Chapter 2 #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu xanh rau má đậu phụ chấm mắm cửa ơi là cửa mày mở cho bà đây xem nào..."

Aiko buông cánh cửa kim loại ra, thổi nhẹ vào đôi bàn tay đang đau nhức

"Má nó tay tôi" Cô nàng rầu rĩ nhìn cánh cửa kim loại kỳ lạ. Ngày xưa người xây cái nhà máy này không có tí kiến thức gì về xây dựng à ?

"Cố gắng dùng sức để mở một cánh cửa không muốn mở không phải là...Huggy ?"

Huggy nắm lấy cả hai bàn tay Aiko - cúi xuống để nhìn rõ hơn - nhìn qua những vết lõm mờ trên phần lòng bàn tay đã hằn đỏ của cô nàng. Aiko nghe thấy Huggy phát ra tiếng kêu nhỏ và cố gắng thổi vào chúng một cách nhẹ nhàng. Nhìn cảnh một món đồ chơi cao khoảng 5m đang cúi người xuống vì lo cho đôi bàn tay của mình, Aiko thật lòng không biết nên bình luận gì

Aiko lúc này: *Đang cố gắng nhịn cười*

Cảnh tượng trước mắt khiến Aiko vô thức nhớ lại thoáng qua về lần cô nàng lanh chanh tự báo chính bản thân khi đang chơi trốn tìm cùng Huggy và Catnap...

Hửm...Catnap ?

Xem ra cô của ngày xưa cũng thân với người đó như với Huggy và Mommy nhỉ

Hồi đó do mải chạy nên Aiko không thèm nhìn đường, cái kết là mặt tiền của cô đâm sầm vào cửa, cú va chạm mạnh đến mức Aiko bị chảy máu mũi. Kết quả là cả Huggy và Catnap được một phen hoảng loạn khi Aiko chào cả hai với cái mũi dính máu. Trong cơn hoảng loạn, Huggy bế cô nàng lên và dí mặt Aiko vào ngực (báo cô suýt gãy vài cái xương nếu cô không nói gì) trong khi Catnap đi tìm một nhân viên để giúp đỡ

May mắn là chỗ ba người chơi gần văn phòng tiến sĩ Sakai. Và tiến sĩ cùng vợ là trợ lý Akechi đều đang xử lý giấy tờ khi hai thanh niên xông vào, khiến cả hai được một phen hết hồn chim én cái hồn còn nguyên. Trong lúc hai người họ chưa hiểu vì sao Huggy và Catnap trông hoảng như thế thì Aiko quyết định tặng hai người họ một cú đau tim nữa bằng cách chào tiến sĩ Sakai và trợ lý Akechi một cách siêu bình thản như thể mũi cô nhóc không chảy máu và nhóc sắp xỉu đến nơi vì choáng. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trợ lý Akechi bế Aiko ra khỏi vòng tay Huggy trong khi tiến sĩ Sakai cố gắng thuyết phục hai thanh niên họ sẽ chữa cho Aiko và cô nhóc sẽ không sao. May mắn cho Aiko là vết thương khá nhẹ và cái mũi của cô vẫn nguyên vẹn sau pha báo đáng nhớ ấy. Tất nhiên Aiko sau đó lại được nhắc nhở nên cẩn thận hơn khi chơi đùa cùng các món đồ chơi để tránh làm bản thân bị thương

Thú thật Aiko chả nhớ nhân viên trong nhà máy nhắc cô tém tém cái nết siêu quậy và một khi đã liều là vứt an nguy của bản thân vào sọt rác bao nhiêu lần nữa. Chắc là n+1 ha

Nhìn Huggy, người vẫn đang cố gắng thổi, Aiko nhẹ nhàng rút tay ra khiến thanh niên nhìn cô nàng đầy bối rối

"Huggy, bạn hiền yêu dấu, mình hoàn toàn ổn. Cơn đau không quá nghiêm trọng đâu" Cậu chàng cau mày nhìn xuống tay cô

"Yên tâm tay mình siêu ổn luôn. Thề có trời đất chứng giám, mình không ổn thì mình ra chuồng gà ngồi chơi"

Dù gì bản thân cô có khả năng hồi phục nhanh mà, lo gì

"Nhân tiện..." Aiko nhìn cánh cửa "Bạn hiền muốn thử không ? Có khi anh bạn thành công đấy"

Huggy nhìn tay Aiko lần cuối trước khi đứng dậy và đặt cả hai tay lên cả hai cánh cửa và bắt đầu đẩy. Nhìn thanh niên đang cố mở cửa, Aiko nhớ lại lúc hai đứa đi xuống căn phòng này, cô thấy cửa bên trái đã bị khóa và một cái lỗ khổng lồ trên bức tường bên phải (bằng cách nào trên tường có lỗ vậy). Nhìn hé qua Aiko thấy bảng của Bunzo Bunny và một căn phòng mà tôi chắc chắn là khu Musical Memory. Dễ có khi hai đứa phải chui qua cái lỗ này, nhưng cô muốn thử đi qua cửa trước

Nói đến cái cửa...

Xem ra Huggy cũng xin phép hết cứu với trường hợp này...

"Không mở được đúng không ?"

Huggy thở dài, lắc đầu và nhìn Aiko với khuôn mặt "Giờ tính sao ?"

"Đi đường vòng thôi. Cẩn thận đấy Huggy"

Cẩn thận bước qua một phần của bức tường, cả hai bắt đầu đi xuống sâu hơn. Đi dọc hành lang, họ đi ngang qua một bức tường có cổng rào phía sau có vài chiếc thùng. Và phía cuối hành lang là một cái hố nữa

"Mả cha nó chỗ này lắm hố thế. Bộ nhà máy này được xây trên hang động à ? Phong thủy tốt hay gì dzậy ?"

Aiko nóng mắt kiểm tra cái hố. Rất may là nó không sâu và cô nàng thấy nó trông như một đường hầm

"Xem nào..."

Cô nàng nhảy xuống hố, cẩn thận cúi người xuống để không đập đầu vô đâu đó, dù gì đầu cô từng bị thương rất nặng, cô không muốn chuyện đó lặp lại lần hai, kể cả khi khả năng hồi phục của Aiko khác với một người bình thường. Sử dụng đèn pin và nhìn xuống Aiko có thể thấy đó thực sự là một đường hầm, cô nhanh chóng ló đầu ra nhìn Huggy

"Hình như có một đường hầm ở dưới này" Ê hỏi thật ai rảnh đến mức đào hầm ở đây vậy ? Đây là nhà máy đồ chơi mà, có phải nhà máy đào khoáng sản đâu

"Mình đoán nó sẽ dẫn chúng ta đến khu Musical Memory. Nói đúng hơn chúng ta đang đi đường vòng để tới đó" Tắt đèn pin và cất vào túi, cô quay lại nhìn Huggy

"Xuống dưới thôi, nhớ cẩn thận đấy Huggy. Giờ một trong hai đứa mà làm sao thì rách việc"

Aiko bò xuống sâu hơn một chút để nhường chỗ cho Huggy chui vào. Thanh niên vừa bước vào liền cúi xuống cau mày khi kiểm tra đường hầm. Aiko ngay lập tức nhận thấy vấn đề, không giống như các lỗ thông hơi, đường hầm có chiều cao nhỏ hơn nhiều. Cứ nhìn cách 1m70 như Aiko phải cúi người để chui vào là rõ. Huggy có thể làm tương tự nhưng điều đó sẽ khiến lưng của thanh niên ấy phải cọ vào phần nóc hang và dễ dẫn đến chấn thương. Aiko thì không biết đồ chơi sống cơ thể có giống con người không. Ai dám đảm bảo vết thương của Huggy có thể lành như người thường không và thanh niên có khả năng hồi phục nhanh như Aiko không

"Ca này khó đây" Aiko lẩm bẩm, cố nghĩ cách để Huggy bò qua

Aiko chưa kịp mở miệng thì Huggy dường như đã nảy ra ý tưởng, ra hiệu cho cô lùi lại một chút

"Alele, anh bạn có ý tưởng gì à ?"

Aiko cẩn thận lùi lại. Huggy gật đầu khi nằm sấp với khuỷu tay chống lên

"Oh wow" Aiko chớp mắt nhìn thanh niên "Cách này có thể hiệu quả đấy, Huggy thông minh thật đó"

Thanh niên lê người về phía trước một chút cho đến khi chắc chắn có thể tiếp tục đi tiếp

"Để xem đường hầm này dẫn chúng ta đến đâu..."

__________

(Molding Room)

"Urgh...Má nó chỗ này sâu quá..."

Aiko càu nhàu, bò ra khỏi đường hầm và vào một không gian tối tăm. Đứng dậy, cô nàng phủi bụi bẩn trên tay trong khi Huggy cũng bò ra ngoài, đứng thẳng lên trở lại

"Xem nào, chúng ta đang ở đâu đây ?" Với chiếc đèn pin vẫn còn trong tay, Aiko di chuyển nó xung quanh và nhìn thấy một bảng điều khiển trước mắt, cùng với một cuộn băng VHS màu xanh lá cây nằm trên đó

"Được rồi...nếu có một cuộn băng...thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể phải tìm chỗ có đầu phát và TV...chúng ta chỉ cần tìm chúng thôi..."

Aiko lập tức nhìn sang bên phải vì nghe thấy một tiếng bíp lớn đồng thời nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy. Khi cô hướng đèn pin về hướng đó, đó là một cần gạt gắn vào tường

"Huh, này là cái gì thế ?" Aiko nắm lấy cần gạt

"Chắc đây là công tắc khởi động nguồn điện ha"

Sau khi có điện trở lại, cô nàng tắt đèn pin, cất nó vào trong túi xách và tiếp tục kiểm tra cái phòng lạ hoắc. Cỗ máy trong phòng làm Aiko nhớ đến cỗ máy "Make-A-Friend" mà cô từng sử dụng trước đó. Một trong số chúng có vẻ mặt như muốn nói "Tao lười, tao không muốn làm việc nữa, tao muốn nghỉ ngơi"...

...Với tư cách là gương mặt vàng trong lĩnh vực chúa lười, Aiko đồng cảm với nó

Công ty này tạo ra được đồ chơi sống thì sao họ không thể tạo ra mấy cỗ máy có gương mặt đúng chuẩn chán đời cơ chứ

"Chắc đây là chiếc máy tạo mấy cái bàn tay cho bộ Grab Pack nhỉ" Ờ thì đây là phòng đúc và cái máy màu vàng có hình bàn tay bên trong, nghĩa là nó sẽ được dùng để tạo bàn tay

"Nói đến Grab Pack..." Aiko trầm ngâm nhìn chỗ cánh tay bộ Grab Pack cô đang sử dụng

"Bà già...lộn Mommy chân dài trấn lột bàn tay màu đỏ rồi, aida mình phải tạo một bàn tay mới thôi, chứ sử dụng mỗi một cái khó bỏ xừ"

"Trước tiên phải xem hướng dẫn sử dụng đã..." Aiko cầm cuộn băng VHS lên và đi tới chiếc TV ở phía xa bên trái

Đưa cuộn băng vào máy phát, y như cô đoán nó là cuộn băng hướng dẫn làm ra bàn tay màu xanh lục. Bàn tay này có thể tạm thời giữ điện trong khoảng mười giây và cũng có thể tạm thời cung cấp năng lượng cho các hệ thống điện khác. Wow nghe thấy bàn tay này vip pro đấy, nhưng nó vướng thời gian. Xem ra cô đoán điều này có nghĩa là cô phải căn thời gian hoàn hảo để đưa cả cô và Huggy qua cửa một cách an toàn. Cô có thể để Huggy đi trước sau đó phóng thật nhanh qua cửa trước khi nó đóng. Thôi sau khi lấy bàn tay xanh lục cô sẽ cần phải kiểm tra nó trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

"Được rồi, mình đoán điều này có nghĩa là chúng ta sẽ làm một bàn tay xanh lục"

Aiko cất cuốn băng VHS vào túi xách rồi đi đến bảng điều khiển. Nhìn mấy cái nút bấm, cô thấy cái ở ngoài cùng bên phải đang nhấp nháy ánh đỏ. Bên dưới nó là một biểu tượng giọt nước nào đó

"Nhấn vào đây trước xem"

Bắt đầu sử dụng máy, đèn đỏ tự động chuyển sang màu xanh, cùng lúc Aiko nghe thấy tiếng vài quả bóng nhựa rơi xuống. Nhìn lên, cô thấy mấy quả bóng nhựa trắng rơi vào cái máy mặt nhìn như thằng chán đời, có vẻ như nhiệt độ bên trong tăng lên khi các quả bóng tan chảy thành nhựa lỏng. Khi quá trình này hoàn tất, một đèn nhấp nháy màu đỏ khác xuất hiện phía trên nút có biểu tượng giọt nước và mũi tên chỉ xuống

"Nút này dùng để xả hết những thứ bên trong chiếc máy cao, nhưng..." Aiko liếc nhìn qua cái máy cao cao vàng vàng và cái màu xanh bên cạnh, đường ống giữa hai máy đã bị ngắt kết nối. Đồng nhĩa với việc nếu cô nhấn nút, nhựa lỏng bên trong sẽ đổ ra ngoài

"Này, Huggy. Bạn hiền có thể giúp mình sửa cái đường ống đằng kia được không ? Cho nó nhanh để hai đứa còn lấy bàn tay" Aiko chỉ vào đường ống. Huggy nhìn cái ống rồi nhìn cái máy màu vàng, thanh niên chắc cùng suy nghĩ như cô nên nhanh chóng bước tới chỗ cái ống và cẩn thận kéo nó trở lại vị trí cũ

"Thank you bro"

Hên là sau đó cả hai không gặp rắc rối nghiêm trọng nào, cho đến công đoạn sơn bàn tay tăng công dụng. Khi Aiko định nhấn nút có biểu tượng bàn tay trên bảng điều khiển thì máy sơn phát ra âm thanh kỳ lạ

"Ủa ? Máy sao thế nhỉ ?" Aiko bước đến chỗ đó và nhìn thấy dòng chữ màu đỏ xuất hiện to tướng trên màn hình: 'MÁY HIỆN TẠI ĐÃ HẾT SƠN'

......

......

......

"Đúng là gáy sớm ăn hành mà. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây...?" Cô nàng bực bội càu nhàu và bắt đầu nhìn quanh phòng để xem liệu xung quanh có thùng sơn nào còn dùng được không

"Không tìm thấy loại sơn cần thiết cho bàn tay xanh lục thì coi như hết cứu. Ở đây chắc chắn phải có hộp sơn nào chứ nhỉ. Playtime CO đâu nghèo đến mức không có tiền mua sơn đâu..."

Dòng suy nghĩ của Aiko tạm ngưng khi cô cảm thấy Huggy chạm vào vai, cô ngước nhìn cậu ấy, Huggy đang chỉ vào thứ gì đó phía trên. Nhìn lên, cô thấy một băng chuyền cùng với sàn đi ngay bên cạnh

"Á đù hóa ra trên đấy có chỗ đi. Bạn hiền nghĩ xem trên đó có sơn không ?"

Huggy gật đầu

"Hmmm...bây giờ câu hỏi là...làm cách nào mình có thể lên đó...?"

"Không biết Huggy có thể..." Aiko bị cắt ngang bởi âm thanh của đèn đột ngột bật lên, cả hai nhìn qua và thấy ánh đèn chỗ sàn đi đang được bật, sau đó là một tiếng động lớn như thể có thứ gì đó đang mở ra

"WTF is going on ?!!!" Nhảy qua tủ kính đựng khuôn cầm tay, Aiko thấy một dãy cầu thang hướng lên trên

"Huggy, mình sẽ đi lên kiểm tra xem trên đó có sơn không, bạn hiền cứ đứng chờ ở đó được chứ ?"

Huggy gật đầu, đứng yên ở chỗ bảng điều khiển trong khi Aiko đang đi đến cầu thang, nhưng ngay khi cô chuẩn bị đi lên, âm thanh của một băng chuyền đang chuyển động bất ngờ phát ra

'"Tại sao nó lại chuyển động? Có thứ gì đó đã bật nó lên sao ?" Aiko thắc mắc

Câu hỏi của cô nhanh chóng được giải đáp khi cô nàng bước lên trên và nhìn thấy một hộp sơn màu xanh lục đang di chuyển dọc theo băng chuyền

"Huh...à mình hiểu một phần rồi" Aiko nhanh chóng đuổi kịp thùng sơn

"Này Huggy, mình tìm thấy sơn rồi !" Aiko gọi Huggy trong khi cô đổ nguyên cái hộp vào máy "Nhấn giùm cái nút được chứ ?" Cô nghe thấy Huggy làu bàu xác nhận và âm thanh của máy phun ra sơn phát ra

Sau khi xuống dưới, Aiko thấy Huggy đang nhìn xuống cả 5 bàn tay nằm bên ngoài tủ kính. Huggy chắc đã nhấn hai nút cuối cùng

"Cảm ơn vì giúp đỡ nha bạn hiền" Aiko cầm một bàn tay lên và bắt đầu kiểm tra nó

"Vậy, thứ này có thể giữ điện ? Nó làm bằng chất liệu gì vậy ?" Cô nàng vừa nghĩ vừa ngắm nghía, chắc bàn tay này làm bằng chất liệu dẫn điện nếu nó có thể giữ điện dù chỉ trong vài giây

"Mà thôi kệ mịa đi, chả ai quan tâm đến cái đấy đâu" Aiko lắp bàn tay vào phần tay bên phải bộ Grab Pack

"Test thử cơ chế hoạt động xem nào"

Trước khi cô nàng kịp test, Huggy đã túm lấy áo khoác của Aiko

"À rế, sao thế Huggy ?" Aiko đánh mắt nhìn qua vai, thấy Huggy đưa cô một bàn tay màu xanh lục khác

"Bạn hiền muốn mình cầm thêm cái nữa à ?" Nghe thế Huggy gật đầu

Aiko tính hỏi lý do cho đến khi cô nhớ lại lúc Mommy Long Legs trấn lột bàn tay màu đỏ

"Ý tưởng này không tệ. Ai mà biết khi nào mình cần bàn tay dự phòng đâu"

"Được rồi..." Aiko cất bàn tay vào túi và tiến đến chỗ nguồn điện xanh lục "Mình muốn test cơ chế hoạt động của bàn tay này, thế ok chứ ?"

Sau khi nhận được tiếng 'OK' từ thanh niên, Aiko rút điện thoại ra và hẹn giờ trong 10 giây. Sau đó cô kéo bàn tay xanh vào ổ cắm, nhìn nó sáng lên với dòng điện lấp lánh xung quanh. Cô đồng thời phải lập tức kéo bàn tay về, quan sát khi nó chạm mốc 10 giây, dòng điện mờ dần rồi vụt tắt

"Đúng là nó chỉ giữ nó trong 10 giây. Bây giờ, hãy kiểm tra xem liệu cả hai chỗ đều có cùng giới hạn thời gian hay không"

Đặt lại đồng hồ trên điện thoại, cô nàng đưa tay vào ổ cắm, bước đến gần cửa và đợi đồng hồ điểm 5 giây, trước khi đặt bàn tay vào ổ cắm khác. Và khi thời gian hết cánh cửa đóng lại

"Huh, vậy tổng cộng là 10 giây..." Aiko liếc nhìn Huggy

"Huggy, mình nghĩ tốt nhất bạn hiền nên vào sau khi mình mở cửa. Bằng cách đó nếu cửa không may đóng lại thì mình có thể mở lại lần hai"

Huggy nhìn Aiko, rồi nhìn ra cửa, rồi lại nhìn Aiko và gật đầu, bước tới chỗ cửa

Aiko lập tức bắt tay vào việc mở cửa. Ngay khi nó bắt đầu mở ra, Huggy cúi xuống và bò vào trong. Khi cậu ấy đã đi được một khoảng khá xa, Aiko chạy thật nhanh vào trong, đúng lúc cánh cửa đóng lại chưa đầy 2 giây sau đó

Hai đứa đều nhìn vào cánh cửa đóng trước khi nhìn nhau

"Giờ không phải quay lại đúng không ?" Huggy gật đầu

"Đã hiểu, anh bạn dẫn đường đi"

Đang đi lên đoạn đường dốc, Huggy dừng lại và ngoái đầu nhìn Aiko

"Có gì xảy ra à ?" Huggy cẩn thận di chuyển cơ thể sang trái, để Aiko có cái nhìn tốt hơn. Trước mặt cả hai là một lỗ thông hơi khác đã đóng kín và bên phải là một hành lang rộng mở

"Hmm...à à chắc đây là ý Huggy" Hai đứa nên đi tiếp và phá cửa thông gió hay rẽ xuống hành lang đang mở

"Bây giờ chúng ta hãy đi dọc hành lang, nếu không dẫn đến đâu thì chúng ta sẽ quay lại và bạn hiền sẽ phá cánh cửa đó"

Huggy gật đầu, lê bước thêm một chút trước khi rẽ xuống hành lang. Theo sau cậu ấy, Aiko quan sát khi thanh niên rẽ ngoặt sang trái lần nữa, và ngay khi Aiko cũng chuẩn bị rẽ, cô phát hiện ra một cái lỗ lớn trên tường.

"Huh, này không cần phải lo lắng về việc quay lại nữa" Aiko cẩn thận bước ra khỏi lỗ thông hơi, nhìn quanh phòng

"Có vẻ như chúng ta đã đến được phía bên kia rồi" Huggy càu nhàu đồng ý trước khi bắt đầu bước lên cầu thang

"À rế...oi Huggy đi từ từ thôi không mình không theo kịp" Aiko nhanh chóng chạy theo cậu ấy. Lên đến đầu cầu thang, không khó để Aiko nhìn thấy cánh cửa chớp kim loại kỳ lạ mà cô và Huggy đang cố mở ở bên trái. Điều này có nghĩa là hai đứa thực sự đã sang được phía bên kia. Đi đến cạnh Huggy, người đang đứng ở lối vào phòng khác, Aiko nhìn sang và thấy tấm bìa hình Bunzo Bunny cùng một cái nút màu đỏ

Tò mò cộng táy máy, Aiko nhấn nút và nghe thấy một giọng nam vui vẻ vang lên

"Tôi biết sinh nhật của bạn là ngày bao nhiêu~! Ngày 28 tháng 6 Huahohoho~!"

Ông tướng ơi ông tướng sai bét. Aiko Sakai đây sinh ngày mùng 8 tháng 8 ạ

Ừm giọng của Bunzo nghe có vẻ quen quen, à do cô ít nhiều còn nhớ giọng của Bunzo hay cô lại nhớ sang bộ phim hoạt mình nào đó cô từng xem ? Lắc đầu, Aiko ngước nhìn Huggy, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào phòng

"Đi tiếp chứ bạn hiền ?" Huggy nhìn cô rồi gật đầu "Okela tiếp tục thôi"

Aiko và Huggy tiếp tục đi về phía trước, theo lối đi nhỏ dẫn đến một sân khấu hình tròn với một số máy móc kỳ lạ phía trên. Ngay khi Aiko mới bước lên sân khấu, một âm thanh lớn kèm theo một tiếng kêu giật mình khiến tôi quay lại thì thấy lối đi đã rơi xuống

"Cái quái...Huggy có sao không đấy ?!!!" Aiko hoảng hốt cúi người xuống để kiếm Huggy và thấy cú rơi bất ngờ đã khiến thanh niên rơi xuống dưới

"Bạn hiền ổn chứ ? Có bị thương ở đâu không ?" Aiko lo lắng hỏi. Huggy phải nghiêng đầu để nhìn thấy cô, gật đầu gương mặt tỏ rõ sự khó chịu, điều mà cô nàng có thể hiểu được. Huggy cao khoảng 5,4m và chỗ cô đang đứng cao hơn cậu ấy rất nhiều, chắc cũng phải hơn 2m. Mặc dù cánh tay của Huggy rất dài dài nhưng chúng không đủ dài để chạm tới mép sân, có lẽ Aiko có thể sử dụng Grab Pack để kéo thanh niên lên. Tuy nhiên trước khi Aiko có thể làm gì đó thì một tiếng động lớn lọt vào tai cả hai


CLANG





CLANG




CLANG


"Ở trên kia sao ?"

Aiko ngóc đầu lên và thấy có cái lỗ mở phía trên đầu cô, ở trên cùng là thứ gì đó màu xanh lá cây và màu vàng

"Sinh vật gì vậy trời ?" Aiko đứng dậy, lùi lại một chút để nhìn rõ hơn sinh vật ở trên. Khá khó để cô nàng nhìn rõ dung mạo, nhưng xét theo hình dạng và màu sắc thì đó chắc chắn là Bunzo Bunny. Trên cả hai tay cậu ta là nhạc cụ được gọi là chũm chọe, theo kiến thức Aiko tích lũy được sau gần 10 năm tham gia các CLB âm nhạc và nghệ thuật. Chân Bunzo đang đung đưa (chắc thế), ừm cậu ta đang...vui vẻ khi nhìn thấy cô ?

​Aiko bất ngờ đưa tay chạm vào trán khi cô nàng bắt đầu nghe thấy những giọng nói mờ ảo dường như là của mini Aiko và Bunzo

"Red...Blue..."

"Bunzo ! Bunzo ! Xem mình có gì này !"

"Yellow...Green..."

"Chúc mừng sinh nhật Aiko"

"Từ từ hôm nay là mùng 8 tháng 8 à ? Trời ơi tui quên sinh nhật của chính mình"

"Tập hát bài hát riêng thêm một lúc nữa đi"

"Luyện tập nhiều hơn nữa"

"Yup"

"Trời ạ...Lại là ký ức khác..."

Aiko thở phào khi cơn đau đã dịu lại. Từ từ mở mắt ra, Aiko lại hướng lên trên và thấy Bunzo (Nhân vật mà cô chắc chắn phải rất thân, và điều đó có thể giải thích phần nào lý do tại sao cậu ta trông rất vui khi thấy cô) đã ngừng vỗ chũm chọe vào nhau nhưng vẫn đá chân. Khi cô tập trung hơn một chút, Aiko có thể mơ hồ nghe thấy tiếng động nào đó phát ra từ cậu ta

Có phải Bunzo đang cố gắng nói chuyện với cô ?

Aiko giật mình khi ba màn hình lớn xung quanh sân ga sáng lên và video hướng dẫn bắt đầu được phát. Màn hình trắng chuyển sang màu tím, hiển thị logo Playtime Co. trước khi hiển thị ảnh hình người giống ma-nơ-canh màu vàng đang đứng yên, phía trước là bốn nút bấm với 4 màu khác nhau

"Chào mừng đến với Musical Memory. Bài kiểm tra nâng cao về nhận thức và trí nhớ này được thiết kế để kích thích một số khu vực của não bộ"

Màn hình thay đổi để hiển thị cận cảnh đầu của nhân vật màu vàng, trước khi hiển thị bản scan của não người với một mũi tên chỉ vào một số phần của vùng đầu

"Cho phép chúng tôi xem bộ não của bạn hoạt động nhanh chóng và hiệu quả như thế nào"

"Ờ mình khá chắc chắn rằng mình lờ mờ nhớ mình từng xem đoạn vid này khi mình còn nhỏ...Nói thật bọn họ thật sự nghĩ rằng cho trẻ em xem những thứ này cực kỳ ổn à ? Không sợ mấy đứa nhỏ khóc thét vì sợ sao ?"

Màn hình chuyển sang sân khấu nơi cô đang đứng, hiển thị hình người màu vàng đang di chuyển đến các nút màu khác nhau và nhấn chúng, thứ được hiển thị trên màn hình trước đó

"Một chuỗi màu sắc sẽ được hiển thị và bạn phải tái hiện lại trình tự chính xác bằng cách bấm vào các nút xung quanh"

Phân cảnh chuyển sang một góc khác của nền tảng, cho thấy nhân vật đang nhấn các nút và Bunzo từ từ hạ xuống

"Bunzo sẽ từ từ hạ thấp về phía bạn. Khi bạn bấm đúng thứ tự các màu, Bunzo sẽ được kéo lên. Khi bạn bấm sai thứ tự các màu, Bunzo sẽ hạ xuống nhanh hơn. Nếu Bunzo chạm vào đầu bạn, bài kiểm tra chính thức kết thúc. Bài kiểm tra sẽ tăng dần độ khó với việc thứ tự các màu sẽ dài hơn và thời gian Bunzo hạ xuống sẽ ngắn hơn. Đó là tất cả. Chúc may mắn !"

Sau khi logo Playtime Co. được hiển thị lần cuối, màn hình và căn phòng tối đen, cùng lúc đó Aiko lập tức sắp xếp đống thông tin cô vừa nghe và thấy

Vậy đây là một trò chơi về trí nhớ phải không ? Aiko khá chắc chắn rằng ngày xửa ngày xưa cô từng chơi trò chơi khi còn nhỏ, nhưng tiếc là Aiko không nhớ cô phải chơi bao nhiêu vòng. Tuy nhiên trình độ của Aiko khi chơi mấy trò này nếu chấm điểm theo thang 100 điểm thì cô phải được 90 điểm. Hy vọng não cô không tự nhiên nhớ lại ký ức nào đó trong lúc đang chơi

"Khá lâu rồi mình chưa chơi bất kỳ loại trò chơi nào liên quan đến trí nhớ, nhưng không sao cả chỉ cần tập trung thôi"

"Ồ~!"

SLAM

Aiko được một phen hết hồn cái hồn còn nguyên trước khi cô nàng quay người về nơi phát ra tiếng động lớn và giọng nói của Mommy Long Legs. Aiko nhìn thấy bà ấy đang tựa lưng vào kính của phòng quan sát phía trên. Tuy nhiên do căn phòng rất tối và ánh đèn chiếu vào phía sau bà ấy trong phòng, khiến cô nàng khó nhận ra nét mặt của bà ấy

"Điều này không phải rất tuyệt vời sao ? Mommy đã không thấy nơi này hoạt động trong nhiều năm rồi"

Mommy nói với chất giọng hào hứng. Có lẽ Mommy thật sự rất vui. Cơ mà nhà máy này đã không hoạt động trong khoảng 10 năm trời, không lạ cho lắm khi Mommy vui như thế

"Mommy chỉ có thể tưởng tượng Bunzo sẽ vui mừng thế nào khi gặp lại con sau nhiều năm trôi qua. Lâu lắm rồi hai đứa mới được chơi cùng nhau. Bunzo đã rất buồn và suy sụp khi nghe tin con đã rời nhà máy. Ôi ~, niềm vui và sự phấn khích mà Bunzo chắc chắn đang cảm thấy khi gặp lại bé Ai~"

Trong lúc Aiko tập trung nhìn và lắng nghe những gì Mommy Long Legs nói, cô nhìn thấy một cái bóng phía trên đầu đang dần hình thành. Ngẩng đầu lên, Aiko giật thót tim khi thấy Bunzo đang từ từ hạ xuống từ đường hầm trên trần nhà. Khi cậu ta được hạ xuống qua miệng lỗ một chút, Aiko có thể nhìn thấy cậu ta có bộ răng thứ hai trong miệng, thứ khiến cô tò mò khi nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn

Có phải cậu ta luôn có những thứ đó không? Trí nhớ của cô mờ mịt khi nhớ đến Bunzo, nhưng cô khá chắc chắn rằng cô nàng chưa từng nhìn thấy những chiếc răng cực kỳ sắc nhọn đó trong miệng cậu ta. Ngoại hình của cậu ta khá đơn giản, Bunzo mặc một chiếc áo khoác lông màu vàng với những chùm lông nhỏ trên ngực và trên đỉnh đầu. Cậu ta đội một chiếc mũ dự tiệc nhỏ màu xanh lá cây cùng màu với dây quần và cúc áo, hai bên má có những vòng tròn màu cam vẽ trên người, như thể Bunzo đang đỏ mặt. Xung quanh đôi mắt đen tròn của cậu ta là những hình vẽ tam giác màu xanh lá cây giống như một chú hề

Mọi thứ trông giống hệt như những gì Aiko có thể nhớ lại một cách mơ hồ, và ngoại hình của cậu ta khớp với tấm áp phích cũng như tấm bìa cứng mà cô và Huggy đã đi qua trước khi bước vào căn phòng này, nhưng điều khác biệt duy nhất ở Bunzo là hàm răng lởm chởm bao quanh chiếc răng khểnh, phần hàm dưới cũng có hàm răng lểnh khểnh. Mặc dù Bunzo có thêm một bộ răng sắc nhọn nhưng Aiko thật sự không cảm thấy ác ý từ cậu ta

So với lần Aiko gặp lại Huggy, người mà lúc nó cô chả nhớ cái mịa gì cả, đồng thời nghĩ rằng thanh niên ấy chỉ đơn giản là phiên bản bức tượng của một món đồ chơi chứ không phải một món đồ chơi sống, vậy nên cô không có cảm giác bất an gì khi nhìn thấy Huggy. Và trong lần cả hai chạm mặt trong phòng Make - A - Friend, Aiko biết Huggy Wuggy đang thật sự muốn đưa kẻ xâm nhập lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân ăn chuối cả nải và nếu Huggy thành công tóm được cô thì ngày đó năm sau chính là ngày giỗ đầu của Aiko Sakai

Tuy nhiên, sau khi nhớ lại những ký ức trong quá khứ của cô về Huggy và vô tình giúp Huggy nhớ lại ký ức về bản thân cô, Aiko biết cô không phải lo lắng về Huggy vì cậu ấy sẽ không bao giờ có ý định làm hại cô

Những gì Aiko cảm thấy khi ở bên Huggy cũng giống như cảm giác mà Aiko nhận được khi ở bên Bunzo, vì cô biết Bunzo không có ý định làm tổn thương cô. Cẩn thận chú ý và phân tích một cách tỉ mỉ ngôn ngữ cơ thể của cậu ta, Aiko có thể dễ dàng biết rằng cậu ta thực sự rất vui khi được gặp lại cô như Mommy nói "niềm vui và sự phấn khích mà Bunzo đang cảm thấy sau khi gặp lại con"

Chính vì vậy Aiko quyết định thư giãn đôi chút, vì cô biết rằng bản thân không phải lo lắng nhiều về trò chơi này

Và có vẻ như Bunzo đồng ý với cô, vì những gì cậu ta làm tiếp theo thực sự khiến cô bị sốc...

Gõ hai cái chũm chọe vào nhau, miệng Bunzo bắt đầu cử động

"Aiko đã quay lại !!! Rất vui khi được gặp lại bạn !!!"

Khoan...

Dừng lại một chút để cô tiêu hóa thông tin này đã...

Bunzo có thể nói chuyện ?! Aiko chớp mắt sửng sốt cho đến khi cô nhớ lại một giọng nói trong trẻo giống với tấm bìa cứng của Bunzo mà cô đã táy máy nghịch trước đó trong một đoạn ký ức ngắn ngủi...

Chắc cô nghĩ nhiều quá nên quên béng đây mà, aida thật là...


CLANG


CLANG


"Ồ, Mommy đoán Bunzo đã sẵn sàng để chơi với con như ngày xưa ! Thật thú vị làm sao~ !"

Aiko thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng Mommy nói chuyện, nhìn Bunzo được kéo trở lại trần nhà phía trên. Aiko liếc nhìn Mommy Long Legs với gương mặt không một chút cảm xúc gì trước khi nhìn bốn nút bấm có bốn màu khác nhau (xanh lam ; đỏ ; xanh lục ; vàng) xuất hiện. Aiko có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Bunzo gõ chũm chọe vào nhau khi ba màn hình trước mặt cô nàng sáng lên màu xanh lam, và trên màn hình xuất hiện từ chỉ màu đó

Đến lúc chơi rồi nhỉ ?

Ok bring it on !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro