Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bà con cô chú, họ hàng gần xa không chung huyết thống, vừa nghèo vừa giàu mua ít rau bồi bổ cơ thể đi bà con ơi!!!" Chàng thanh niên hô hào mọi người xếp hàng mua rau vào sáng sớm. Cậu là Akira Mori, 16 tuổi hiện đang thay ông nội của mình để quản lý khu buôn bán bất động sản nghìn tỉ này.

Nói sang mồm là vậy chứ thật chất là thay ông bán rau mà thôi. Cậu khá là năng động, cái miệng không khác gì mấy đứa đa cấp chuyên kể về việc không làm nhưng giàu lên một cách kỳ lạ.

"cháu à bó rau này cháu bán như nào?" một bà cô xinh đẹp đi tới và hỏi han về giá cả. Biết rằng gặp đúng người, cậu bắt đầu thực hiện hơi của chúa thức thứ nhất: chém gió.

"dạ thưa cô xinh đẹp, như cô thấy đấy, bó rau này cháu đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị dụng cụ tỉ mỉ, sau đó chạy tới vườn rau. Cháu đã phải vất vả, chọn lọc ra những chiếc rau xanh nhất, đẹp nhất, ngon nhất rồi sau đó một mình kéo xe chạy 120km/h để tới được thành phố xa hoa như này, để có thể đợi những vị khách xinh đẹp như cô đó. Cho nên cháu sẽ lấy cô rẻ thôi ạ, tổng hết 50.000 vnđ nha cô. Cô muốn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"

Bị khen, tâng bống một cách dồn dập, khiến cho bà cô chỉ biết ngại ngùng, sung sướng mua 20 bó rau rồi bỏ về. Những người bán hàng xung quanh chỉ biết ngao ngán, bất lực với việc thêm một vị khách bị thằng nhóc lừa. nhà thằng nhỏ cách đây có 5km, ông của nó là chủ của vườn rau, có nhiều người làm phụ, hắn chỉ cần bê ra rồi bán là xong.

"Haha, hôm nay lại có thêm một cục tiền nữa. Thật là sảng khoái haha!!" Akira vừa ngồi đếm tiền vừa thích thú. Đây là đã người thứ 300 mà cậu lùa được. Có thể nói rằng mưu hèn kế bẩn của cậu, cậu nhận thứ hai không ai dám làm chủ nhật.

"À tí thì quên, để xem bộ truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ kết thúc truyện như nào rồi." cậu lấy cuốn sách ra và bắt đầu đọc (vì là spoiler nên mình cắt nha)

"Ôi chà, cái tên chúa quỷ ngu này cũng bị đánh bại rồi, haha, đáng lắm đáng lắm!!!" cậu cảm thấy tên chúa quỷ này không được thông minh cho lắm. Đối với cậu thì Anos, Rimuru hay kể cả Cid trong mấy bộ manga xuyên không mới xứng đáng với danh hiệu Chúa Quỷ. Chứ Muzan chỉ được cái danh nghĩa mà thôi, giống kiểu dùng ông ba bị hù trẻ con vậy.

"Nếu ta mà là muzan, thì ta sẽ sự dụng quyền lực của hắn để có thể thao túng mọi thứ, nhiều khi đem cả gián điệp trà trộn vào đám sát quỷ đoàn cũng khá hay." cậu biết rằng quyền lực của Muzan rất cao, thậm chí hắn còn có đủ khả năng để thao túng tất cả xung quanh sát quỷ đoàn, mà hắn là quá bảo thủ nên dẫn đến sự thất bại của hắn.

"Ôi chà, giờ phải để xe về nhà thôi, không là nữa sương mù kéo tới lạc trôi như Zoro bây giờ." cậu đứng dậy kéo cái xe đi về. Và đúng với câu **miệng tôi rất rất là linh** cậu vừa đi đến cây cầu là sương mù dày đặc kéo đến bao phủ lấy cây cầu.

"Nè ông trời cũng quá là linh nghiệm rồi đi. Ta suốt ngày cầu bản thân may mắn, sống nhàn hạ, hà cớ gì ông trời toàn cho ta sự xui xẻo thế này?" cậu lắc đầy cũng chỉ có thể đi tiếp mà thôi, vì dù sao ở lại cây cầu buổi tối đáng sợ thôi rồi luôn.

Ngay sau khi cậu đi qua cây cầu khiến cậu bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. "Ủa??? Mình nhớ là khu nhà của mình đâu nằm trong rừng đâu nhỉ??? Chắc phải quay lại đã... Ủa???" hắn quay đầu lại liền thấy cây cầu đã biết mất, thay vào đó là một khu rừng tối tăm.

Cậu nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi, nên quyết định tát vô mặt 2 cái. "Đau... đây là thật sao??" Mặc dù không biết như nào nhưng cậu quyết định vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong với hi vọng sẽ tìm được chỗ nào đó để nghỉ ngơi qua đêm nay trước.

"Hửm? Tiếng động gì vậy???" Cậu chậm rãi tiến tới nơi phát ra tiếng động. Akira giật mình khi phát hiện ra xung quanh la lết những xác chết nằm rải rác khắp mặt đất.

"Tại sao nơi đây lại quen thuộc đến vậy...? Những chiếc tơi này... Lẽ nào đây là phân cảnh đánh nhau giữa Tanjiro và gia đình nhện Rui trong Kimetsu no Yaiba mà???" Akira đi kiểm tra xung quanh thêm một vòng nữa cho chắc ăn.

Xung quang những cái kén nhện được treo lên cao, cậu biết rằng đây chính là những chiếc kén giam giữ và từ từ giết chết các thành viên của sát quỷ đoàn. Cậu rất muốn giúp sức nhưng bản thân cậu chỉ là một kẻ đa cấp kiếm sống qua ngày mà thôi.

"Chết tiệt... Lẽ nào mình đã xuyên không vào bộ truyện Kimetsu no Yaiba rồi sao???" trong lúc cậu đang hoang mang không biết nên làm gì thì bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện một tiếng kỳ lạ.

[Tinh, đã phát hiện người sở hữu huyết mạch đế vương. Đã kích hoạt hệ thống Chúa Quỷ. Nhiệm Vụ: giải cứu 1 trong 5 thành viên trong gia đình của Hạ Huyền Ngũ Rui. Phần thưởng: một thanh Katana hắc thiểm]

"Cái gì?? Hệ thống??? Ý là ngón tay vàng trong mấy câu truyện tiểu thuyết xuyên không của Trung Quốc sao??? Nhưng mà tại sao mình lại phải đi cứu tụi quỷ chứ??? Cơ mà... Phần thưởng này có vẻ ngon đấy...." bỗng chợt cậu thấy một bé quỷ tóc dài, toàn thân màu trắng đang đánh nhau với một cô gái tóc đen với cái nơ hình con bướm màu tím.

"Đó chẳng phải là Trùng Trụ Shinobu sao??? Vậy con quỷ kia chính là quỷ nhện chị mà??? Tức là nó là con duy nhất còn sống sao????" Akira bây giờ khá là nhức đầu, vì con quỷ này đã bị trúng khá nhiều vết chém do Shinobu gây ra, tuy nhìn nó vô hại nhưng thật chất nó lại khiến nạn nhân chết vì độc tố mà nó tiết ra.

[Tinh, thấy thí chủ đang gặp rắc rối, hệ thống sẽ cung cấp cho thí chủ hộp quà tân thủ]

"Món quà tân thủ??" Akira liền mở ra liền thấy bất ngờ.

Một bộ đồ hiện ra cùng với một vài lọ thuốc giải và một vài quả bom khói.

"Chà, xem ra Hệ thống này cũng có tâm phết." Akira mặc đồ lên rồi nhanh chóng lao tới và đá văng Shinobu ra xa một cách đầy bất ngờ đứng che chắn cho Quỷ Nhện chị.

"Kẻ nào có gan dám làm loạn ở khu rừng này?" Akira bắt đầu vai diễn phản diện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro