Chương 45 : Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy chiếc xe chở Jong Kook và Ji Hyo rời đi thì Suk Jin mới an tâm phần nào quay đầu lại rồi chạy ngược về phía Jae Suk.

Ở trong này , Jae Suk và Kwang Soo vẫn đang đứng đợi anh. Tuy Jae Suk đã phải chật vật với đám xác sống một hồi lâu nhưng rất may mắn là không có vết thương nào . Vì trước đó anh đã cố lấy vải thừa quấn quanh hai tay phòng lúc gặp nạn sẽ không bị móng tay xác sống cào cấu lên da.

Suk Jin thở dài trút bỏ mọi lo lắng .

- Các cậu vẫn còn đủ đạn chứ ? Ta bây giờ sẽ đi tìm Gary .

Suk Jin nói với những người mang súng đi cùng mình rồi toan chạy đi nhưng bị Jae Suk cản lại.

- Vậy HaHa ? Sao anh nói chỉ có mỗi Gary thế ?

Như bị nắm trúng thứ gì đó đang cố che giấu trong lòng mình , Suk Jin giật thót nhìn Jae Suk và Kwang Soo , ánh mắt có chút gượng gạo.

Như biết không thể che giấu hai người này được nên anh thở dài đành lên tiếng.

- Cậu ấy đã về doanh trại rồi.

Kwang Soo trợn mắt ngạc nhiên. Mặt ngơ ngác không hiểu Suk Jin đang nói gì.

- Doanh trại ? Doanh trại nào cơ ?

Suk Jin thở dài không muốn giải thích thêm bởi trời đã là nửa đêm , càng về khuya sẽ càng lạnh hơn . Nếu cứ đứng đây nói chuyện không đâu thì chỉ e tất cả dù có mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi.

Như đã hiểu ý Suk Jin , Jae Suk thúc nhẹ tay vào sườn Kwang Soo ý muốn anh đừng nên hỏi nữa . Kwang Soo vì tính tình thật thà , thêm chút bối rối lúc này nên không hiểu cú thúc vừa rồi của Jae Suk là có ý gì .

- Hyung ! Anh sao vậy ?

Kwang Soo lên tiếng , ánh mắt có chút khó chịu.

- Tôi bảo cậu đừng hỏi nữa đấy !

Jae Suk thở dài ngao ngán nhìn Kwang Soo rồi bỏ đi trước không màng vẻ mặt Kwang Soo khó coi thế nào.

Mọi người thấy vậy thì cũng rời đi trước , để lại Kwang Soo dở khóc dở cười đứng sau không kịp phản ứng với câu mắng của Jae Suk , suy nghĩ rằng mình đã làm gì sai ?

Khi đã hiểu thì mọi người phía trước đã bỏ khá xa anh. Kwang Soo hì hục chạy về phía trước , khi vừa tới nơi không quên ném cho Jae Suk ánh mắt khó chịu. Jae Suk cũng chẳng màng đến nữa , anh không muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà ồn ào .

Cả đội sau khi vòng quanh hết cả khu vui chơi thì vẫn không thấy Gary đâu. Ai nấy đều bồn chồn lo lắng không yên.

- Chết rồi , phải làm sao đây ? Trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Mà cũng thật kỳ nhỉ ? Đám xác sống vừa nãy nhiều lắm , trừ số Suk Jin Hyung đã bắn ra thì ít nhất cũng còn 20 con nữa .

Kwang Soo xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh . Miệng thì lẩm nhẩm , mắt ngó quanh quất xung quanh tìm kiếm đám xác sống.

- Cũng kì lạ thật ! Hay là chúng đang ở chỗ Gary.

Jae Suk thoáng chốc bần thần , tay nắm chặt sợ điều mình vừa nói sẽ thành hiện thực .

- Nếu vậy thì cậu ấy ở đâu cơ chứ ? Chúng ta đã lật tung cả khu vui chơi này lên rồi.

Suk Jin bất lực đấm mạnh tay vào ống trượt nước gần đó . Ở đây khá đa dạng về số lượng trò chơi.  Ngoài khu dành cho trò mạo hiểm ra thì còn có một khu mô phỏng theo bể bơi , nửa bể bơi nữa theo kiểu công viên nước .

Hiện tại thì tất cả đang đứng ở khu công viên nước này . Vì khí trời lạnh nên trước khi nơi này bị xác sống xâm chiếm , người quản lý đã bật khởi động làm ấm .Nước trong này vẫn chảy bình thường mặc ngoài trời tuyết đang rơi .

Ở đây ưu tiên cho những khách lúc trời lạnh vẫn có sở thích bơi lội nên nơi này mới được xây lên . Ở đây được coi như mùa hè nhỏ xen giữa mùa đông .

(Cái này mình dựa theo khu bể bơi trong Runnng Man nhé ! Mình nhớ có tập các thành viên tìm khách mời ở trong đây mặc dù ở ngoài là mùa đông )

Suk Jin vẫn chưa hết tức giận mà đấm mạnh tay lên ống một lần nữa .Đột nhiên phía trên vang lên tiếng gầm gừ của xác sống rồi từ phía trên cao đổ ầm xuống khoảng 2 đến ba con .

Tất cả giật nảy mình né sang một bên vẫn chưa hết bàng hoàng .Ống nước này cao khoảng 7m được mắc lên phía cao , bề rộng khoảng 2m. Xung quanh uốn lượn nhằm tạo cảm giác mạo hiểm . Phía bên ngoài có màu đen khiến người ở ngoài nhìn vào không thể biết bên trong có người hay không . Phía cuối đường ống là bể nước để người bên trong khi tuột xuống sẽ có lực nước cản trở lại không gây chấn thương .

Mọi người lúc này có dự cảm không lành nên im lặng lắng tai nghe . Quả nhiên , tiếng xác sống phía trên lúc này ồn ào hẳn lên . Nghe qua tiếng chúng tất cả đều có thể ước lượng được  có bao nhiêu con .

- Khoảng hơn 10 con đấy Hyung !

Kwang Soo sau khi lắng nghe thì lên tiếng . Cả hai người Jae Suk và Suk Jin đều gật đầu tán thành.
- Jae Suk Hyung ! Là anh đấy sao ?

Chợt phía trên có tiếng gọi , vừa nghe thấy thì tất cả đã nhanh chóng đoán ra  Gary.

- Tôi đây ! Cậu có trụ được lâu nữa không ?

Nhìn sơ qua ống nước  thì Jae Suk có thể đoán ra rất khó trụ được lâu nên anh rất lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro