Chương 41 : Rượt đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary lo lắng không yên liên tục rọi đèn pin lên đường ray.  Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể nào có thể thấy rõ phía trên , vả lại , đường ray này cao , ngoằn nghèo vô số khúc cua ở không trung , làm sao có thể đứng dưới này mà quan sát được hết.

Cũng chẳng biết từ khi nào Jae Suk đã đến nơi , anh đứng im lặng sau lưng Gary . Chỉ khi Gary quay lưng lại thì mới phát hiện anh đang đứng sau lưng mình .

- Cậu thật sự muốn làm vậy à ?

Jae Suk bình tĩnh hỏi Gary . Với thái độ này của anh bây giờ , Gary lại càng thấy bất an gấp bội . Anh cần lúc này là lời khuyên chân thành , không phải là những câu hỏi biết trước câu trả lời như thế này .

Gary im lặng thở dài tiến đến phòng điều khiển tàu , không mảy may quan tâm đến Jae Suk đang nhìn mình chằm chặp.

Jae Suk mặc dù biết rõ câu hỏi của mình vừa rồi là thừa thãi nhưng vẫn cố ý lặp lại nó một lần nữa . Anh muốn biết Gary có đang chắc chắn với điều mình làm , bởi chỉ cần sơ hở một chút , không phải chỉ có anh hay Gary liên lụy . Mà cả đoàn bây giờ cũng liên lụy .

Sau khi nhận được ánh mắt chán ghét của Gary ném cho mình . Jae Suk tiến tới phía phòng điều khiển rồi mở nhẹ cửa đi vào . Đoàn người phía sau chỉ im lặng , họ hiểu hai người bọn họ cần nói chuyện lúc này .

Vừa bước vào trong, Jae Suk đã liên tục thở dài khi thấy Gary tay nắm chặt lấy cần điều khiển đến gân nổi lên khắp tay .

- Tôi hiểu HaHa là gia đình của chúng ta . Cậu ấy đã gắn bó với chúng ta 7 năm , khoảng thời gian đó không hề ngắn.  Nhưng ở đây chúng ta có xấp xỉ gần 60 người , không thể để họ chết oan ức chỉ vì ta cố cứu lấy 1 người. Cậu hiểu chứ ?

Gary vẫn im lặng , anh đang nghe , đang hiểu nhưng hình như lại cố tình không chấp nhận .

- HaHa cậu ấy đã miễn dịch với virus . Cậu ấy cũng đã là một ông bố , một người chồng , một người đàn ông . Tôi tin cậu ấy sẽ tự chăm sóc cho mình được . Việc này nói ra tôi cũng rất đau lòng , cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ nhưng làm sao đây ? Tôi không thể mặc kệ họ được. 

Giọng của Jae Suk vang lên đều đều trong căn phòng . Từng hơi thở nặng trĩu ưu phiền của Gary thì liên tục phả ra . Gary đang rất rối bời , anh như chỉ muốn phát điên. Anh hiện giờ đang rất khó chịu , tiến không được , lùi cũng không xong . Cảm giác này cho dù có kể ra thì không ai có thể hiểu rõ ngoại trừ họ đã từng trải qua nó .
                        ***

Kwang Soo sau khi đưa đoàn người vào nhà ăn khá nhỏ thì lúc này mới thấp thỏm không yên.  Anh không hiểu ánh sáng bây giờ là gì , chỉ biết nó đang từng giây đe dọa lấy tất cả .Khí trời đang rất lạnh , cảm nhiệt của xác sống lại rất nhạy , chỉ e chúng sẽ mau chóng kéo tới đây không sớm thì muộn.  Kwang Soo cứ đi qua đi lại suy nghĩ không yên khiến mọi người theo đó cũng lo lắng theo .

- Kwang Soo , cậu có thể đứng yên một chỗ không ?

Một người đàn ông trung niên lên tiếng cố trấn an Kwang Soo.  Dường như anh đã nhận ra mọi lo lắng mình đang biểu lộ rất rõ ra ngoài nên đứng khựng lại rồi gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi.  Mọi người thở phào hơi ra khỏi lồng ngực , ai nấy lại tiếp tục những suy nghĩ riêng của mình .

Ji Hyo đang rất phân vân giữa việc đi hay không đi đến chỗ Gary . Cô chỉ sợ nếu bây giờ mình  đến thì Gary lại thêm phần áy náy vì không giữ lời hứa. Cô ngoảnh mặt lại nhìn đoàn người , ai cũng mệt mỏi ra mặt , tay chân như sắp đóng thành băng cả rồi . Quyết định của cô bây giờ không muốn đến đâu thì cũng phải thực hiện . Ji Hyo dẫn đoàn người tiến về phía tàu lượn , tay cô còn đang cứng đờ vì lạnh mà không ngần ngại đi trước dẫn đường .

Jae Suk vẫn im lặng bên cạnh Gary suốt 15 phút đồng hồ . Gary cũng chỉ im lặng.  Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cho dù có cố gắng suy nghĩ gì thì nó lại nhanh chóng tụt mất.  Gary mệt mỏi xoay người đối diện với Jae Suk đang đứng sau lưng mình mà cắn môi do dự.

- Cậu cứ nói ra.

Jae Suk nhìn Gary tỏ vẻ thông cảm.  Anh biết Gary đang cảm thấy như thế nào bởi anh cũng đã từng trải qua nó không phải một lần mà đã rất nhiều lần .

- Em sẽ tắt đèn điện và không tìm HaHa nữa .

Jae Suk thoáng chốc ngạc nhiên với câu trả lời của Gary , quen biết Gary đã lâu nhưng anh lại không ngờ suy đoán của mình về Gary lại sai nghiêm trọng như vậy .

- Thật sao ?

Jae Suk hỏi lại trong đống hỗn độn . Gary không nói không rằng chỉ im lặng tiến tới phía cầu dao rồi gạt phăng nó xuống , ngay lập tức tất cả đèn điện phút chốc tắt phụt đi . Chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của ánh trăng . Trong khoảnh khắc chiếc cần gạt được gạt xuống . Jae Suk nghe rõ mồn một lời xin lỗi của Gary .

Anh cúi đầu trầm tư mở cửa đi ra ngoài rồi im lặng đứng hồi lâu . Cả hai đứng đó cho đến khi tất cả đều đã tập trung về phía mình .

Ji Hyo trong bóng tối mờ mờ đã cố mường tượng ra gương mặt Gary bấy giờ . Vẫn dáng vẻ , gương mặt bình yên đó nhưng cô lại thấy rõ nét anh đang rất đau đớn , bất lực.

Jae Suk đang bàn bạc với mọi người về việc nên hay không ở lại đây lúc này . Sau một lúc bàn bạc thì họ quyết định tất cả sẽ ở lại đây cùng nhau , sáng mai sẽ lên đường sớm . Còn chuyện HaHa dù không nói ra nhưng họ cũng đã biết sẽ ngưng tìm kiếm cậu ấy .
Mọi người ai cũng mệt lã ngồi tựa bên nhau cố cho nhau chút hơi ấm . Cho dù muốn hay không thì họ cũng phải nhóm một đống lửa nếu không cơn lạnh này sẽ giết chết tất cả.  Ngồi lặng lẽ nhìn hơi khói bốc lên không trung rồi chầm chậm tan biến ,Jong Kook đau lòng nhìn nó rồi lại nhớ đến HaHa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro