Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima Shintarou từ trước đến nay tuyệt đối tin và tuân thủ vào sự sắp đặt của cái được gọi là vận mệnh. Mặc dù vậy, chưa bao giờ bản thân lại coi những kẻ liều mạng chống lại quy luật thiếu công bằng ấy là ngu ngốc. Quả thực, nếu không có bọn họ thì sẽ không có những điều điên rồ xảy ra trong cuộc sống.

Và sâu trong đôi đồng tử nhuộm sắc hoàng hôn dịu dàng của người thiếu nữ bóng dáng đơn giản mơ hồ lướt qua, đó là sự thách thức, tất thảy. Mang đầy đủ tố chất cần có của một kẻ có quyền đùa giỡn mọi thứ trong tay.

Phải mạnh mẽ đến bao nhiêu mới có thể đạt đến độ tự tin chào đón mọi việc sắp xảy đến như vậy.

Thế giới này chia thành hai loại người.

Đầu tiên, bao gồm những kẻ phó mặc sinh mạng mình cho vòng xoáy cuồng dại của vũ trụ, để rồi thán trách cuộc đời bất công.

Còn lại, chính là những kẻ sẵn sàng cười vào cái gọi là vận mệnh sau đó lạnh nhạt vượt qua nó, tạo nên những kỳ tích vô tiền khoáng hậu.

oOo

Kuroko Tetsuya nuốt xuống miếng beefsteak hình như là thứ tư của mình thì khe khẽ nhíu mày. Đối diện cậu, cô tiểu thư nhà Vongola híp mắt mỉm cười, đầu khẽ đung đưa ngân nga giai điệu Moonlight Sonate của Beethoven.

"Không ăn hết sẽ mất 10.000 Yên nhé." Cô bình thản bồi thêm. [10.000 JPY ~ 2.000.000 VND]

Kuroko Tetsuya thở dài, làm như không nghe thấy điệu bộ mỉa mai trong câu nói của người đối diện, tiếp tục động tác đang làm dở.

Trước khi con dao ăn của thiếu niên mắt xanh nghiêng lại để ma sát với miếng thịt nằm trên chảo, Sawada Shion khúc khích đứng dậy khỏi ghế trong sự khó hiểu của cả bọn, trong tay còn cầm một tấm card màu bạch kim sáng loáng.

Lúc rút tiền quay trở về, biểu cảm của Shion ngay lập tức cứng đờ, khi thấy thân ảnh một người đứng trước cửa quán.

Cậu thiếu niên với chiều cao đáng mơ ước so với những người đồng trang lứa, mái tóc hoàng kim nhạt màu khiến người ta có chút lỗi giác như thể tia nắng trong ngày cuối thu đầu đông đầy ảm đạm, đôi mắt phượng tinh anh tưởng chừng sáng bừng lên nhưng lại thấp thoáng đâu đó những mơ hồ chẳng thể nhìn thấy, những cảm xúc thực được giấu đi bên dưới. Dung nhan ấy, khiến Shion thoang thoảng liên tưởng đến một người rất thân thuộc của bản thân. Đứa trẻ nhíu mày, lạnh giọng.

"Cậu muốn gì?"

Có người đang nói chuyện với mình, Ryouta như thường lệ nhoẻn cười, để tạo cảm giác thân thiện, đồng thời hòng chiếm thế thượng phong với vẻ bề ngoài đặc biệt trời ban.

Cho dù là thế, đối với cái dung mạo này, Kise Ryouta vẫn luôn cực kỳ căm ghét nó.

Số 7 của Cao trung Kaijou hơi bất ngờ cứng lưỡi trước cái nhíu mày khó chịu đến từ đối phương. Người này tựa hồ có địch ý với mình, đôi mắt phượng của Kise Ryouta khẽ hạ thấp, che đi những toan tính đang dấy lên trong lòng.

Cùng lúc cửa quán bật mở, Kuroko Tetsuya bước ra, nhìn tràng diện trước mắt mà mặt không đổi sắc. Cả Shion và Ryouta đều cùng lên tiếng.

"A."

"Kurokocchi!" Cậu thiếu niên tóc vàng thiếu điều lao đến ôm hôn cọ cọ người đồng đội cũ như một chú cún con.

Ngược lại với Kise, cô tiểu thư nhà Sawada sẽ không bao giờ làm những chuyện thiếu mặt mũi vậy ở nơi đông người (?). Shion nghiêng đầu.

"Sao cậu lại ra đây?" Mọi người đều ăn xong hết đống đồ ăn đó rồi hả?

Nghe được ý tứ trong câu nghi vấn của người chị em sinh đôi, Tetsuya hơi đảo mắt, nhớ lại.

"Kagami – kun đã cứu sống tất cả." Cậu bình thản bồi thêm khi nhìn thấy thứ mà cô gái đang cầm trong tay. "Đừng phung phí tiền bạc." rồi mới quay lại thắc mắc với kẻ xuất hiện chẳng hề ngờ đến. "Kise – kun?"

Kise Ryouta thu lại biểu cảm hơi quá đà của bản thân, nhẹ giọng. "Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Kuroko Tetsuya chần chừ trong giây lát cũng đồng ý. Cậu thiếu niên tóc vàng nhìn cô bé còn lại dường như có định đi theo hai người mà khẽ cau mày, đối phương lại tặng cho cậu một nụ cười thách thức.

"Sawada Shion ạ." Trước vẻ mặt khó hiểu của Kise, cô lặng lẽ hoàn thành câu nói còn dang dở. "Chúng tôi là một cặp sinh đôi."

Chỉ bẳng một câu trần thuật đơn giản, cũng đủ để giải thích được toàn bộ địch ý của người trước mặt với bản thân, còn không phải chính cậu làm Kurokocchi bị thương hay sao. Kise dãn lông mày, cố gắng nhịn xuống đủ loại thắc mắc đang phát sinh trong lòng.

"Vết thương trên đầu cậu sao rồi." Kise hỏi.

"Tớ ổn."

oOo

Hai người bọn họ theo chân Kise Ryouta đi đến khu công viên không quá xa, ngay kế bên là sân bóng rổ tự do. Shion lựa chọn một nơi đủ xa để không nghe được cuộc trò chuyện từ đối phương, và cũng đủ gần để theo dõi tình hình của đứa trẻ còn lại của cặp sinh đôi. Trong khi vẫn đang bận thả trôi tâm trí theo chiều gió, thiếu nữ tóc cam lại chẳng hề phát hiện có kẻ tiếp cận bản thân. Người thanh niên cao lớn, với đôi mắt đỏ rực dữ dội như lửa vẻ mặt cau có mở miệng gọi.

"Này! Cả đội đang đi tìm hai người đấy." Để huấn luyện viên tìm được thì các cậu chết chắc, Kagami Taiga ác liệt bổ sung trong đầu.

Cậu cũng chẳng chờ quản lý câu lạc bộ phản ứng với mình, bản thân tiếp tục tiến tới phía trước. Mục tiêu của số 10 Seirin là tay người mẫu điển trai Kise Ryouta kia, chẳng cần biết đối phương đang nói điều gì. Nhưng dựa vào nét mặt, chắc chắn là chẳng phải điều tốt lành gì cho cam.

Sawada Shion từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là một kẻ thích lo chuyện bao đồng. REBORN từng bảo đây chắc chắn bởi vì di truyền quá mạnh từ tên ngốc Tsuna. Thế nên, lúc sân bóng bên kia bắt đầu ồn ào thì lông mày của cô bé cũng theo đó nhíu lại. Chỉ có điều, cậu bé tóc xanh lại hành động nhanh hơn so với người chị em sinh đôi của mình.

"Cậu đi đâu vậy?"

Kuroko Tetsuya dùng sự trầm mặc để đáp lại câu hỏi từ đối phương, nên Shion cũng lặng lặng đi theo. Khi một tên côn đồ nào đấy táo bạo túm lấy cổ áo cậu, cô thiếu nữ tóc cam mặt không đổi sắc sút một cú đau điếng vào khớp chân hắn, khiến gã ngốc ấy ngã khuỵu xuống đồng thời buông Tetsuya ra. Ngay lập tức cả đám cao lớn liền bao vây lấy hai đứa trẻ với chiều cao xấp xỉ nhau.

Hai tên ngốc vẫn còn say sưa tâm sự bên ngoài sân bóng trợn mắt há mồm mà chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bừng tỉnh mới chạy vào tiếp ứng.

Với chiều cao nghịch thiên của hai thằng ngốc nào đấy, đã nhanh chóng chiếm được ưu thế, bọn họ lấy ba địch năm, vậy mà vẫn dễ dàng đánh bại mấy tên đầu óc đã ngu si nhưng tứ chi cũng chẳng phát triển bao nhiêu kia. Sawada Shion ở bên ngoài kiểm tra vết bầm tím trên bụng cậu học sinh ban nãy bị đá trúng, may mắn rằng nó không gây tổn thương đến xương sườn bên trong.

Đó là một trận bóng rổ rất vui.

Cho đến khi đám người của Seirin tới, sau đó là tiếng kêu la ngập trời. Mặc dù Riko không nỡ ra tay với Shion, nhưng Tetsuya lại trốn không thoát người đàn chị đáng sợ này. Trước khi cả đám chia tay để Kise Ryouta về lại Kaijou, Sawada Shion không quên lườm cậu ta một cú cháy mặt. Mặc dù có những lúc hơi ngốc, nhưng người thừa kế nhà Vongola vẫn nổi tiếng là thù dai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro