Chương 26: Vùng đất mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm dài tưởng chừng như địa ngục đối với mọi người . Việc Suk Jin Huyng rời đi thật sự là mất mác quá lớn trong tâm trí mỗi người . Nhưng suy cho cùng , để sống và tồn tại trong xã hội bây giờ thì bắt đầu làm quen với việc ai đó mất đi không còn là quá sớm đối với tất cả nữa . Bởi nếu cứ quá đau buồn như vậy thì không phải mình Suk Jin Hyung như vậy mà là tất cả cũng sẽ như vậy .
Jae Suk tâm trạng khác hẳn hôm qua , anh đang cố gắng hết sức để quên đi điều đó . Anh nghĩ , Suk Jin anh ấy cũng đã không muốn liên lụy đến mọi người thì tất cả phải sống tốt để quyết định của anh ấy đưa ra không phải là sai lầm .
- Ta mau đi thôi . Nơi này cách đó cũng không còn xa đâu .
Jae Suk thúc giục mọi người rồi nở nụ cười gượng gạo . Dường như ai cũng hiểu tâm trạng anh ấy thế nào . Nhưng vẫn cứ bước tiếp thôi , không thể cứ mãi đau buồn .
Mọi người nhanh chóng len xe rồi rời đi khỏi trang trại . Lúc này chỉ mới tờ mờ sáng nên lũ xác sống có thể tập trung theo bầy rất nhiều . Mặc dù rất lo lắng và biết rõ nguy hiểm nhưng nếu không đi vào lúc này thì họ sẽ không đến nơi trong ngày hôm nay .
- Hyung , anh có nghĩ nơi đó thật sự tốt như trong Radio nói ?
Kwang Soo lo lắng hỏi Jong Kook, bởi từ khi họ nghe tin tức ấy trên Radio đến bây giờ đã là một tuần . Điều Kwang Soo lo lắng cũng là lẻ đương nhiên.
- Anh cũng chẳng biết nữa . Chúng ta không còn đường lui nữa rồi .
Jong Kook nói rồi tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt lại . Anh thật sự cũng không mươn nghĩ thêm điều gì vào lúc này nữa .
Kwang Soo chỉ biết im lặng , anh đang cố lo lắng điều gì trong xã hội này ? Bởi mọi thứ bây giờ đều không thể lường trước được.
Bình minh băt đầu hé dạng , từng tia nắng le lói xuống mặt đất khô cằn . Chưa bao giờ họ thấy bình minh lại đẹp đến vậy . Có lẽ vì đã chìm đắm trong đau khổ và căng thẳng quá lâu nên đối với họ hạnh phúc và những thứ bình thường nhất như thế này lại quá xa vời.
- Đẹp quá !!
Ji Hyo thốt lên hạnh phúc , cô cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa.  Jae Suk mở cửa xe xuống để từng tia nắng chiếu lọt vào trong xe . Mọi người thi nhau hứng trọn từng tia nắng .
- Em không nghĩ có ngày mình lại vui chỉ vì thấy nắng .
Jong Kook ngây ngốc nói , anh mỉm cười ấm áp.
- Chúng ta thật sự đã trở thành người nguyên thủy rồi , haha.
Kwang Soo cười vui vẻ , anh đưa tay ra xe chơi đùa .Mọi người trong chốc lát cũng bật cười vì câu nói đùa của anh .
- Hyung , phía trước...anh nhìn kìa .
Gary thúc vai Jong Kook rồi chỉ về phía trước . Cách họ khoảng vài km là hàng rào thép gai cao dựng đứng . Có lẽ họ đã tới nơi thật rồi.
- Chúng ta tới nơi rồi , tới nơi rồi Hyung !!!
Kwang Soo hớn hở như đứa trẻ được tặng kẹo.
Jae Suk mỉm cười ấm áp.
Sau khoảng 5 phút thì mọi người đã tới nơi  , ai nấy đều không nghĩ nơi này gần đến như vậy . Chỉ mất 2 giờ đồng hồ đi xe .
Xung quanh lúc này chằng chịt xe ô tô được cắm các cây lao nhọn để bẫy xác sống . Trước mặt họ bây giờ là cánh cửa sắt to khoảng 10m . Hàng rào thép gai bao bọc xung quanh . Không thể ngờ những điều trên Radio nói là hoàn toàn có thật .
Jae Suk mở cửa xe bước ra ngoài , mọi người cũng xuống xe .
- Tôi đã nghe qua nơi này trên Radio , chúng tôi muốn xin các anh ở lại đây . Xin hãy giúp chúng tôi .
Jae Suk nói vọng vào trong  hàng rào , nơi có người đang tuần tra .
Sau khoảng 5 phút thì cửa mở , mọi người được đưa đến một ngôi nhà kiểm tra rồi đến gặp người điều hành nơi này .
- Chào mọi người , tôi là người điều hành ở đây - JongMin , mau ngồi đi .
Một người đàn ông trung niên nhìn mọi người cười rồi tiến vào trong phòng . Mọi người cũng không ý kiến gì , tất cả đều vào phòng . Nơi này quả thật khá xa với những gì mọi người tưởng tượng. Người dân ở đây đều không có vũ khí , họ còn cùng nhau chơi đùa như thể ngoài kia không có chuyện gì xảy ra vậy . Jae Suk nhìn JongMin với ánh mắt không đáng tin cậy lắm .
- Tôi biết mọi người trước khi vào đây đã rất khó hiểu khi binh lính của tôi yêu cầu nộp vũ khí . Đừng lo , đây chỉ là quy định ở đây . Tôi không muốn người dân của mình phải sống trong lo sợ khi mọi thứ ở đây đều đảm bảo an toàn cho họ .
JongMin từ tốn giải thích .
- Ông có thể cho chúng tôi ở lại đây chứ ?
HaHa hỏi nhanh vào  vấn đề chính .
- Tất nhiên là vậy rồi . Chúng tôi lập nên nơi này là để giúp những người như anh mà !
JongMin cười nói vui vẻ .
- Vậy tốt rồi . Hy vọng chúng ta có thể sống hòa bình .
HaHa không bộc lộ cảm xúc gì , chỉ biết nơi anh tìm kiếm bấy lâu bây giờ đã tìm ra , anh hiện đang được an toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro