Chương 18 : Khi cơn mưa nhấn chìm mọi sợ hãi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh bắt đầu ló dạng sau một đêm dài tăm tối tưởng chừng như địa ngục . Jong Kook khẽ vươn vai mệt mỏi ngồi chồm dậy rồi bò nhẹ về phía cuối xe nhìn qua khe hở . Ánh nắng chiếu lọt vào mắt khiến anh có chút khó chịu . HaHa sau đó cũng thức dậy sau một đêm dài trằn trọc với nỗi sợ hãi.
- Hyung , trời sáng rồi sao ?
HaHa lớ mớ hỏi Jong Kook . Anh không nói gì , tay đẩy mạnh cánh cửa . Ngay lập tức ánh nắng tràn vào khắp xe . Phía bên ngoài giờ chỉ còn lại tàn tro sau cuộc hỗn loạn của bầy xác sống. Cái xác phía đầu xe đã bắt đầu thối rữa , ruồi xanh bâu quanh khiến bao nhiêu thứ trong dạ dày HaHa chực tuôn ra .
- Xử lí nó sao đây ?
HaHa khó chịu , kinh tởm nhìn cái xác chỉ còn lại là vài mẩu xương kèm theo vài miếng nội tạng vươn vãi . Máu trên ghế đã khô lại từ lâu nhưng mùi hôi thì ngày càng nồng nặc.
- Tôi và cậu mau lấy đống còn lại vất ra ngoài , lấy tấm chăn trong kia ra đặt lên ngồi tạm. Hết cách rồi , như vậy còn hơn ngồi đây chờ chết.
Jong Kook nói rồi tiến tới mở cửa xe , ngay lập tức hàng trăm con ruồi bắt đầu nháo nhào tìm lối thoát .
- Ọe....
Jong Kook nôn thốc nôn tháo . Thấy vậy , HaHa cũng né ra xa.
- Hyung. Như vậy thì làm sao đây ?
HaHa cáu gắt.
- Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai ?
Jong Kook cũng bắt đầu nổi điên .
Chợt Jong Kook đứng yên lặng một lúc rồi hậm hực kéo chiếc chăn cuối xe đặt lên rồi nhìn HaHa với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống .
- Cậu còn không mau mau xử lí đống đó , muốn đứng đây chờ làm mồi cho bọn chúng à ?
HaHa mặt tái nhợt , mím môi miễn cưỡng dọn dẹp . Sau khoảng 15 phút thì mọi thứ có vẻ khá hơn ban đầu nhưng mùi hôi thối vẫn không vơi đi dù một chút .
Jong Kook đặt tấm chăn lên trên rồi thản nhiên ngồi vào trong xe . HaHa thẫn thờ một lúc rồi cũn chịu lên .
Chả hiểu vì ông trời có muốn giúp họ hay không mà ngay giữa hè oi bức thì mưa lại trút xuống .
Cả hai lúc này cũng không biết nên làm thế nào . Họ không biết trời mưa xuống thì đám xác sống kia có nhạy hơn không ? Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn hay tốt hơn . Tất cả đều lo lắng .
- Chết tiệt , mưa to quá . Nếu cứ như vậy ta sẽ không thể tới kịp giờ mất.
Jong Kook lo lắng , tay đấm mạng vào vô lăng.
- Hyung, anh bình tĩnh đi .
HaHa cố gắng an ủi anh.
Jong Kook không nói gì thêm , chỉ im lặng lái xe.
Sau khoảng 30 phút đi trên đường lớn , họ không gặp bất cứ xác sống nào khiến tâm trí ai nấy càng thêm lo lắng .
- Hyung , anh không thấy có gì đó lạ quá sao ?
- Cậu im lặng chút đi . Trời mưa to thế này thì điều gì cũng có thể xảy ra .
HaHa thoáng buồn , bình thường anh ấy đâu phải người như vậy , mà trong những áp lực quá lớn của sự sống , anh ấy lại trở nên khô cằn và lạnh lùng đến đáng sợ.
Sau khoảng 5 phút lái xe nữa , HaHa giật mình khi thấy một con xác sống đứng trơ trọi bên đường , từng mảng thịt thi nhau rớt xuống đường . Chắc vì lực nước quá mạnh , cộng thêm thịt của nó đã thối rữa hết nên không thể bám vào mảnh xương trắng muốt lộ ra ngày một nhiều .
- May quá , chỉ có một con !
HaHa thở phào nhẹ nhõm định bụng ngủ một lát.
- Cậu không thấy lạ lắm sao ?
Jong Kook chợt lên tiếng .
- Có chuyện gì sao ?
HaHa mắt vẫn nhắm, miệng thì hỏi cứ như điều Jong Kook nói không có gì quan trọng.
- Thôi ,không có gì , cậu ngủ đi.
Jong Kook phớt lờ anh , ánh mắt có chút khong hài lòng.
Phía Jae Suk :
Tất cả mọi người đã đến được chỗ nông trại . Ai cũng mệt mỏi vì cả đêm phải ngủ ngoài trời cộng với nỗi sợ không biết nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
-Oppa , chúng ta vào trong luôn hay ở ngoài này đợi Jong Kook và HaHa oppa tới ?
Ji Hyo lên tiếng .
Jae Suk khẽ nhìn ra ngoài mưa , ánh mắt có chút khó hiểu .
- Ta cứ đợi đây một lát .
Tất cả mọi người lúc này đều im lặng . Mỗi người một suy nghĩ , mỗi người đều mang một nỗi lo lắng của riêng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro