Chương 13 : Vì chúng ta là một gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tiến vào trong thật cẩn trọng. Ji Hyo mặc dù không hiểu Suk Jin đang làm gì nhưng vẫn theo sau .

- Hyung , có lẽ ta nên đi tìm ba người bọn họ trước đã.

HaHa quan sát xung quanh , khung cảnh hỗn độn hơn anh nghĩ.

- Chúng ta nên chia ra thôi , ở đây rộng quá !

Suk Jin nói rồi cả ba nhanh chóng tách ra về ba khu vực khác nhau. Suk Jin về phía thang máy lên phía hành lang , HaHa theo thang bộ , Ji Hyo tiến về phía tầng hầm.

- Được rồi , tất cả nên cẩn trọng . Nếu tìm thấy họ thì tập trung lại về đây . Nếu chờ quá lâu không thấy ai đó trở về thì hãy đi tiếp . Chúc mọi người may mắn .

Suk Jin nói rồi tiến về phía thang máy . Sau đó HaHa và Ji Hyo cũng rời khỏi .

--------------------------------------------------------

Phía trong thang máy :

Jong Kook khó khăn mở mắt sau 3 tiếng ngủ li bì . Cơ thể anh bây giờ như bị hàng trăm cây kim châm vào , đau đến không thở nổi nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy. Khẽ lướt mắt qua Kwang Soo và Jae Suk , cả hai vẫn đang mê man . Anh cố gắng tìm lối thoát nhưng xem ra thật sự không có một khe hở nào . Trong lúc đó , Jae Suk may mắn tỉnh dậy .

- Jong Kook hả ?

Jae Suk mệt mỏi . mắt lờ đờ nhìn xung quanh.

- Em chứ ai vào đây nữa ?

Jong Kook nói với giọng như bất cần đời. Jae Suk gắng gượng dựa vào tường .

- Hyung , anh thấy sao rồi , có thể đi được không ?

Jong Kook lo lắng nhìn Jae Suk .

- Tôi không sao ? Nhưng bây giờ làm sao thoát khỏi đây ?

Jae Suk nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt trong vô vọng.

- Em cũng đang đau đầu đây !

Jong Kook chán nản .

- Kwang Soo cậu ấy sao ngủ lâu quá vậy ? Có bị sao không !

Jae Suk nói rồi nâng đầu Kwang Soo lên đặt lên đùi mình . Một hành động thật nhỏ nhưng cũng đủ khiến tất cả hiểu anh quan tâm Kwang Soo đến nhường nào mặc dù bình thường luôn châm chọc cậu ấy .

- Hyung , anh nghĩ chúng ta đã hít thứ gì vậy ?

Jong Kook thắc mắc vì chất khí vừa rồi làm họ ngủ li bì suốt ba tiếng .

- Tôi cũng không biết , nhưng rất may cả tôi và cậu hít ít nên bây giờ mới có thể tỉnh dậy , Kwang Soo không biết cậu ấy ngủ đến bao giờ đây .

Jong Kook chỉ im lặng suy nghĩ,

Không khí trầm lặng hẳn , chỉ còn lại những tiếng thở dài.

----------------------------------------------------

Dưới tầng hầm , nơi Ji Hyo đang tìm kiếm Jong Kook , Jae Suk và Kwang Soo :

- Gì đây , sao tối om vậy trời .

Ji Hyo bực bội khi thấy phía dưới chỉ toàn một màu đen . Vừa mới bước xuống hai bậc thang , cô lo lắng nhanh chóng quay trở lại trên tìm thứ gì đó có thể thắp sáng vì có vẻ như hệ thống đèn điện dưới đó đã bị hỏng . Ji Hyo loay hoay đi xung quanh , rất may mắn cô phát hiện thấy chiếc đèn pin nằm lăn lóc cách đó không xa .

- May quá !

Ji Hyo mừng rỡ nhặt nó lên rồi tiến xuống dưới tầng hầm .

Khụ..Khụ...

Không khí nồng nặc mùi xác chết khiến cô khó thở . Như có dự cảm không lành , Ji Hyo lập tức đứng lại rồi đưa đèn pin chiếu xung quanh xem xét . Thật sự thì bao nhiêu thức ăn chỉ chực trào ra ngay lúc này , cách đó không xa là một xác chết chỉ còn lại phần thân phía trên đang cố gắng lết tới phía cô , ánh mắt đục ngầu vô hồn , miệng liên tục gầm gừ , phần ruột cứ thế lê lết theo , phần thịt trên má như đã bị ăn gần hết để lại các phiến xương trơ ra ngoài trắng muốt . Nó lê lết một cách khó khăn về phía cô.

- Mày còn bụng không mà đòi ăn tao chứ ?

Ji Hyo vừa nói vừa bước nhanh qua nó , cô không muốn giết bởi nó vô hại với cô.

Ji Hyo cố gắng tiến sâu vào thêm nữa , cô đúng thật trước giờ chưa trải qua thứ gì sợ hãi như bây giờ . Ngoại trừ những lần quậy quá bị mẹ đánh thì đây là lần đầu tiên cô thấy sợ đến vậy . Mặc dù thế nhưng nghĩ đến rất có thể Kwang Soo , Jae Suk và Jong Kook đang gặp nguy hiểm thì cô không thể bỏ cuộc .

Tiếp tục quan sát xung quanh qua ánh sáng mập mờ của chiếc đèn pin , lại một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt cô . Hàng chục xác sống đang nằm la liệt dưới sàn . Toàn thân như bị đốt cháy , một số còn bị vùi lấp dưới đống bê tông . Có vẻ như trước đó dưới đây đã xảy ra vài điều kinh khủng . Bỗng cô thấy một xác sống rất giống Kwang Soo . Ji Hyo nhanh chân tiến đến rồi nhìn thật kĩ nhưng một vài phần thịt đã bị cháy khiến cô không thể nhận ra .

- Tay đeo nhẫn sao ? Kwang Soo cậu ấy chưa có người yêu huống gì có nhẫn đeo .

Ji Hyo bỗng chốc bật cười khi nghĩ đến Kwang Soo , tên nhóc vẫn hay châm chọc người khác nhưng rất tốt bụng , hay quan tâm người khác khiến cô tự dưng thấy ấm áp .

Trở về với hiện tại , khi thấy nơi mình đang đứng đã bị đổ sập gần hết , các lối đi phía trước đã bị lấp hết . Cô yên tâm quay trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro