Chương 29 : Con người còn đáng sợ hơn xác sống gấp vạn lần !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook theo chân Jae Suk đến một căn nhà gỗ trông có vẻ tồi tàn. Jae Suk ra hiệu cho Jong Kook im lặng rồi tiến đền ghé sát vào bức gỗ. Qua khe hở giữa miếng gỗ , anh có thể thấy khoảng 5 người có trang bị súng đứng phía trong. Phía dưới có căn hầm , từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người sống.
Chợt căn hầm được mở toang , một người ở phía dưới căn hầm đi lên với bộ đồ y tế , tay mang găng tay cao su bước lên .Theo sau là hai tên lính đang bê một người bị băng bó quanh người. Anh ta dãy dụa đau đớn , ánh mắt hoảng sợ đến tột đỉnh. Họ đưa anh ta lên một cái máng sắt rồi quay xuống lại dưới hầm. Khoảng 5 phút sau dẫn lên khoảng 3 người nữa . Tất cả đều bị băng bó quanh người , dường như họ được tẩm một loại thuốc nào đó. Jong Kook từ lúc chứng kiến tất cả cảnh này đều cảm thấy thật kinh khủng. Làm sao họ có thể làm thế với đồng loại của mình.
4 người được đặt ngay ngắn trên máng sắt . Người đàn ông mang đồ bác sĩ đó đang cầm dao bước tới rôi từ từ cứa vào cổ một cô gái. Màu chảy lênh láng xuống máng sắt , những người bên cạnh hoảng loạn dãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn. Họ sợ đến nỗi thét cũng không nên lời.
Người đàn ông kia lại chậm rãi tiến đến người tiếp theo cho đến khi tất cả đều gục xuống , máu chảy ngập máng sắt. Mổn vài tên có vẻ đã quen với việc này nên chúng tháo băng quanh người các nạn nhân rất nhanh. Lớp băng được tháo bỏ , xung quanh lớp thịt của họ là lớp bột gì đó màu xanh .Chúng khiên xác cô gái lên bàn mổ. Người đàn ông kia chầm chậm xẻ từng thớ thịt , tên lính đã cầm sẵn xô đựng thịt.
Jong Kook bất chợt quay phắt người lại, thật sự thì anh không thể nhìn được nữa , những chuyện này không phải để con người làm , làm sao họ có thể làm những việc hết sức tàn nhẫn này.
Jae Suk thở dài rồi an ủi Jong Kook.
- Mọi việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật sự quá tàn nhẫn.
- Vậy giờ chúng ta làm gì đây ? Ngồi đợi đến lượt mình lên bàn mổ sao ?
Jong Kook tức giận nhìn Jae Suk   , anh lúc này không thể kiểm soát tâm trí mình được nữa.
- Chúng ta sẽ âm thầm rời khỏi đây !
Jae Suk đứng dậy rồi bỏ về phòng , Jong Kook cũng mệt mỏi quay về.
Sáng hôm sau:
- Gary , anh ở đây từ khi nào vậy ?
HaHa mệt mỏi ngồi dậy, tất cả những gì anh nhớ bây giờ là bữa tiệc tối qua.
- Tôi không biết , có vẻ như ta đã uống quá nhiều. Cậu đói không , đi ăn sáng thôi.
Gary bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài . Anh cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hẳn , có lẽ vì những áp lực không còn nữa.
HaHa cũng đến nhà ăn. Vừa tới nơi thì anh đã thấy Jae Suk và Jong Kook ngồi ở đó.
- Hey , Hyung ..
HaHa hớn hở chào hai người , nhận lấy đĩa cơm rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh họ.
Gary cũng tiến đến bên bàn.
- Hyung, tối qua em uống hơi nhiều . Nên...haha
Anh cố đánh trống lảng đi vì sợ Jae Suk sẽ nổi điên lên vì anh không nghe lời Jae Suk. Anh biết tất cả điều Jae Suk  làm đều muốn tốt cho mình.
Jae Suk không nói gì , sắc mặt có chút khó hiểu.
- Hyung , có chuyện gì sao ?
Gary cảm thấy có chuyện gì đó rất mờ ám nên đã lên tiếng.
- Tôi muốn các cậu bình tĩnh khi nghe chuyện này .
HaHa chỉ gật đầu .
- Những người ở đây họ không bình thường. Họ sử dụng thịt người dùng làm thức ăn hàng ngày cho chúng ta . Nếu cứ ở đây , tôi e mình hay mọi người chúng ta sẽ trở thành miếng thịt tiếp theo.
Gary đang nhai nhóp nhép miếng thịt trong miệng vừa  nghe Jong Kook nói thì ói ngay lập tức. Da gà anh nổi lên như vũ bão , đầu quay mòng mòng vì quá ghê tởm.
- Cái gì ? Anh nói thật sao ?
Gary quá hoảng hốt nên đã khiến một vài người nhìn họ nghi ngờ.
- Tôi nói thật. Chúng ta phải rời đi ngay trong đêm nay. Khoan, Ji Hyo đâu rồi ?
Jong Kook đảo mắt xung quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
- Chết tiệt ! Tối qua tôi quên cô ấy , tôi cứ nghĩ cô ấy về phòng rồi .
Jong Kook đấm mạnh tay xuống bàn .
- Chúng ta đến phòng cô ấy xem sao
----------------------------
- Ji Hyo , em có ở đây không ? Ji Hyo..
Gary sốt ruột đấm mạnh vào cánh cửa . Anh dường như sắp phát điên.
- Chết tiệt , phá cửa vào thôi .
Jong Kook lấy đà rồi lao mạnh vào cánh cửa . Bên trong không có ai .
- Có lẽ tôi biết cô ấy ở đâu rồi .
Jae Suk đau đớn lên tiếng .
- Ở đâu ? Anh mau nói đi !
Gary gầm lên tuyệt vọng.
- Dưới căn hầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro