cô đồng ý. Sự ồn ào của đám đông khiến cô đau đầu, nhưng môi vẫn phải nở nụ cười lịch sự. Đang định từ chối, thì giọng nói trẻ con vang lên dập tắt đi sự huyên náo của người bày tỏ và người đứng xem.

- Cô Laura là của cháu!

Kèm theo lời tuyên bố kia là hành động kéo áo cô xuống. Cô cũng rất phối hợp cúi đầu. Một cái hôn má thật kiêu kèm theo lời nói thể hiện chủ quyền khiến cho chàng trai kia ngớ người, bó hoa trên tay cũng trở nên lố bịch.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc, cô nhướng mày thì thầm với cậu nhóc:

- Không phải cháu không thích phù thủy hay sao? Tại sao lại canh giữ ta như vậy?

Ryan nhìn cô chăm chú, đôi mắt màu nâu sẫm lạnh lùng thoáng nhu mềm:

- Cô khác bọn họ.

- Rõ ràng là chẳng khác nhau, Ryan ngốc! – Cô mỉm cười xoa đầu cậu.

Hằng ngày thì luôn ra vẻ đề phòng, chán ghét cô, nhưng hành vi của cậu đều ngược lại. Luôn ăn những món ăn cô nấu, dù trước đó luôn miệng chê bai hay nghi ngờ chúng có độc. Cứ bảo là sẽ tố giác cô, nhưng khi thấy ai đó tỏ ý nghi ngờ thì liền dùng sự ngây thơ của mình dập tắt chúng. Dù là trẻ con, nhưng thằng bé thông minh hơn cô tưởng. Chu đáo như vậy, nếu lớn lên cô gái nào gặp được nhóc con này sẽ phải lòng ngay lập tức.

Nếu cô không phải là phù thủy...

Luồng suy nghĩ bất chợt dấy lên trong tâm trí khiến cô kinh hãi. Tại sao gần đây cô luôn tự vấn về thân phận của bản thân? Cô không ham muốn bước chân vào thế giới loài người, nơi mà những sự bất công, áp bức, bóc lột được những người đứng ở bên ngoài là cô thấy rõ ràng. Lối suy nghĩ thực dụng, ích kỷ của bản thân biến mất, thay vào đó là sự suy tư giành cho cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành này.

Đây là tâm trạng của những bà mẹ khi nuôi con thôi, cô tự nhủ, lần đầu tiên nuôi trẻ con, khó tránh những suy đoán lung tung, mơ hồ. Phải, cô chỉ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ loài người làm cho con cái của mình. Chỉ vậy thôi.

Vào mùa hè, buổi tối đến rất muộn, nhưng thay vào đó là cảm giác mát mẻ của làn gió phả vào từng căn nhà, mang theo hương vị của biển khơi.

Sau khi mời Evans dùng bữa tại nhà mình, cô ngồi lại tiếp chuyện với anh ta một chút rồi tiễn anh ta ra cửa. Anh chàng này sau khi thấy bình sữa còn tươi như ban sáng, ánh mắt cũng không mang ý đề phòng như trước. Khi cô tiễn đi, anh ta đáp:

- Thật xin lỗi, vì tôi đã có ý nghi ngờ cô là phù thủy.

- Không sao đâu, dù gì tôi cũng là người từ vùng xa đến, việc nghi ngờ tôi cũng là điều đương nhiên. Tôi không giận anh chuyện này, nhưng anh có thể khiến cho dân làng giảm hà khắc với tôi và Ryan hay không? Tôi nghe người ta nói anh rất có tiếng nói ở đây. – Cô lịch sự mỉm cười.

Evans nở nụ cười:

- Điều đó là điều đương nhiên. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ bị loại khỏi danh sách nghi ngờ của cảnh sát trưởng. Mong rằng cô sẽ sớm quen cuộc sống ở đây.

- Tôi cũng mong là như vậy. Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc cô ngủ ngon.

Đóng cánh cửa gỗ nặng trịch, cài then cửa cẩn thận xong, mặt nạ khách sáo của cô đã sớm bay mất.

Vén tấm màn cửa sổ một chút, cô quan sát Evans di chuyển đến đường lớn, nơi có một đám người mang gậy gộc đứng chờ anh ta.

Nhìn chàng thanh niên tóc vàng đang nói chuyện cùng đám người kia, sau đó giải tán họ đi, cô nâng khóe môi cười giễu cợt.

Trình độ của các người mà cũng muốn bắt đại phù thủy, là điều không thể. Những chiêu trò nhận biết thông thường này chỉ áp dụng được với những ả phù thủy cấp thấp mà thôi. Thật đáng thương.

Mối nghi ngờ cuối cùng trong làng này cũng được loại bỏ, từ nay Ryan sẽ không phải chịu sự ghẻ lạnh và ánh mắt nghi vấn của con người nữa.

Có lẽ cậu nhóc sẽ sớm hòa nhập cùng với mọi người, và tìm được hạnh phúc của mình.

Xoay người bước đến phòng ngủ của Ryan, cô mỉm cười nhìn cuốn sách trên tay mình, đến giờ kể chuyện trước khi đi ngủ rồi.

Có lẽ cô không hề biết, bóng lưng của cô lúc này cô độc và lẻ loi biết bao.           


*Vào thời châu Âu, một trong những cách để nhận biết phù thủy chính là tặng họ bình sữa. Phù thủy bảo quản sữa rất kém, nên chúng sẽ nhanh bị ôi thiu đến phát chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro