[Angle of Death] Bad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting ~ Da ~ Ting~"

Rachel ngâm nga một bản nhạc nhẹ trong phòng bếp, khóe môi nở nụ cười tươi tắn, có vẻ món soup miso đã vừa ăn lắm rồi.

Chuẩn bị hai chiếc bát ngay ngắn trên khay, Ray vui vẻ múc từng mui soup vào trong bát. Hai đôi đũa đã được xếp gọn gàng một bên, cùng chiếc thìa sứ đơn giản, bữa tối hôm nay trông thật ngon miệng.

"Zack, món soup xong rồi."

Ray nói bằng chất giọng điềm đạm, cũng không quá khác so với lúc cả hai tìm cách thoát khỏi cái tòa nhà quái gở kia. Nhưng có lẽ nó gọi hơi khẽ nên Zack không nghe thấy, vọng lại trả lời chỉ có âm thanh u u của tiếng gió đang thỏi ngang qua.

Không lấy làm khó chịu, Ray vẫn vui vẻ mang khay thức ăn lên trên phòng. Mở cửa ra là Zack đang ngồi đối diện với màn hình TV, tuy hơi rè sóng nhưng trên đó đang phát một bộ phim kinh dị cũ, theo kiểu mà Zack thích.

Bộ phim nói về kẻ sát nhân và nạn nhân của hắn, một cuộc rượt đuổi hấp dẫn trên chuyến tàu điện ngầm, những mảng tối sáng lập lòe mỗi khi chiếc tàu chui xuống lòng núi và tiếng trống ngực đập liên hồi của kẻ xấu số làm mọi thứ càng thêm gây cấn. Hình như Zack đang rất quan tâm bộ phim, anh hoàn toàn không chú ý Rachel ở bên cạnh đang đặt khay soup lên chiếc bàn đối diện.

"Hm... bộ phim này đã phát đi phát lại hơn năm lần rồi, anh vẫn còn thích nó quá nhỉ?" – Nở một nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt mang sắc trăng xanh tuyệt đẹp, Ray vén nhẹ lọn tóc đang rũ xuống bên tai lên, để lộ gò má hơi ửng hồng bên dưới lớp đèn mập mờ.

Nó chậm rãi đi đến bên cạnh, ngồi xuống mép giường, đầu tựa lên vai Zack, anh vẫn không chú ý, hướng mắt chằm chằm nhìn vào chiếc hộp thu sóng nhỏ xíu ở phía trước, miệng khẽ mở không khép, trông hơi quỷ dị.

Ray nắm lấy bàn tay Zack đang đặt trên đệm, anh không phản hồi, cũng chẳng chống đối hành vi của nó. Bất giác, nụ cười trên môi Ray càng thêm sâu, ánh trăng xanh tuyệt đẹp bên trong đáy mắt thêm phần hiện rõ hơn, gò má nó ửng hồng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc không tả.

Tựa vai Zack, Ray thỏ thẻ những lời nói ấm áp nhất.

"Cám ơn anh, Zack. Nếu không có anh, em cũng không thể nào biết được mình sẽ phải làm gì. Mọi thứ thật mịt mờ và tối tăm sau ngày hôm đó. Chính anh, chúa của em, người đã mang ánh sáng đến cho em, để em có thể thấy được đâu là con đường đúng đắn mà mình nên đi."

Những lời nói chân thành xuất phát từ tận sâu trong tim. Sau khi nói, Ray im lặng quan sát Zack, nhưng vẫn chỉ có duy nhất sự yên tĩnh đáp lại lời của nó. Nhưng Ray không chán nản, cũng không khó chịu, nó mân mê bàn tay Zack, rồi lát sau lại đưa tay chạm nhẹ vùng bụng đã bị rạch toác lúc ở tầng của Cathy, vết thương đã được nó tỉ mỉ xử lí, vùng miệng đang tím dần và bắt đầu mục rữa.

Lần mò chán chê ở dưới bụng, Ray đưa tay lên trên trước ngực Zack, rồi lại lên cao hơn, chạm vào vết rách ở trên cổ đã được may vá cẩn thận. Vừa sờ vào chỗ đó, mặt Ray lập tức thể hiện nét cười ám mụi, ánh mắt xinh đẹp ban nãy đã được thay thế bằng đôi mắt vô hồn như lần đầu nó nhìn anh trực diện ở tầng của bác sĩ Danny.

Nó bắt đầu cười khúc khích, rồi âm thanh khúc khích dần dần khuếch đại, lớn hơn và lớn hơn, nhưng chỉ dừng ở mức vừa đủ nghe trong phòng nó. Giọng nói của nó như đang đắm chìm trong dục vọng của bản thân, nó vừa mân mê vết rách trên cổ Zack vừa nói.

"Ôi Zack, thật tuyệt khi anh đã trở thành vật sở hữu của em, cuối cùng thì, em cũng đã có được anh.~"

Ray đứng dậy, đặt lên môi Zack một nụ hôn, dù chỉ là cái phớt nhẹ lướt qua môi nhưng cũng khiến nó thỏa mãn.

"Anh là chúa của em mà, đúng không, Zack? Đừng nói ra những lời ngu ngốc như lần trước nữa. À mà bây giờ, có lẽ anh vĩnh viễn cũng không thể nói được. Vì anh đã là của em rồi."

Ray ngồi lọt thỏm trong lòng Zack, cả cơ thể anh đồ nhào trên đệm, và nó cũng đổ theo nằm trên lòng ngực săn chắc của anh, ánh nhìn trong đôi mắt ma mị đến khó tả.

- Bad Ending -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro