Chương 11 : Giữa bầy xác sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng tiến vào tòa nhà , Jae Suk dẫn đầu và theo sau là Kwang Soo , Jong Kook .

- Ở đây làm tôi khó thở quá .

Jong Kook nhăn mặt khó chịu với bầu không khí nồng nặc mùi xác chết lúc này .

- Cậu đừng than vãn nữa , chúng ta mau đi thôi.

Jae Suk nhắc nhở. Jong Kook tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng theo sát phía sau.

- Hyung , thang bộ phía bên này . 

Kwang Soo ra hiệu cho Jae Suk và Jong Kook . Nhanh chóng Jae Suk cùng Jong Kook tiến đến nhưng đầu phía cầu thang đã bị vô số đồ dùng chặn lại khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn.

- Không được rồi , nếu chúng ta tiến lên trên chẳng may có xác sống tấn công thì làm thế nào thoát được . Phải đi thang máy thôi.

Jae Suk lo lắng nhìn về phía thang máy bị hư hỏng nặng .

- Không được đâu hyung ! Đi thang máy không ổn đâu .

Kwang Soo lên tiếng ngăn cản.

- Đi thang máy thôi , thang bộ như vậy sao đi được ? Cậu muốn làm mồi cho đám xác sống à ? Chắc chắn bọn nó đã sắp xếp hết rồi .

Jong Kook tiến nhanh về phía thang máy . Jae Suk , Kwang Soo cũng nhanh chóng vào trong.

                                                -----------------------------------------------

- Phía ngoài :

- Ji Hyo , em vào trong xe xem HaHa thế nào ?

Suk Jin nói.  Ji Hyo vào xe rồi nhìn qua HaHa .

- Hyung ! Anh ấy vẫn còn sốt . Tuy đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn không có gì khả quan.

Ji Hyo lo lắng .

- Không xong rồi ! Vậy điều mà mình nghĩ là sai sao ?

Suk Jin suy nghĩ . 

- Hyung , chúng ta cứ ở ngoài này chờ sao ?

Ji Hyo nói vọng ra . Suk Jin chỉ im lặng.

                                       -----------------------------------------

Hiện thang máy đang lên tầng trên , đến giờ thì mọi thứ vẫn hoạt động tốt . Cửa thang máy vừa mở , cả ba ra ngoài rồi quan sát xung quanh. Thì ra đây là một cái khách sạn cũ . Hiện giờ họ đang ở dãy hành lang giữa các phòng . Đây là điều mà họ đang lo lắng . Nơi tụ tập nhiều người nhất thì cũng là nơi có nhiều xác sống nhất . 

- Ta tiêu rồi , mấy cái cửa phòng đều mở , có khi nào ta vừa tiến đến giữa thì họ thả đám xác sống ra không ?

Kwang Soo nói với vẻ mặt tái nhợt.

- Vậy thì càng vui . Tôi đang chán .

Jong Kook vừa nói vừa rút khăn lau con dao sắt bén .

- Hyung , anh điên sao ? Vậy thì chúng ta chết chắc đó . 

Kwang Soo hốt hoảng khi nghe Jong Kook nói vậy.

- Cậu ồn ào quá Kwang Soo à ! Mau đi nhanh thôi.

Jae Suk phàn nàn. Tất cả nhanh chóng di chuyển về phía trước . Không gian lúc này im lặng đến đáng sợ. Họ đã đến được nửa hành lang nhưng mọi thứ vẫn không có chuyển biến .

- Khoan , dừng lại đã . Các cậu có nghe thấy tiếng gì không ? 

Jae Suk lắng tai nghe âm thanh gì đó .

- Là tiếng người sao ? Không....là tiếng bọn xác sống...còn có cả tiếng gì đó lách tách. Cơ mà anh Jong Kook đâu rồi ?

Kwang Soo hoảng loạn khi không thấy Jong Kook đâu . Jae Suk cũng bắt đầu lo lắng .

- Thật tình , cậu ta lại chạy đâu rồi ?

Jae Suk tức giận chạy ngược lại phía hành lang thì thấy Jong Kook đang một mình giết bọn xác sống trong một căn phòng của khách sạn .

- Yaa , sao cậu....

Chưa nói xong thì Jae Suk đã lao vào giết xác sống giúp Jong Kook , Kwang Soo cũng tham gia . Nhưng càng giết thì tụi xác sống càng tuôn ra ngày một nhiều ở phía bức tường bị vỡ , Kwang Soo thấy phía bên đó hàng trăm xác sống bắt nguồn từ một căn phòng cách đó không xa. Nếu còn ở lại thì chẳng mấy chốc chúng sẽ nhanh chóng phá vỡ tường ra ngoài.

- Huyng , ta mau ra khỏi đây thôi , chúng ta mắc bẫy rồi . 

Kwang Soo hét lên giữa bầy xác sống . Jae Suk nhanh chóng kéo Jong Kook ra ngoài. Cả ba chạy nhanh về phía cuối hành lang rồi men theo thang bộ lên tầng trên . Tất cả chỉ biết chạy và chạy ngay lúc này cho đến khi không còn chút sức lực thì cả ba mới dừng lại.

- Hộc...không..hộc...chúng..ta..đi...thang máy ...thôi...em...không...đi được...nữa..rồi...

Kwang Soo mặt tái nhợt nằm phía cầu thang . Jae Suk tiến đến mở cửa nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Không khí xung quanh đều bị bao phủ bởi một làn khói trắng khiến cả ba không thể nào thấy rõ cảnh vật xung quanh.

- Hyung, tự dưng em thấy người lâng lâng.

Kwang Soo mắt nhắm mắt mở nhìn mọi người.

- Tôi cũng vậy...chuyện..này..là sao ? 

Jae Suk cũng nhanh chóng chìm vào cơn ảo giác . Mọi thứ xung quanh họ đang bắt đầu mờ ảo .

- Che mũi lại , không được ngửi nó . Mau ra ngoài , nhanh lên .

Jong Kook hét lên rồi nhanh chóng dẫn cả hai chạy nhanh về phía thang máy . Cánh cửa dần đóng .

- Anh Jae Suk , Kwang Soo , tỉnh lại mau , tỉnh lại...Yaa.

Jong Kook tức giận đấm mạnh vào tường .

Đã hơn 10 phút trôi qua nhưng thang máy vẫn chưa mở cửa khiến Jong Kook lo lắng . Anh tìm mọi cách thoát ra nhưng không có bất kì khe hở nào. Anh cố lay Kwang Soo và Jae Suk dậy nhưng đều vô vọng. Họ đã hít quá nhiều chúng , hiện giờ vẫn đang mê man . 

- Hết rồi...mọi thứ chấm hết rồi. Xin lỗi mọi người , tôi thật vô dụng..thật sự...xin lỗi.

Jong Kook nhanh chóng chìm vào ảo giác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro