Chapter 1 #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello Huggy, cuối cùng chú cũng ló mặt rồi"

Aiko giơ tay chào một cách rất tự nhiên khi thấy Huggy Wuggy đang từ từ tiến về phía cô. Cậu ta không còn là Huggy Wuggy thân thiện như cô từng thấy ở sảnh nữa, miệng Huggy hé to như đang cười để lộ hàm răng gồm chục chiếc cái nào cũng nhọn hoắt. Và đôi mắt của Huggy thậm chí còn giãn ra hơn trước, khiến anh ấy trông khá đáng sợ

Nói chung là Huggy rất giống với mấy con linh vật bị ma ám trong game kinh dị

"Trong những tình huống như này...36 kế chuồn là thượng sách sủi thôi"

Aiko vận dụng mọi kỹ năng để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Âm thanh báo động chói tai khiến cô nhìn sang thì thấy cánh cửa ở cuối băng chuyền đang mở. Không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, cô nàng vắt chân lên cổ chạy nhanh nhất có thể để đến được cánh cửa đang mở. Với việc Huggy đang truy đuổi cô, khả năng cô chuồn được tương đối khó. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất bây giờ là tránh xa Huggy và cắt duôi cậu ta trong lỗ thông hơi. Khi Aiko đã vào được bên trong, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng mình. Aiko nhanh chóng chạy theo đường băng trước mặt, giờ cứ ưu tiên ra khỏi chỗ này đã, cắt đuôi được Huggy thì tốt

"Hehehe ! Huggy à mình ở đây này !"

"Cái lùn mía giờ không phải lúc mày xuất hiện đâu ký ức ơi"

Aiko kêu to khi nhìn thấy Huggy ở phía bên kia lỗ thông hơi, lao về phía cô. Điều này khiến Aiko vội cúi người sang bên phải và tiếp tục chạy xuống trục thông hơi.

"Hồi nhỏ mình thực sự chơi với ổng hả ? Thật hả cuộc đời ?"

Chạy với vận tốc bàn thờ, Aiko gần như đã đi vào ngõ cụt nhưng nhờ khả năng tốc biến, cô rẽ sang trái và chạy xuống một hành lang có lỗ thông hơi với một số chỗ bị hỏng, và Huggy ở ngay phía sau cô

"Oái...may quá tí thì toi rồi"

Vì mải chạy nên suýt chút nữa Aiko bị thương ở chân do rơi xuống chỗ khá thấp ở hành lang, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy thì thấy Huggy nhảy xuống đúng chỗ đó

"Clm tui vẫn bị dí"

"Hehe trượt rồi nha Huggy"

"Đã bảo không phải lúc này rồi mà u là trời"

Trượt xuống đoạn đường dốc, cuối cùng cô vấp vào phần còn lại của đường ray băng chuyền bị hỏng, chúng chặn đường và không cho cô tiến về phía trước

"Rồi xong, còn đường nào khác không vậy ?"

Aiko căng mắt nhìn xung quanh, nhất là khi tiếng bước chân của Huggy vang vọng bên tai cô

"Đằng kia!" Aiko lao vào một hành lang thông hơi khác, đi ngang qua dòng chữ 'nguy hiểm' được viết trên tường bằng bút màu. Nó chả quan trọng để cô cho vào mắt vì đương nhiên cô đang gặp nguy hiểm rồi ! Aiko cô đây bị mắc kẹt bên trong một nhà máy sản xuất đồ chơi bỏ hoang và hiện đang bị truy đuổi bởi một món đồ chơi đang muốn gặm đầu cô. Khi chạy dọc hành lang, Aiko có thể thấy những dòng chữ nhiều màu sắc hơn được viết trên tường, nhưng cô không có thời gian để đọc chúng, trừ khi cô muốn đăng xuất khỏi server

"Cái gì thế....Mày đùa tao đấy à ?"

Aiko dừng lại một cách khó khăn, thở hổn hển khi nhìn lên đoạn đường dốc đi lên thay vì đi xuống. Thế cô leo lên đấy bằng niềm tin à ? Lo lắng quay lại, Aiko thấy Huggy đang từ từ tiến lại gần, lúc đó cô mới phát hiện ra một cái lỗ nhỏ đủ cho một người chui vào có. Aiko cố gắng trượt vào ngay trước khi Huggy bắt kịp. Cô nàng lén quay đầu về phía khe hở, quan sát Huggy nhìn xuống tôi bằng đôi mắt to và giãn ra khi cậu ta lướt qua

"*Thở hổn hển* Chắc cậu ta...không thể...đi vừa..."

Nhưng Aiko biết cô không có thời gian để ngồi xuống và lấy lại nhịp thở vì khả năng cao Huggy đang tìm một con đường ẩn khác để jumpscare cô như cách cậu ta làm trước đó. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Aiko tiếp tục chạy dọc theo đường băng, chỉ để thấy cô suýt đâm thẳng vào một cánh cửa thông hơi đột ngột đóng sầm lại trước mặt.

"MÁ MÀY ĐAU TIM QUÁ, TAO KHÔNG DỪNG KỊP THÌ MẤT BÀ NÓ THÂN DƯỚI RỒI DUMA"

Cùng lúc đó Aiko nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Đánh mắt sang bên phải, Aiko phát hiện Huggy đang từ từ tiến về phía cô với đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái mở to điên cuồng cùng nụ cười như mấy thằng sát nhân tâm thần điên loạn

Cô biết Huggy biết thừa cô đang bị mắc kẹt. Đó là lý do tại sao cậu ta đang đi về phía cô với một tốc độ chậm rãi như thể cậu ta đang chơi đùa cùng con mồi

"Rồi giờ làm gì ? Đứng đây để bị nhai đầu à ? Có cái nịt nhé. Mở cửa cho bà coi"

Cánh cửa chắc nghe thấy lời cô nên từ từ mở ra, nhưng Aiko quyết định kệ cửa, nó mở thế nào cô cũng chui vào. Nghĩ là làm, Aiko lập tức cúi người bước ra rồi lấy đà chạy phi như gió, Huggy đằng sau cũng làm vậy khi nhận ra cửa đã mở.

Trượt xuống đoạn đường dốc ở cuối, Aiko bị chặn lại bởi một vài chiếc hộp, xem ra cô đã chạy đến điểm cuối rồi. Ở đây không có đường tắt nào cả

"Nghĩ cách thôi nghĩ cách thôi. Não ơi hoạt động đi tao xin mày"

Aiko nhìn lên và thấy một cái thùng lớn ở trên một băng chuyền. Cô lập tức để cả hai bàn tay Grab Pack lên thùng

"Thùng này khá nặng, mà từ trên này nhìn xuống khoảng cách ít nhất không gây nguy hiểm đến tính mạng. Liều ăn nhiều, được ăn cả ngã về không thôi."

Aiko lấy hết dũng khí nhìn thẳng cửa lỗ thông hơi đóng kín, thứ đang ngăn Huggy tiếp cận cô. Tiếng đập cửa mạnh truyền thẳng vào tai Aiko

Và...













Ngay lúc cánh cửa bị phá...













Và cô kéo cái thùng xuống...









Tầm nhìn của Aiko dần mờ đi, một giọng nói trẻ con vang lên





"Mình thắng rồi nha Huggy"





Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi

__________

Một bé gái khoảng 8-9 tuổi đang ngồi trên sàn nhà, chơi với nhóm thú bông được biết đến với cái tên Smiling Critters. Đôi mắt hai màu nổi bật ánh lên những tia sáng hồn nhiên của một đứa trẻ

"ERR!"

"ERR!

"ERR!

"Huh?" Cô bé ngừng chơi và nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu khi chuông báo động bất ngờ vang lên trong phòng và ngoài cửa

"Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy...?"

"Aiko!!!" Cô bé, hay Aiko, quay đầu về phía cửa phòng khi nó đóng sầm lại, một phụ nữ trẻ khoảng gần ba mươi xuất hiện, thở hổn hển khi cô ta nhìn cô bé

"Ôi tạ ơn Chúa con vẫn an toàn."

"Tiến sĩ Susie ?" Aiko ôm vội đám thú bông trong tay và đứng lên nhìn người phụ nữ

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ ? Sao tự nhiên lại có chuông báo động ?"

"Aiko, dì không có thời gian để giải thích chuyện này." Susie bước tới chỗ Aiko, nắm lấy vai cô bé

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây."

"Bây giờ ạ ?"

"Đúng vậy, ngay bây giờ"

Aiko muốn hỏi thêm nhưng vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn lo sợ của tiến sĩ Susie cho cô bé biết giờ không phải lúc để hỏi chuyện. Vậy cứ đi trước đã, cô bé sẽ hỏi sau. Nghĩ là làm, Aiko vội cho nhóm Smiling Critters vào cái túi ở ngay bên cạnh

"Tiến sĩ Susie, chúng ta sẽ đi đâu ạ ?"

"Đến..."

Những âm thanh cọt kẹt và cào xước của kim loại bất ngờ phát ra từ phía trần nhà. Susie là người đầu tiên nhìn lên trên trần nhà, và khuôn mặt cô ấy trắng bệch như vừa nhìn thấy ma. Aiko tính hỏi nữ tiến sĩ bị làm sao thì Susie đã kéo cô bé ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước khi dùng thẻ khóa từ để khóa cửa. Khi căn phòng bị khóa, Susie nhanh chóng đưa Aiko đi, khi họ chạy về phía thang máy, cô ấy đưa bộ đàm lên miệng, cố gắng nói to nhất có thể để át tiếng chuông báo động ồn ào khi cả hai cùng chạy dọc hành lang

"Đây là tiến sĩ Susie Miller ! Thí nghiệm 1006 đã trốn thoát ! Tôi nhắc lại, Thí nghiệm 1006 đã trốn thoát ! Yêu cầu đội an ninh đến phòng của Aiko ______ và phong tỏa căn phòng cho đến khi hắn ta trở lại nơi quản thúc an toàn !"

Khi cả hai dì cháu thành công đến và bước vào thang máy, Susie nhấn nút đưa họ lên các tầng trên, cùng lúc đó một giọng nói ở đầu bên kia bộ đàm của Susie nói chuyện với cô

"Susie, Aiko có đi cùng cô không?"

"Có, cô bé đang đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa cô bé đến gặp tiến sĩ Sakai"

"Hiểu rồi, con bé có bị thương không? 1006 có làm hại con bé bằng cách nào không?"

"Không, cô bé không sao, chỉ hơi lo lắng chút thôi."

"Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi."

"Đã hiểu, chúng tôi hiện đang trên đường đến..."

Những âm thanh la hét hoảng loạn cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Susie khi cô ngừng nói vào bộ đàm của mình, Aiko cũng để ý đến chúng và những tiếng hét đó khiến cô bé lo lắng cho an nguy của mọi người. Và trước khi cả hai kịp làm bất cứ điều gì khác thì họ cùng nhìn thấy NGƯỜI ĐÓ. Một sinh vật kỳ quái bước ra từ góc hành lang, nó có hình dáng giống một bộ khung người máy, ngoại trừ hai thứ: Bàn tay của nó có móng vuốt như kim và nửa dưới của nó có phần chân nhìn như chân nhện. Con quái vật dính đầy máu của đội an ninh, đôi mắt đỏ rực xuyên thấu của nó khiến Susie khiếp sợ, riêng Aiko chỉ thấy rùng mình (Ma bé còn chả sợ, thể loại này tuổi tôm)

Nó nhìn hai người và nói với một giọng khàn khàn 

"Mày nghĩ mày đang đi đâu với con bé hả ?"

Khi cả hai một kinh hoàng, một lo lắng nhìn từ bên trong thang máy, sinh vật bất ngờ lao về phía trước như thể nó đang giận dữ

"TRẢ LẠI CON BÉ CHO BỌN TAO!!! CON BÉ KHÔNG THUỘC VỀ LŨ CẶN BÃ CÁC NGƯƠI!!! "

Sinh vật gầm lên và lao về phía Susie và Aiko, đôi mắt nó rực đỏ đầy giận dữ trong khi cánh tay móng vuốt kim loại của nó dang ra. Nhưng ngay trước khi nó kịp chạm tới cả hai người, cửa thang máy kịp đóng lại trước mặt sinh vật trước khi cái thang bắt đầu đi lên. Trong lúc đó, sinh vật kia cào lên những cánh cửa đóng kín bằng móng vuốt sắc nhọn của nó, đồng thời hét lên những lời đe dọa hướng đến nữ tiến sĩ

"TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ !!! MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ ĐƯA CÔ BÉ KHỎI BỌN TAO!? TAO SẼ KHIẾN TẤT CẢ BỌN MÁY TRẢ GIÁ CHO VIỆC NÀY!!! MÀY NGHE RÕ CHỨ ?! TAO SẼ KHIẾN TẤT CẢ CHÚNG MÀY TRẢ GIÁ GẤP 10 LẦN !!! HÃY ĐỢI ĐẤY !!!"

Bên trong thang máy, Susie vẫn đang trong trạng thái sợ hãi. Aiko ngước mắt nhìn cô. Nhìn thấy nữ tiến sĩ đang bất động, cô bé kéo áo khoác Susie

"Tiến sĩ Susie, dì không sao chứ ạ ?"

"Hả ?" Nghe thấy tiếng Aiko, Susie choàng tỉnh. Aiko vội trấn an cô ta với giọng nói chắc nịch

"Dì đừng lo. Con sẽ không để dì gặp nguy hiểm đâu"

"Aiko, câu này dì nói với con mới đúng." Susie cúi xuống nhìn Aiko. Quả nhiên Aiko thật sự là một cô bé dũng cảm và kiên cường. Sực nhớ điều gì đó, Aiko vội hỏi Susie

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ai đã ở trong phòng con ? Và chúng ta đang đi đâu ạ ?"

Nhìn đứa trẻ đang rất lo lắng, vẻ mặt Susie dịu lại

"Aiko không phải lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại, ở đây không còn an toàn nữa. Vì vậy, dì sẽ đưa con đến gặp tiến sĩ Sakai, ông ấy và vợ là trưởng phòng Sakai sẽ là người giám hộ tạm thời của con cho đến khi mọi chuyện lắng xuống"

"Tức là hai người đó nhận con là con nuôi ạ ?"

"Con có thể nói thế"

Thang máy dừng ở tầng trên cùng, cửa mở ra để lộ một người đàn ông trông khá trẻ

"Tôi mừng là hai dì cháu đều an toàn. Chúng ta đi thôi vợ tôi đang đợi"

Cả ba người cùng đi xuống hành lang

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?" Aiko đánh bạo hỏi hai người lớn. Tuy nhiên, hai người kia mải nói chuyện với nhau nên không để ý bé, bất chấp tiếng chuông báo động ầm ĩ và mọi người chạy khắp nơi nói những thứ mà Aiko đang cố gắng hiểu

"Vậy, thí nghiệm 1006 đã thoát khỏi phòng quản thúc bằng cách nào?"

"Tôi không chắc, nhưng tôi nghi ngờ hắn ta đã sử dụng hệ thống thông gió hoặc các biện pháp an ninh xung quanh phòng quản thúc đã không phát hiện ra việc 1006 đã trốn thoát. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ được thông báo sau khi lực lượng an ninh ngăn chặn được hắn"

"Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ hắn đã sử dụng thủ thuật tương tự như lần trước, lần này hắn ta đạt được kết quả tốt hơn."

"Có thể,, phải mất một thời gian người ta mới nhận ra rằng hắn đã mất tích. Người ta ước tính rằng hắn đã ra ngoài khoảng 12 phút trước khi chuông báo động được bật."

"Và... cô tìm thấy hắn trong phòng bé Ai ?"

"Ừ, hắn ở trên trần nhà, chỉ ngồi đó thôi."

"Hắn có làm gì bé Ai không?"

"Không, hắn dường như không làm gì với Aiko ngoài việc theo dõi cô bé. Nhưng nếu hắn không tạo ra tiếng động nào đó thì tôi đã không thể nhận ra hắn cho đến khi quá muộn. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng hắn đã đi qua hệ thống thông gió vì lỗ thông hơi trong phòng Aiko luôn mở ".

Aiko chỉ có thể bối rối nhìn qua nhìn lại hai người khi họ đang nói chuyện với nhau. Những câu hỏi bắt đầu hình thành và quanh quẩn trong đầu cô. 1006 là ai ? Tại sao người đó lại vào phòng cô ? Vào đó để làm gì ? Trong khi Aiko đang thắc mắc thì chuông báo ngừng kêu và một giọng nói phát ra qua loa

"TẤT CẢ CÔNG NHÂN LƯU Ý, THÍ NGHIỆM 1006 ĐÃ ĐƯỢC KHỐNG CHẾ THÀNH CÔNG."

"PHONG TỎA KHẨN CẤP ĐÃ KẾT THÚC"

"TẤT CẢ NHÂN VIÊN VUI LÒNG BÁO CÁO ĐẾN KHU VỰC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA BẠN."

"PHONG TỎA KHẨN CẤP ĐÃ KẾT THÚC"

​Hai người lớn thở phào nhẹ nhõm

"Ơn trời là lực lượng an ninh đã thành công khống chế hắn."

"Đúng vậy, nhưng cái giá phải trả là gì ? Với những gì đã xảy ra ngày hôm nay, tôi không nghi ngờ rằng sẽ có bên ta sẽ có nhiều thương vong."

"Tiến sĩ Miller ? Cô có ở đó không ?"

Susie rút bộ đàm ra khỏi túi và bắt đầu nói vào đó

"Cô cần có mặt trong buồng quản thúc của Thí nghiệm 1006, chúng tôi hiện đang cố gắng xác định vấn đề và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."

"Tôi sẽ tới ngay" Cô cất thiết bị lại vào túi. "Tôi phải quay lại, có rất nhiều kỹ thuật viên và nhân viên an ninh cần tôi hỗ trợ. Từ chỗ này nhờ vào anh và cô Akechi rồi"

"Được rồi tôi sẽ giải quyết mọi việc từ đây. Sau khi rời khỏi nhà máy, chúng tôi sẽ gặp một số nhà khoa học và nói về vụ việc, sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện với các nhân viên khác về thời gian và ngày Aiko trở lại nhà máy ".

"Hai người con không phải không khí đâu ạ"

Hai người lớn nhìn xuống Aiko và thấy cô bé trông không vui chút nào

"Tại sao con phải rời khỏi đây ạ ? Không phải chuyện vừa xảy ra đã kết thúc sao ạ ?"

"Aiko" Susie nhìn cô bé

"Dì xin lỗi vì đã không nói với con điều này sớm hơn, nhưng con phải hiểu rằng con là một đứa trẻ quá hoàn hảo. Quá hoàn hảo để đánh mất. Chính vì vậy sự an toàn của con là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Và sau những gì xảy ra ngày hôm nay, cấp trên của công ty đã quyết định đưa con ra khỏi đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống"

"Ểh ???!!!" Aiko kêu lên đầy bất ngờ cho đến khi cô bé tự nhiên ra chiều suy tư, khiến tiến sĩ Susie và tiến sĩ Sakai không khỏi lo lắng

"Quyết định này...là vì sinh vật kỳ lạ kia đúng không ạ ?"

"Bé Ai, ý con là sao ?" Tiến sĩ Sakai tò mò hỏi cô bé

"Con phải rời khỏi đây vì sự an toàn của bản thân con. Vữa nãy sinh vật kia nói cái gì mà trả con bé với trả giá gì đấy. Trước đó nó còn vào phòng con mà con không hề biết...

Sinh vật kỳ lạ ấy...đang nhắm đến con đúng không ạ ?"

Nghe đến đây cả hai vị tiến sĩ đều vừa bất ngờ vừa ấn tượng. Họ biết so với những đứa trẻ đồng trang lứa Aiko vượt trội và nổi bật hơn hẳn. Không chỉ bởi đôi mắt hai màu mà còn bởi trí thông minh, kỹ năng suy luận và đặc biệt là sự kiên cường của cô bé.

Quả nhiên Aiko thực sự là một đứa trẻ đặc biệt và hoàn hảo

Không.....

Cô bé quá hoàn hảo

"Con đoán đúng rồi đó Aiko. Chúng ta không chắc hắn có thật sự nhắm đến con không nhưng việc hắn xuất hiện ở phòng con cũng đủ để khiến tất cả mọi người lo lắng. Cấp trên làm điều này là vì muốn con được an toàn. Hắn đã vào phòng con một lần, ai dám đảm bảo hắn ta sẽ không lặp lại hành động đó."

"Với lại con không hề rời khỏi đây mãi mãi." Susie mỉm cười nhìn cô bé "Con chỉ tạm thời không sống ở nhà máy thôi. Sau khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, tiến sĩ Sakai sẽ đưa con quay lại nơi này."

"Vậy còn...bạn của con ?" Aiko không khỏi lo lắng cho bạn bè cô. Họ sẽ phản ứng ra sao khi biết thông tin này ?

"Chúng ta sẽ nói với họ là con rời khỏi đây một thời gian để đảm bảo sự an toàn. Chú nghĩ họ sẽ hiểu cho con thôi Aiko" Tiến sĩ Sakai trấn an

Aiko lại đăm chiêu suy nghĩ. Một mặt cô bé thật sự không muốn rời khỏi nơi này, nơi mà cô luôn coi là nhà, nơi có những người cô xem là bạn. Mặt khác cô bé hiểu vì sao người lớn lại lo như thế. Biện pháp này đau lòng thật, nhưng ít nhất Aiko sẽ an toàn, đồng thời cô bé chỉ không sống ở đây một thời gian ngắn. Với lại tuy Aiko thực chất không sợ gì sinh vật kia nhưng những gì nó nói với tiến sĩ Susie ít nhiều khiến cô bé rén mạnh. Nên dù buồn và đau lòng nhưng Aiko là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cô bé sẽ vì an nguy của bản thân mà rời đi

Hy vọng họ sẽ thấu hiểu và không giận cô bé vì chuyện này

"Vậy con có cần quay lại lấy đồ không ạ ?"

"Không cần đâu con, dì và những người khác sẽ dọn giúp cho. Con và tiến sĩ Sakai rời khỏi đây trước đi"

"Dạ, tạm biệt tiến sĩ"

"Tạm biệt con"

Aiko cùng tiến sĩ Sakai bước về phía sảnh chính để rời khỏi nhà máy Playtime CO. trong khi tiến sĩ Susie quay trở lại vào trong

"Thế chú và cô Akechi là...cha mẹ nuôi của con ạ ?"

"Thực ra chú và cô chỉ là giám hộ thôi, nhưng nếu con muốn thì có thể gọi chúng ta là ba mẹ. Từ nay con sẽ sống cùng gia đình chú. Cô chú có hai em nhỏ tuổi hơn con."

"Thật sao ạ ? Chú kể con nghe được không ?"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua đi qua sảnh chính của nhà máy, nơi Huggy Wuggy đang đứng giữa phòng. Và vì mải buôn dưa lê bán dưa chuột nên hai chú cháu không nhận ra linh vật có bộ lông màu xanh lam đang từ từ quay đầu lại nhìn cả hai

Huggy Wuggy tỏ ra nghi ngờ nhìn người đàn ông, nhưng đó là lúc nó chú ý đến cô bé đang nói chuyện với ông ta. Huggy nhận ra cô bé kia chính là Aiko. Nhưng vì bình thường Aiko hay theo nhân viên nhà máy ra ngoài mua đồ nên Huggy quyết định không can dự, nghĩ rằng Aiko lại đi mua đồ như thường

Và đó là lần cuối cùng nó và những món đồ chơi khác gặp Aiko, người bạn thân đặc biệt của họ

__________

​"Huggy...Wuggy"

Aiko vô thức lẩm bẩm khi những ký ức về Huggy bắt đầu ùa về trong đầu cô nàng. Cô nhớ những lần chơi trò đuổi bắt trong lỗ thông hơi với Huggy, Huggy tung cô lên không trung, khiến tôi bật cười trước khi anh ấy ôm tôi vào lòng. Hát bài hát chủ đề của chính cậu ấy cho Huggy nghe khi cả hai đi chơi. Cùng cô nàng vẽ tranh trong phòng bằng bút chì màu nhiều màu sắc. Và bất cứ khi nào Aiko gặp ác mộng hoặc cảm thấy chán đời, cậu ấy luôn an ủi cô, đồng thời luôn đảm bảo rằng cô cảm thấy thoải mái và không còn buồn nữa. Tất cả những khoảng thời gian cô dành cho Huggy và chơi đùa với thanh niên bắt đầu được vén màn trong khoảng không miền ký ức bị che giấu kia

Huggy...Giờ cô đã nhớ ra...

Và...cô đang bắt đầu nhớ lại một phần quá khứ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro