Chương 33 : Thoát khỏi doanh trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ rời đi thì Kwang Soo cũng cõng Jae Suk ra ngoài khu y tế . Anh khó nhọc quan sát xung quanh , người dân đã bỏ đi hết , thoạt đầu nếu nhìn lướt qua thì trông có vẻ họ vẫn còn ở trong nhưng nếu nhìn rõ , chỉ có không gian u ám bao trùm. Kwang Soo lúc này mắt đã mờ dần , đầu bắt đầu nhức dữ dội , có lẽ vì chấn thương ở tay đã khiến anh mất khá nhiều máu. Jae Suk lúc này nửa tỉnh nửa mê trên lưng Kwang Soo , miệng mê man gọi tên vợ mình. Có lẽ anh đã rất lo lắng cho cô ấy nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kwang Soo đáy lòng thoáng chốc chua xót nghĩ lại ba mẹ mình , ngay cả tung tích hay sống chết anh cũng không biết . Hằng ngày chỉ biết mải miết đi tìm một nơi gọi là thiên đường giữa cuộc sống này nhưng luôn luôn gánh lấy đau khổ. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ham sống sợ chết như bao kẻ khác.
Tiếng xe tải càng ngày càng lớn dần , có lẽ Min đã đến nơi. Kwang Soo lúc này đã đến được căn nhà gỗ. Nhưng cho dù cố nhìn thế nào thì vẫn không thấy Jong Kook và Gary đâu.
Anh mệt mỏi đặt Jae Suk xuống . Đầu Kwang Soo lúc này đau như búa bổ. Đang loay hoay thì anh nghe thấy tiếng cổng mở. Rồi tiếng xác sống mỗi lúc một nhiều.
- Cái quái gì...
Anh hốt hoảng khi thấy hàng trăm xác sống đang tàn phá tất cả mọi thứ trong doanh trại.
Đám binh lính cố gắng bắn chúng nhưng vì quá đông nên chẳng mấy chốc bọn chúng cũng bị xơi tái.
Kwang Soo ngay lập tức đứng dậy cõng Jae Suk lên lưng rồi toan tháo chạy nhưng bị bàn tay lực lưỡng kéo lại.
- Cậu định đi đâu vậy ? Mau theo tôi.
Kwang Soo bắt gặp Jong Kook thì ánh mắt mừng rỡ vô cùng. Anh cứ tưởng mọi người đã xảy ra chuyện.
Jong Kook dẫn Kwang Soo, Jae Suk đến phía sau hàng rào thép gai rồi chui ra ngoài. Ở sau đó không phải chỉ có ba người họ mà là hàng chục người sống trong doanh trại cũng ở đó.
Anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không còn tâm trạng để hỏi về nó.
- Jong Kook Hyung , vậy Gary và HaHa đâu ?
Kwang Soo khó hiểu nhìn Jong Kook.
- Các cậu lát sẽ đến. Họ đang làm chút chuyện.
- Là sao ? Không phải mấy cái xe đó là kế hoạch của ta chứ ?
Kwang Soo ánh mắt có chút tức giận bởi họ làm mọi thứ mà không nói trước với anh một tiếng .
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy , tôi cũng vừa mới biết , không cách cậu là bao lâu đâu.
Jong Kook nói rồi tiến tới chỗ đám người
Phía Min , HaHa và Gary:
- Mau đi thôi , chúng ta phải cứu Ji Hyo.
Gary nóng mặt bỏ đi trước , anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đám xác sống lúc này rất đông. Cho dù có giỏi đến mức nào thì cũng không thể thoát được.
Min hốt hoảng khi thấy Gary tiến về phía trước , cô tức giận bởi sự ngu muội của anh . Min chạy theo sau , cô cố gắng yểm trợ anh nhưng số đạn bắn ra nhiều thế nào cũng không giết hết bọn chúng. Tình thế bây giờ Min và Gary đang mắc kẹt giữa đám xác sống. Chỉ cần sơ suất một chút thì họ cũng sẽ trở thành thức ăn của chúng ngay lập tức.
- Anh đúng là ấu trĩ , hết sức ấy trĩ.
Min tức giận vừa bắn vừa rủa anh . Cô cũng chả hiểu sao mình lại theo anh ta , cố giải vây cho anh ta mặc dù họ chỉ quen nhau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.
Gary lúc này không nghe thấy gì nữa , tâm trí anh chỉ toàn những hình ảnh của Ji Hyo , anh điên cuồng chém giết. Cứ một nhát dao chém xuống thì lòng anh lại nóng như lửa thiêu lên một bậc.
Min đã kiệt sức , cô gần như đã bỏ cuộc nhưng nghĩ đến chị gái cô chết thế nào , hắn đã đối xử ra sao với gia đình cô thì Min lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Cha cô thường nói lấy đau khổ , tổn thương làm tiền đề cho sức mạnh thì nó lại càng bùng cháy hơn nữa . Vậy nên , lúc này đây , cô đang dùng những tổn thương ấy để trả thù , để khiến mình càng mạnh mẽ hơn nữa
Trở về quá khứ , khi Min vẫn còn hạnh phúc bên gia đình :
Gia đình cô vốn là một gia đình hạnh phúc , ấm áp.  Sau khi họ được hắn nhận vào doanh trại. Trao cho thức ăn , tập cho họ các kĩ năng thì sau biết bao niềm may mắn ấy. Hắn đã lộ rõ bản chất thật sự.
Hắn cô rêu rao trên Radio nơi đây là của nhà nước , có đủ trang thiết bị tân tiến nhất. Nhưng không , nơi đây thực chất chỉ là một cái cộng đồng mục ruỗng , thối nát , dơ bẩn. Hắn thường xuyên đến doanh trại của một tên tự xưng là King- cái tên nghe thật mỉa mai . Với cái tên ấy , hắn cho mình là vua của thời đại bây giờ bởi hắn mang lại sự hoang lạc cho những kẻ khác . Hắn cung cấp cần sa , gái mại dâm và chi trả tính bằng viên đạn hoặc thuốc kháng sinh. Tên chủ doanh trại này thường xuyên lui tới đó. Hắn đắm chìm trong dục vọng . Người trong doanh trại này đều bị che mờ mắt bởi vẻ ngoài lịch lãm , đầy uy quyền của hắn. Cho đến một ngày khi hắn bắt đầu chú ý đến chị gái Min , cô ấy tên Sekyung , bởi gia đình cô cha và mẹ đã có tuổi , chị gái và cô chỉ là con gái nên việc đi săn không kiếm được chút gì đáp trả lại những thứ mà hắn cho họ. Nên hắn đã bí mật bắt cóc Sekyung rồi bán cô ấy cho King. Hắn tưởng sẽ che đậy chuyện này bằng cớ nói Sekyung đã bỏ đi nhưng hắn đâu ngờ . Trong suốt quá trình hắn bắt cóc Sekyung , Min đã chứng kiến tất cả.
Chị gái cô sống không bằng chết trong doanh trại của King. Min chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng. Cha mẹ cô biết rõ mọi thứ nhưng cũng đành im lặng bởi họ sợ hắn sẽ giết con gái họ. Hắn nói với họ đưa Sekyung đến một nơi tốt hơn ở đây rất nhiều. Họ cũng an tâm đôi chút. Nhưng sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi Min nghe tin Sekyung tự tử . Min đau đớn tột cùng , cô quyết định kể tất cả cho cha mẹ biết . Nhưng nếu biết trước kết quả thì cô sẽ không bảo giờ hé nửa lời. Cha mẹ cô tức giận  vạch trần mọi tội ác của Hắn ra cho mọi người biết . Hắn hành hình họ bằng cách mổ thịt họ trước mắt tất cả mọi người . Min đau đớn đến muốn chết đi . Cô gào thét , cố tìm mọi cách ngăn cản nhưng hoàn toàn bất lực. Khoảnh khắc thấy nụ cười ấm áp cha dành cho cô , cô như chết lặng , cô ước mình chỉ có thể thay họ chịu nó. Min dằn vặt mình trong tuyệt vọng , có những lúc cô như phát điên.
Nhưng rồi nghĩ lại những thứ cha dạy cô , sự hy sinh của họ , nỗi ai oán của họ thì cô không nghĩ đến cái chết nữa. Min quyết định học súng rồi trở thành lính cho hắn. Mặc dù hắn luôn đề phòng cô nhưng chứng kiến những việc cô làm cho hắn như cứu hắn thoát khỏi đám xác sống lúc đi săn , giúp hắn cướp đoạt súng hay lương thực của người đi đường. Bấy nhiêu việc đó đã khiến hắn hoàn toàn bỏ việc nghi ngờ cô.
Cho đến hôm nay , thời cơ thật sự đã tới , cô cố gắng sống đến giờ phút này cũng chỉ vì trả thù cho cha , mẹ và chị của cô. Không còn mục đích nào khác .
Trở lại với thực tại :
Min vẫn điên cuồng bắn đám xác sống . Nhưng với tình hình bây giờ thì họ khó có thể thoát ra. Đúng lúc đó , một chiếc xe tải đang điên cuồng lai tới , Min chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng nói lớn .
- Mau ra phía sau xe , nhanh lên.
Là HaHa , anh ấy quả thực biết tính toán. Min mừng rỡ chạy nhanh ra phía sau xe , không quên gọi Gary. Gary quay đầu lại , dường như hiểu tình hình nên cũng chạy đến.
Sau khi đảm bảo cả hai đã trên xe . HaHa mau chóng nhấn ga rồi tiến thẳng . Đám xác sống cố gắng bấu víu vào xe nhưng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro