Chương 24 : Tạm biệt và xin lỗi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tức tốc chạy vào trong rồi bắt đầu tìm kiếm Suk Jin . Kwang Soo bật nhanh công tắc đèn lên , mọi thứ hỗn độn hiện ra trước mắt , giấy tờ vương vãi khắp nơi , khung cảnh như càng làm ai nấy thêm rối trí . Điều đáng sợ mà mọi người đang nghĩ lúc này là con Tinh Tinh biến dạng lúc sáng  , mặc dù chỉ thấy qua tấm ảnh nhưng không dám chắc nó không còn quanh quẩn ở đây . Chuyện đã vậy , nếu lỡ như mọi thứ cứ rối loạn như bây giờ thì không dám chắc họ sẽ vô tình đánh thức thứ gì đó trong căn nhà này .
- Suk Jin Hyung !!!
Kwang Soo hét lớn gọi tên nhưng đều vô ích . Điện dự trữ chỉ có hạn , nếu cứ bật sáng chói như vậy thì sẽ không đủ điện cho an ninh ở đây mất . Không chừng hết điện rồi họ sẽ chẳng thể nhúc nhích , như con chuột lớn nằm sẵn trong lồng chờ lúc chết .
Sau một hồi tìm kiếm quanh phòng thí nghiệm , họ phát hiện ra một cánh cửa bí mật thông với một con tàu khá lớn .
- Chết tiệt , anh ấy đã làm gì vậy ?
Jong Kook đấm mạnh vào tường khi thấy khoảng 20 xác sống vừa rồi còn ở trong lồng kính , bây giờ đã bị anh thả ra . Ai nấy đều rất lo sợ đề phòng.
- Anh ấy đang cố ngăn cản ta . Nhưng làm điều này thì thật là ngu ngốc .
Gary tức giận mặt đỏ ngầu , tay siết chặt .
- Không xong rồi , nếu cứ đứng đây thì anh ấy khởi động tàu mất . Ta phải nhanh đến ngăn cản .
HaHa cũng phát điên nhưng chẳng thể làm gì được.
- Ta không thể để anh ấy lao đầu vào chỗ chết . Các cậu có ai theo tôi không ?
Jae Suk với ánh mắt kiên quyết nhìn mọi người.  Tay đã nắm chặt lấy con dao .
Ji Hyo mặc dù trước giờ đã sớm coi Suk Jin là một người anh , là người thân nhưng với hành động bây giờ , cô không khỏi không hết tức giận . Nhưng cũng chẳng thể cứ trơ mắt đứng nhìn anh ấy lún lầy vào sai lầm .
Gary cũng thông cảm cho Suk Jin , bởi anh hiểu anh ấy đã phải đau khổ và đấu tranh thế nào khi biết mình bị cắn . Quả thật nếu đổi lại là anh , anh cũng sẽ làm vậy . Bởi con ngươi khi bước tới đường cùng sẽ chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa . Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc nào đó , sẽ sớm thôi , bản thân sẽ chết .
Ai cũng im lặng , chẳng nói năng gì nhiều . Chỉ biết đằng sau thẳm trong tâm trí họ , Suk Jin là người anh , là Hyung khờ khạo trong Running Man nhưng lại là người trầm mặc , sâu sắc ngoài đời . Họ chỉ biết anh đối xử với họ thế nào , tấm lòng chân thật ra sao . Chỉ cần có vậy , họ sẽ không phải lo lắng quyết định gì nghiêm trọng . Đơn giản , chỉ cần cố gắng hết sức để giữ anh ấy, cứu lấy anh ấy thoát khỏi mảng đen tăm tối này .
Con tàu thoạt nhìn đã biết là rất lâu không có người sử dụng.  Đường ray cũ kĩ , một số nơi lại rải rác vài xác sống , có vẻ như họ là người từng làm ở đây bị nhiễm bệnh. Con tàu có dấu hiệu hư hỏng , xác sống kẹt dưới bánh xe khá nhiều , ruột gan phèo phổi bắn khắp thân tàu , có lẽ trước đó nó đã xảy ra hàng tá điều tồi tệ.
Mọi người chia nhau ra rồi dần dần tiếp cận con tàu . Suk Jin có vẻ đã biết họ tới nên lại cố gắng khởi động tàu nhanh hơn . Vì đây là lần đầu tiên chạm vào buồng lái nên mọi thứ đều mới mẻ . Anh chỉ biết nhấn nhá mọi thứ . Chỉ mong sao con tàu mau chóng rời đi .
Lúc này Suk Jin đã cảm thấy sự biến đổi rõ rệt trong cơ thể mình . Mắt anh mỗi lúc một mờ hơn , tay chân như dần mất cảm giác , thính giác nhạy hơn , miệng bắt đầu có cảm giác thèm thịt sống.
Anh lại càng hoảng loạn hơn , tay điên cuồng nhấn mọi thứ có thể .
Chợt con tàu cũ kĩ vang lên tiếng động cơ cót két , rồi dần ì ục lăn bánh .
- Không ,Suk Jin Hyung !
Jae Suk đang vậy lộn với đám xác sống thấy con tàu khởi động liền mất kiểm soát . Mọi người cũng bối rối , chẳng biết phải làm sao khi vây quanh đề là xác sống , chỉ cần sơ sót một chút là họ có thể biến thành con mồi của chúng bất cứ lúc nào . Ai nấy đều bất lực nhìn con tàu rời đi .
- KHÔNG !!!
Jae Suk hét lớn , tay vô hồn chém liên tục vào đám xác sống .
Ji Hyo đứng ngây ngốc , khóe mắt đã nhòe nước  lúc nào . Cô đau đớn nghiến chặt răng, chỉ vì lời nói của cô lúc ấy , giá như cô không nói lời đó thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ .
Gary chạy nhanh đến chỗ cô rồi hét lớn .
- Mọi người mau vào trong ,bọn chúng đông quá , ta không thể đấu lại được . Mau vào trong .
Mọi người vừa nghe Gary nói liền quay đầu chạy vào trong , lúc này có mạnh đến đâu cũng chẳng thể đấu lại với hàng chục xác sống .
Jae Suk đau đớn nhìn con tàu dần đi vào đường hầm tăm tối lần cuối rồi quay đầu chạy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro